Chap 6 - "Ê nhóc! Mày giúp anh việc này đi" (1)
Sáng, Seoul, khu chợ
- Bà Mun Hye à! Hộp KimChi này bao nhiêu tiền vậy?
- 5 ngàn won bà ạ!- Mẹ của KyungSoo điềm đạm trả lời câu hỏi cho một bà nội trợ.
Hai tay khiêng lên thùng KimChi khá to, bà không khiêng được nhưng vẫn cố sức, hộp KimChi lên được đến gối đã rớt thẳng xuống đất. Bà đã kiệt sức, những ngày ở đây cực khổ đôi phần, phần nhiều là do căn bệnh của bà, nó cũng nặng đi, đôi lúc lại làm cho tay chân của bà mất sức, nhưng lần này là lại ngất đi. KyungSoo vừa lúc đang đi đến chỗ mẹ thấy đông đúc người dân vây lấy sạp, nhanh chóng chạy đến tay lơ mọi người để tạo thoảng trống chạy và thì thấy mẹ đang nằm ngất dưới đất, mọi người đang giúp bà họ đang cố để giúp bà tỉnh lại bằng nhứng cách sơ cứu cơ bản.
- KyungSoo con gọi cấp cứu đi!- Một bà thím quan tâm lên tiếng.
Xe cấp cứu đến, mọi người tản ra, bà ấy được đưa lên băng ca, bà có vẻ tỉnh lại được chút rồi. Cậu cũng lên xe tay nắm lấy tay mẹ, cậu lo lắng đến khóc, nổi sợ của mười mấy năm trước lại đến, nước mắt cứ tràn ra.
- Con lo cho mẹ đi. Sạp hàng cứ để các bác dọn dẹp cho.- Các cô bác hàng chợ đang lên tiếng để giúp cho gia đình cậu, chỉ cậu và bà sống rất hòa thuận với mọi người ở đây.
Đến bệnh viện cậu cũng chẳng để ý đến là bệnh viện nào. Đây là bệnh việc của Scarlett, một trong những bệnh viện bậc nhất đất nước này.
-Bác sĩ... mẹ... mẹ của tôi...- Cậu thở hỗn hễn, mồ hôi trên khắp khuôn mặt và cỗ.
-Bà ấy do đã có tiền sử bị nmbeenhj hở van tim, lần này nhồi máu cơ tim do quá sức.
-Bác sĩ, xin hãy giúp tôi.
-Chúng tôi sẽ cố gắng, cậu bình tĩnh lại đi.
Cũng một tuần trôi qua, cậu vẫn ngồi đấy trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, buổi sáng thì vẫn với công việc, trưa lại đến với mẹ và chiều cứ đi làm, tối lại đến. Cậu vẫn phải đi làm vì con số viện phí cứ ngày càng tăng.
-KyungSoo à cho mẹ xuất viện đi.- Bà tĩnh lại nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng bảo. Bà lo cậu sẽ vất vả.
-Mẹ à! Ở lại đây đi, bệnh của mẹ chưa khỏe hẳn đâu.
-Mẹ biết bệnh của mẹ, con cho mẹ xuất viện đi, ở đây tốn nhiều tiềm lắm. Con không đủ tiền trả đâu, con sẽ vất và lắm.- Bà nói mà nước mắt đã rơi, bà thương cậu lắm.
-Không vất vả! Chỉ cần mẹ mau khỏe lại đi, con không vất vả.- Cậu khóc nhiều, vành tai và chiếc mũi đỏ ửng lên.
-Cậu Do KyungSoo. Chúng tôi có chút chuyện muốn được nói riêng với cậu.- Một vị bác sĩ nữ xinh đẹp, bước vào hỏi nhỏ cậu.
Cậu theo bác sĩ ra ngoài cửa nói về bệnh của bà.
-Chào cậu. Tôi là Bae Suzy là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện này. Về bệnh trạng của mẹ cậu, chúng tôi có một kiến nghị, nhưng cần sự giúp đỡ của cậu.
-Bác sĩ, xin bác sĩ nói đi. Chỉ cần mẹ tôi khỏe mạnh tôi làm gì cũng được.
-Bệnh trạng của mẹ cậu cũng đã trở xấu đi nhiều rồi, chúng tôi có một loại thuốc để chữa trị cho mẹ cậu.
