Chap 7 - "Ê nhóc! Mày giúp anh việc này đi." (2)
Sáng hôm sau, hắn lại đến, âm thầm đến từ cửa sau siêu thị. Hắn mặc cái áo màu đen, quần và nón cũng thế, đen toàn người.
-Mày xin cửa hàng nghỉ sớm chưa!
-Rồi! Tôi xin rồi!
Hắn đi trước vài bước, rồi đưa tay qua vai ám hiệu cậu đi theo. Cậu đi theo. Lên chiếc xe bảy chỗ màu đen. Hắn thở một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay ôm lấy hai má cậu. Cậu bất ngờ. Nhưng hắn không làm gì, chỉ nói:
- Này nhá! Nghe cho kỹ đây! Mày sẽ đi theo anh đến nơi này gặp một người, tên người đấy là F, gọi là Mr.F hoặc Lão F. Ok?- Cậu chưa kịp hé môi- đi theo ông ta, tới phòng riêng, lấy cắp tập hồ sơ, đi ra. Anh sẽ đưa mày tiền. Ok?
-Nhưng có nguy hiểm hay không?- Cậu bâng khuân hỏi lần nữa.
Hắn không trả lời.
-Cầm lấy. Thôi đưa mặt lại đây.- Hắn đưa cho cậu chiếc tai nghe ẩn.
Cậu đưa mặt lại gần hắn, hắn quay người ra sau xe, dùng hai tay để xoay đầu, tự động cắm tai nghe vào tai cậu. Sẵn đấy hắn đặt cho cậu chiếc hoa tai màu đen.
-Máy quay lén đấy. Giữ kỹ vào, đắt lắm đấy.
Cậu cũng chỉ biết gật đầu, biểu cảm gương mặt thì một từ thôi: Ngố.
Hắn đạp ga đến một khu đông đúc những tên cao to mặc đồ đen, xăm trổ, bấm khuyên. Nồng nặc mùi khói thuốc, nhức đầu vì những tiếng rên và những tiếng cười.
-Xuống xe đi? Mày sẽ gặp đàn em của anh, nó đứng ở gần đây thôi.- Hắn khá nghiêm túc đấy. Rồi hắn đạp ga đi xa chỗ đấy khoản vài chục mét.
-Nhóc là người của Suho ca à?- Chiếc xe vừa đi được chưa được một phút thì có giọng nói hỏi cậu.
Cậu đang đứng thẳng người hai tay nắm lấy phần dư của dây đeo balo, gương mặt ngạc nhiên. Suho. Là tên ngổ ngáo đấy à. Cậu vừa mới biết đấy.
-Dạ... vâng.- Cậu cũng lạ lẫm, vẫn lịch sự.
-Sehun. Tên tôi. Đi theo tôi.
Cậu cũng sợ lắm, có vẻ sẽ nguy hiểm, đây là một nơi cậu cũng từng nghe nhưng từng dám nhắc tới, nơi đáng sợ của dân làng chơi.
Hai người họ đi được đến phía cửa của quán Bar. Sehun ngừng lại noi nhỏ với KyungSoo, hai tay vịn lấy vai cậu nhóc.
-Cậu tên gì?
-Do KyungSoo...
-Thẳng thắn đấy. Không, gọi là Dyo. Nghe kỹ đấy.
-Dạ vâng.- Cậu cũng chỉ biết nghe lời thôi, nhưng theo mấy bộ phim cậu ra rạp xem hai tháng một lần thì tiết lộ tên thật là điều rất bất lợi.
Một người đàn ông mập mạp ăn mặc đầy oai như đàn anh của băng đảng, trông cũng già, đi sau là đám đàn em to tướng.
-HunHun à?- Giọng nói ẻo lả, kéo dài luyến này không ngờ lại phát ra từ lão ấy.
-Hàng đây.- Sehun cầm tay cậu nhóc bên cạnh đưa thẳng cho lão.
Chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu phải là "hàng" cho lão ấy sao. Cậu cố níu lại tay áo của Sehun.
-Nếu bây giờ mày quay đầu lại thì anh, mày và thằng đàn em của anh sẽ lìa đầu đấy.- Giọng nói này từ trong tai nghe phát ra.
