Chap 4 - Princess
Anh bước vào tòa nhà, tòa nhà to lắm, một trong những tòa cao ốc chọc trời của Hàn Quốc. Là một tập đoàn lớn sự nghiệp vĩ đại của nhà họ Bae, dưới sảnh lớn đông nghẹt người, họ toàn mặc âu phục, đứng ngắm nhìn anh cũng chẳng thể thoát khỏi sự huy hoàng của nó. Vừa kinh tế, trường học, bệnh viện, bất động sản,... không những anh mà tất cả con người tại cao ốc này đều có tham vọng về Scarlett.
-ChanYeol à, con rể tương lai!!!- Giọng nói của một người đàn ông già dặn, sau câu nói là sự cuối chào của những người xung quanh.
Anh quay lại vì tiếng gọi từ sau lưng, anh nở một nụ cười để đáp lại câu nói ấy.
-Vâng thưa bác.
-Mới về à? Suji đâu, nó còn chơi bời bên ấy à?
-Vâng bác ạ. Cô ấy nói sẽ về liền.
Họ cùng nhau bước vào phòng cao cấp của chủ tịch. Cười nói uống trà, nói về những việc kinh doanh, nói về cuộc sống ở Mỹ.
-Ở Mỹ cháu và Suji vui chứ?
-Vâng bọn cháu rất vui ạ.- Câu nói có vẻ không trả lời ngay, anh phải suy nghĩ, phải đắn đo để nói lên một câu trả lời dối lòng như vậy. Từng câu nói của anh đều phải cẩn trọng chỉ cần sơ hở một chút thì anh và bố anh sẽ không còn chỗ đứng tại đất kinh doanh này.
-Con về rồi à.
-Cổ đông Park. Anh đến rồi à?- Chủ tịch Bae hỏi.
-Bố?- Anh bất ngờ, anh biết bố mình làm việc tại đây nhưng khi bố anh bước vào anh vẫn có cảm giác nổi cả da gà. Có lẻ vì anh sợ bố mình.
Bae lão gia và bố anh cứ nói chuyện, anh thì ngồi im ở đấy, đảo mắt không ngừng nhìn căn phòng làm việc của một vị chủ tịch, anh thèm muốn chiếc ghế đó sao? Không là bố anh cơ. Nói trắng ra anh chỉ là một con rối trong mắt bố anh.
***2006, New York
- Này con nhỏ kia! Mày bị mù à? Mày thấy mày đạp vào giày tao không?- Suzy túm lấy tóc cô bạn học giật ngược lên trên, anh mắt trợn nhìn.
-Mình... mình... xin... lỗi.
-Mày biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?- Cô buông tóc của bạn học sinh ấy ra rồi hất mạnh đầu cô bé xuống đất.
Cô bé khóc, mặt đập hẳn vào phần cơm chưa kịp ăn, cô bé lúi cúi dùng tay lau chùi đôi giày cho Suzy. Nhưng cô lại dùng chân kia đạp thẳng vào sau ót của cô bé đáng thương, cô bé đập thẳng mặt xuống đất, chảy máu mũi, trán và cằm cũng sưng lên.
-Đủ rồi đấy!- Park ChanYeol bước vào thấy tình cảnh đáng thương của cô bé nên lên tiếng bảo vệ.
Trong phòng ăn cũng chẳng có ai dám can ngăn Bae tiểu thư, vì một lý do là cô mang họ Bae, tuy là đất Mỹ nhưng thế lực của Scarlett cũng rất lớn. Chỉ duy nhất một người dám can ngăn đó là Park ChanYeol, vì sao ư? Vì cô thích anh.
Anh nắm chặt tay cô kéo ra sân.
-Cô bị điên à?
-Anh kéo tay tôi à?- Cô cười, nụ cười cực kỳ đáng sợ, ngón tay cô chạm vào gò má của anh vuốt nó xuống môi anh và rồi cô lại cười tiếp.
Thực sự là như vậy, cô ấy điên thật, cô ấy đã đánh rất nhiều bạn học của mình vì để được Park ChanYeol kéo tay ra sân và mắng cô. Cơ bản vì chẳng bao giờ Park ChanYeol quan tâm gì đến cô. Nhưng cô lại tự đồn đại trong trường cô và anh là người yêu của nhau. Cũng vì lời đồn ấy mà anh luôn bị mọi người xa lánh, họ sợ anh, sợ nhất chính là cô.
Anh nhận ra rồi cô vì nhận được sự chú ý của anh nên mới hung tàn trong trường học như vậy. Anh sẽ không chú ý đến cô nữa, như vậy sẽ không một bạn học nào bị ảnh hưởng.
Mấy tuần trôi qua, số học sinh mà Bae Suzy đem ra làm trò đùa không những không giảm mà lại tăng lên. Nhưng cô lại chẳng nhận được anh dù chỉ ánh nhìn.