-Bác sĩ, bác sĩ nói đi!- Cậu lay tay của cô, nôn nóng.
-Nhưng đây là loại thuốc đang trong quá trình đưa ra sản xuất, tôi hy vọng mẹ của cậu sẽ đồng ý chữa trị bằng loại thuốc này.
-Nhưng nó có đảm bảo không?- Cậu đang bối rối với những điều kiện mà cô đưa ra.
-Đảm bảo. Chắc chắn.- Cô nói bằng giọng nhất quyết khẳng định.- nếu cậu cứ chữa trị bằng phương pháp thông thường sẽ tốn kém rất nhiều chi phí, nếu như cậu đồng ý yêu cầu của chúng tôi thì chi phí sẽ được giảm đi rất nhiều.
-Tôi đồng ý.- Không phải cậu nói mà là giọng của mẹ cậu, bà đã nghe được hết bệnh tình và cái cách chữa trị bằng loại thuốc đó.
-Mẹ à.- Có vẻ cậu chưa tin tưởng hoàn toàn vào loại thuốc đó đâu.
-KyungSoo à, đây là Scarlett tập đoàn lớn như vậy thì làm sao lừa chúng ta chứ.
Cứ như vậy, bà đã được chữa trị bệnh bằng loại thuốc của Scarlett. Mỗi tuần bà đều tới bệnh viện để nhận thuốc.
---------
Lại một lần nữa cậu phải trực đêm ở nơi phồn hoa như vậy. Hôm nay có lẽ cậu vui đấy, vì bệnh của mẹ đang được tiến triển tốt. Cũng khá nhàm chán khi bây giờ là đêm khuya chẳng mấy ai ra vào cửa hàng đâu. Họ chỉ ra ngoài đường và vui vẻ thôi.
Bỗng nhiên một hình dáng quen thuộc mở cửa xông vào, là hắn, tên ngổ ngáo. Hắn bị thương, có lẽ do đánh nhau. Chạy vào và nấp vào quầy tính tiền, dùng tay bịt miệng cậu nhóc đang sắp la oái lên. Im ắng được vài giây là một đám người cầm gậy sắt, dao lớn xồng xộc chạy qua cửa hàng.
-Mày im lặng đi, nếu không ngày mai sẽ lên đồn cảnh sát để nhận cái tên "Nhân chứng tìm thấy cái xác của anh và là nhân chứng bị mất lưỡi" đấy.- Hắn cười không ra hơi nhưng vẫn cố gượng vài chữ.
Cậu thấy vậy nên cũng im lặng, đợi đám người hung hăn kia đi khỏi thì chạy ra lấy bông băng cầm máu cho tên khốn đấy.
-Anh đánh nhau à?- Có chút tò mò nhưng câu hỏi này là để làm cho hắn quên đi vết thương ở tay để cậu đổ oxy vào.
-A..a..a... không đánh nhau mà là bị đánh, anh ghẹo con ghệ của nó nên nó rược anh. Mày thấy anh can đảm không...a...ha...ha...- Hắn cưới với cậu nụ cười đểu cáng, cổ họng khoác ra một hơi thở tạo ra một chút tiếng a ha, tưởng như bình thường nhưng lại rất quyến rũ.
- Đáng đời anh!- Cậu chành môi, ánh mắt hơi làm hạ thấp hắn nhưng lại cảm thấy buồn cười là tại vì sao lại có con người điên điên như hắn.
-Ngày mai mày giúp anh việc này đi, anh sẽ cho mày nửa số tiền anh có.
-Việc gì? Ghẹo gái rồi bị rược à? Tôi không điên.- Đang xoa bóp vết thương, cậu ấn nó cho anh cảm thấy đau một chút thôi.
-Aaaaaa... Mày điên à, anh đau đấy. Vậy đi mai anh sẽ đến tìm mày, mày làm ở đây phải không, mười triệu won anh cho mày.
-Mười triệu won!!!- Cậu có hoảng hốt, nếu cậu có được số tiền đấy mẹ cậu sẽ được chữa bệnh một cách tử tế.
-Làm không? Hay còn chê ít? Anh nhìn mặt mày sáng sủa không ngờ lại tham lam vậy đấy? Không làm nữa thì thôi.
-L... làm... ai nói tôi không làm- Cậu cũng khá hoang mang về hắn nhưng cậu có gì để hắn lừa có chứ. Thôi thì cứ liều một lần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top