Cậu cứ đi theo lão già. Đi dọc hành lang, nhìn vào ô cửa kính của từng phòng là cảnh tượng khủng khiếp của từng đôi trai gái đang hành sự, có phòng là một đám người vây quanh một cô gái. Cậu thật sự cậu không dám nhìn. Cậu đã sợ đến mức sắp đi ra quần luôn rồi, cậu sợ đến mồ hôi chảy ra khắp người.
-Em tên gì?- lão già hỏi nhỏ nhẹ.
-Do K... Dyo.
-À mà...- lại là giọng nói đáng ghét trong tai nghe- Nhóc này, anh quên kể với mày là lão già chết bằm ấy bị tâm thần một chút đấy, lão thích mấy nam sinh.- hắn dùng giọng nhỏ xíu, giọng gió- lão bị SM.
Cậu đột nhiên đứng lại, quần cậu ướt sủng ra rồi, từ mắt cá chảy ra dòng nước dòng nước nóng.
-Xem kìa! Đáng yêu quá!- Lão già dùng ngón tay giữa khều khều nhẹ lên má cậu bé.
Cậu rụt rè né tránh nhưng đám đàn em lại đẩy cậu xít gần vào lão. Đến phòng, lão đẩy thẳng cậu vào trong.
-Tụi bây đách được làm phiền! Rõ?
-Rõ.
Lão bước vào hai bàn tay chà vào nhau, miệng cười giọng e hé kinh dị, mắt nhìn chằm chằm vào vùng ngại của cậu. Cậu đã định chống cự.
-Khoan, mày hãy khoan, đợi chút, chút nữa thôi.- Tai nghe lại nói.
Lão tiến lại gần nắm lấy hai tay cậu, cậu không muốn nhìn cố chịu, ngước đầu lên trần nhà. Trói hai tay cậu lại.
-Tay của em mềm quá, tôi rất thích.- Lão nói với giọng chua ngoa, dâm đảng.
Lão lại bịt miệng cậu lại, đặt cậu vào chiếc ghế, rồi cũng lại trói bụng cậu vào ghế, cuối cùng là hắn che mắt cậu lại.
Trong màu đen, cậu thầm nghĩ nếu bây giờ cậu đứng dậy bỏ chạy thì có thể không bị sự hành xác kinh khủng nhưng cậu sẽ chết. Thôi thì đợi một chút thôi. Nhưng có mùi gì ấy kinh quá.
Cậu được mở mắt được thấy chút ánh sáng rồi, tia sáng đèn hơi chói, cậu phải mất vài giây mới nhìn thấy lại được màu sắc. Cái quái gì thế này.
-Sao hả? Em thích chứ?- Lão ta không mặc quần áo.
Sống đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ xấu xí thế này, kinh khủng quá, nó còn bốc mùi ghê rợn.
Lão tiến gần lại đến gần cậu, cái thứ xấu xí đấy, lão đang cầm nó và chìa thẳng vào mặt cậu chỉ cách mũi cậu khoảng một gang tay.
Cậu nhắm mắt, nghe thấy tiếng cười ha hả trong tai nghe cậu lại mở mắt, nếu cậu nhắm mắt không biết lão sẽ làm gì tiếp với cậu, cậu lại phải mở to mắt, mà trước mặt là thứ kinh dị nhất trên đời, nó nhỏ mà lại còn có mụn. Lão lại động chạm lên thứ xấu xí kia, nhiễu vào vài giọt nhầy nhụa tạo ra âm thanh càng thêm đáng sợ. "Chúa ơi, đừng hành hạ con với hai giác quan còn lại. Xin người"
Lão định tiến thêm gần, còn nửa gang tay thôi đấy. Nửa gang nửa là đến mũi rồi.
-À quên mất!- Lão đi đến két sắt mở ra rồi lấy xấp hình kinh dị của hắn, khủng khiếp quá. "Tạ ơn chúa tôi"
-Em này? Xem hình ảnh của tôi này.- Lão lại gần cậu, đưa xấp hình cho cậu, đứng dang chân đối diện cậu, tay thì không ngừng cử động tạo ra âm thanh kỳ dị.
-Nhóc à, ngay lúc này.- Suho lên tiếng khai hỏa.