-Bố à? Cậu ấy không muốn nói chuyện với con.- Cô gọi điện cho bố mình.
-Con phiền quá đấy.
-Daddy, please!!!
Anh nấp ở cửa, anh nghe thấy cuộc điện của cô và bố của cô. Anh cũng chẳng hiểu và chẳng quan tâm. Sau đó vài giờ, mọi chuyện đã quá xa so với anh tưởng tượng, mọi người trong kí túc xá xa lánh anh, anh đi đằng trước thì họ né ra sau, ngay cả người bạn chung phòng với anh cũng chẳng dám hé nửa câu với anh. Cô thật đáng sợ. Chưa dừng tại đó, ăn, uống, ngay cả ngủ anh cũng không thể bởi vì sự ra lệnh của họ Bae cho trên dưới trường học và kí túc xá thì ai dám cãi, ăn uống thì họ bảo hết rồi ngủ thì họ bật nhạc thật lớn, không thì quậy phá không cho phép anh được ngon giấc. Vì đây chính là mùa đông tuyết phủ dày đặc con đường, cửa hàng nào cũng đóng cửa, khó khăn lắm anh mới tìm được một cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn nhưng cũng bị họ bảo thẻ không sử dụng được, đưa tiền mặc thì họ cũng diện hàng ngàn lý do để không bán cho anh. Kiểm tra tài khoản ở trạm ATM gần đó thì trên màn hình chỉ là dãy số không.
-Bố à cứu con! Con đói lắm rồi!- Anh cần sự giúp đỡ từ bố vì ở đất Mỹ này anh chỉ biết duy nhất một người là Bae Suzy. Nhưng mấy ngày hôm nay anh chỉ duy trì sự sống bằng cách ăn thức ăn thừa ở nhà ăn, uống nước lạnh như băng ở bồn rửa tay.
-Con à! Ta không có quyền quyết định! Sự sống của con chỉ còn một cách duy nhất là kết thân với tiểu thư Bae đi. Xin con đấy coi như đang giúp bố đi. Bố van xin con.- Giọng nói của ông rất lạ như đang cố gượng, ông đã khóc.
-Bố nói vậy là sao?
Tút tút tút. Bố anh đã cúp máy, anh lạnh lẽo chẳng còn gì. Trở về phòng ở kí túc xá, đói tới nằm ngay ở trước cửa phòng, thực sự khi trời lạnh thế này vừa đói vừa khát anh đi về tới đây thì cũng hay lắm rồi.
Một cái bánh rơi xuống trước mặt anh, con người mà khi quá đói họ chẳng quan tâm gì đâu, anh nhòm người tới cái bánh nhưng chưa kịp, cô cầm cái bánh lên giấu ở sau lưng.
-Đói lắm à? Hôn tôi đi!
Anh chẳng quan tâm bây giờ là làm gì, anh quá đói rồi, anh hôn cô ngay má, chưa thấy được cái bánh, anh tiếp tục hôn cô, hôn ngay môi. Cô quăn cái bánh xuống sàn, anh bò lấy nó, ăn nhòm nhoàm, không như một con người bình thường nữa mà như một loài vật rồi. Và sau ngày hôm ấy anh cũng chẳng quan tâm bây giờ là cô gái này là ai hay là gì anh chỉ cần biết có cô thì anh sẽ sống, thế thôi.
***
Anh giật mình vì tiếng chuông điện thoại, hiện trên màn hình là chữ Suzy và một kí hiệu duy nhất là trả lời (iPhone). Bật lên thật sự chẳng vui vẻ gì nhưng anh vẫn phải cười cho ra tiếng:
-Alo! Suzy à.
-Em đang ở sân bay, ra đón em.
-Đợi đấy anh đến ngay.
Anh phóng xe thật nhanh đến sân bay. Trên xe anh cũng chẳng biết là mình đang làm gì, cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp nữa.
Đến sân bay:
-Em ở đâu? Anh không thấy!- Anh nhìn mọi mọi người xung quanh tìm cô nhưng chẳng hề muốn cô xuất hiện.
Ngay từ sau lưng đôi tay cô ôm lấy eo anh, đôi tay ấy từ từ lên đến vai anh. Nhưng đối với anh là không cảm xúc. Tuy thời gian đã làm cho cô thay đổi đi, cô không còn bạo lực như lúc trước, ra dáng đúng một bác sĩ, nhưng đối với anh, anh chẳng bao giờ có cảm giác tình yêu với cô.
-Nhớ em chứ?
-Anh nhớ.
Họ cùng nhau lên xe về biệt thự của họ Bae. Họ sẽ sống ở đó. Người cho là thiên đường, người cho là địa ngục.
( mong các bạn ủng hộ và share câu chuyện nếu cảm thấy hay, MÃI MỘT TÌNH YÊU CHANSOO nhé :)))) l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top