Cậu đá thẳng chân lên vật thể ngoài hành tinh. Lão đau điếng nằm vật xuống sàn, miệng không thể á ớ thêm câu nào. Có lẻ đôi giày khá tốt đấy nhưng đây là lần cuối cậu mang nó.
Tuy đã nằm vật ra đó nhưng lão đã kịp lúc bấm lấy đồng hồ đeo tay báo cho đồng bọn. Cửa sổ vỡ vụn ra. Suho. Là Suho. Hắn đeo khẩu trang màu đen, nếu không nói ra "Chạy đi" thì cậu cũng không nhận ra.
-Sao còn chưa chạy?
-Đang bị trói.
- Ờ ha.
Cậu đi theo hướng cửa sổ chạy ra hẻm sau, phóng thật nhanh ra đường lớn.
Hắn thì nắm được tình hình, ném thẳng cái ghế lên bóng đèn, mau chóng khóa trái cửa đẩy cái bàn chặn lại cửa, két sắt còn mở, mau chóng trộm hết tiền, và sấp hình nóng bỏng của lão khốn.
-À quên.- hắn cũng quay lại trói lão già, bịt miệng lão.
Tiếng xông cửa càng lúc càng mạnh, hắn đã chạy đi rồi.
-Nhóc con à mày đâu rồi.
----
Cậu cứ chạy đi thật nhanh, nhưng lỡ bị phát hiện rồi, đám to con đang kề sát đến cậu rồi.
-Do Kyung Soo, lên xe đi.- là giọng nói này, tai cậu bị giọng nói này thu hút.
- Cảm ơn anh.- Cậu lên xe.
Xe chạy được khá xa so với khu tạm bợ, dừng lại ở cầu sông Hàn, anh nhìn cậu.
-KyungSoo bị đòi nợ à?
-Đâu có!!!- Cậu vây vẫy tay, hai mắt mở to, miệng thì chu chu mũm mĩm.
-Vậy KyungSoo tại sao bị đám người đó rược theo vậy?
-Tôi... tôi...- Cậu cuối đầu.
-Tôi thấy nghi ngờ KyungSoo lắm nha.- Anh nhíu mày, miệng nghiêng về một phía, hai ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình cây súng đặt lên cằm.
-Không phải đâu... không phải như anh nghĩ đâu!!!- Cậu lại làm hành động đáng yêu ấy, vây vẫy hai tay, cậu sợ anh nghĩ xấu về mình, cậu xem anh là quan trọng.
Anh chỉ cười và không hỏi tiếp, vì nếu còn hỏi tiếp thì cậu sẽ đau đầu mà ngất mất.
Cơn gió thổi qua, cậu lạnh và hai tay ôm lấy người.
-KyungSoo lạnh à?- Anh cởi áo khoác ra rồi khoác vào vai cậu.
-Vào xe đi! Tôi đưa KyungSoo về.
Chạy đến nhà, cậu xuống xe.
-Cảm ơn anh.
-Không có gì đâu KyungSoo.
-Anh tên gì thế?- Cậu nhất quyết phải hỏi cho được tên của người này trng hôm nay. Nhưng anh đã đạp ga đi mất rồi.
Cậu vào nhà như mọi thường bỗng nghe thấy tiếng quét sân ướt của bà hàng xóm, cậu lạo ớn lạnh người cả lên vì liên tưởng đến tiếng động ấy. Và bỗng nhiên cậu chợt nhớ ra rằng quần của mình, không biết anh có thấy không vì nó cũng khá khô rồi "Ôi xấu hổ quá". Vào nhà được vài giờ nhưng không thể ngủ được, lần này không ngủ được không phải do vật thể ngoài hành tinh mà là người ấy, cậu cứ nghĩ về anh, không ngừng nghĩ về cái tên anh là gì.
Bỗng điện thoại cậu bật lên một cái âm thanh tin nhắn:
"TÔI HỌ PARK. TÊN CHANYEOL."
( xong 2 chap rồi đấy mọi người, mọi người hảy ủng hộ cho câu chuyện của mình nếu cảm thấy hay, mọi người hãy cmt nhiệt tình nhé nếu có lỗi sai thì mình sẽ sửa. Hãy share để qui tụ Chansoo Shipper nhá :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top