Chap 2- Anh
Ngày 27 tháng 11 năm 1992, trời mưa to, có tiếng hét đến rợn người từ phía trong của một phòng sanh. Bác sĩ và y tá chứ ra ra vào vào, ai nấy cũng lúng túng mồ hôi nhể nhại. Bên trong là một người phụ nữ trạc tuổi ba mươi đang gào thét để cố gắng sinh ra một đứa trẻ mà bà lúc nào cũng gọi là ChanYeol.
- Bác sĩ... vợ tôi... cô ấy sao rồi!!!- Một người đàn ông lo lắng, hoảng sợ túm lấy bất kỳ một vị y tá mà hỏi.
- Chúng tôi khuyên anh nên chuẩn bị tâm lý, vì vợ anh sinh khó nên chỉ còn cách giữ lại người mẹ hoặc đứa bé
Người đàn ông vẻ mặt tái xanh, mồ hồi thì khắp đầy mặt và cổ, ông quỵ xuống không thể nói thêm một lời nào.
- Giữ đứa bé!!!- Một người đàn bà đứng tuổi quát lên, đây chính là người mà người phụ nữ trong phòng sanh ấy gọi là mẹ chồng.
- Người đàn ông đang dưới đất kia cũng dần dần từ nhỏ đến to ba chữ "Giữ đứa bé". Ông túm lấy cổ áo của vị bác sĩ mà quát: - Ông phải giữ lại cho bằng được đứa bé đó.- Câu nói vang khắp hành lang theo đó là rất nhiều nước mắt của một người đàn ông.
Oa...oa...oa tiếng khóc rất lớn, vang khắp căn phòng và hành lang. Sau đó vài giây là tiếng tít dài của máy đo nhịp tim, tiếng tít làm cho người khác chết lặng. Người phụ nữ đáng thương kia dù đã ra đi nhưng trên môi bà là một nụ cười dù bà còn chưa kịp nhìn thấy con mình.
Ngày chào đời của Park ChanYeol cũng chính là ngày mẹ anh phải ra đi. Cũng có lẽ chính vì lý do đó mà khi từ nhỏ anh cũng chẳng có được nhiều tình yêu hay sự gần gũi đền từ cha. Cậu luôn ở cùng bà tại Busan, cùng ăn cùng ngủ với đứa em họ là Byun Baekhyun. Được bà chăm sóc cùng với sự quan tâm từ đứa em họ thì cậu cũng cho rằng đó là sự hạnh phúc nhất rồi.
- Anh ChanYeol!!! Mau lên còn đi học nữa!!!- Baekhyun hối thúc anh.
- Được rồi anh xuống liền!!- Anh mau chóng chạy xuống từ cầu thang. Xưng hô nhau vậy thôi chứ thực sự Baekhuyn còn lớn hơn anh tận sáu tháng tuổi.
-Mấy thằng nhóc này, mười mấy tuổi rồi còn đi học trễ vậy? Bà quát mắng hai anh em.
Đường đi học rất xa so với nhà của anh, anh đạp chiếc xe đạp ngồi ghế sau chính là người em họ hơn sáu tháng tuổi.
-Nặng quá!!
-Nặng gì?? Người ta nhẹ như một bao gạo thôi đấy.
-Ừ chỉ bao gạo thôi đấy! Bao gạo 100kg thôi đấy.
Baek véo eo anh làm cho anh loạn choạng chiếc xe đạp cũng mất thăng bằng mà ngã. Hai người họ cùng nhau mà ngã ầm xuống đất và cười.
Mùa đông, cũng trên chiếc xe đạp cũ kỹ kia hai người họ cũng đi học y như thế, trời lạnh Baek nhẹ nhàng bỏ hai bàn tay xinh xắn của mình vào túi áo của anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo của anh, anh cảm giác khó tả có lẽ là rất vui nên chạy rất nhanh rất nhanh. Với tốc độ như thế mặt anh mau chóng bị cóng vì gió tuyết, nhưng Baek lại càng ấm vì càng lúc càng ghì chặt vào bụng của anh. Hai người họ có thể gọi là tình hơn chữ tình.
Đến trường, Baek xuống xe cùng anh dẫn bộ chiếc xe đạp cũ kỹ kêu cót két kia vào bãi xe. Sau đó họ cùng nhau chạy nhanh lên cầu thang vì muộn học, chạy vào lớp cũng lựa chỗ ngồi cạnh nhau. Giờ học thì ngồi cười nói, giờ kiểm tra thì ngồi copy bài của nhau, họ tình lắm, đến mức đám học sinh trong trường đồn ầm lên họ là một cặp. Tan học, cùng nhau đi xuống chuẩn bị lấy xe thì gặp cha của anh.
-Ai đã tung ra mấy lời nhảm nhí này???- Ông túm lấy vai của một cậu học sinh trong trường và quát to.
Nhìn qua thì thấy anh và Baek, ông thả vai cậu học sinh ấy ra và nhìn hai người họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Ông lên xe và ra dấu hiệu từ tay cố ý bảo anh và Baek cùng lên xe với họ. Cùng nhau về nhà bà. Sau bữa cơm im lặng không một tiếng nói khác biệt với thường ngày, ông bảo Baekhyun ra nói chuyện. Chẳng biết họ nói với nhau lời gì mà khi Baekhyun quay trở về phòng cùng với bộ mặt buồn và chiếc mũi đôi tai đỏ ửng có vẻ như mới khóc. Baek im lặng suốt một đêm mà không chịu nói câu nào. Anh cũng cố gắng bắt chuyện nhưng Baek giả vờ ngủ nên anh thôi.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy tìm đồ thay thì chẳng thấy một bộ quần áo nào của mình. Chạy xuống nhà thì thấy vali đang được đưa lên cốp xe, anh bở ngỡ.
- Phải! Con sẽ lên Seoul sống cùng bố!
- Không! Con không muốn! Con phải ở đây để chăm sóc bà.
-Bố sẽ sắp xếp cho hộ lý chăm sóc bà, việc này con không cần bận tâm.
Anh mất kiềm chế mà khóc lớn, không lẽ từ bây giờ anh sẽ không được gặp Baekhyun nữa sao. Anh cứ ngồi vạ ở đấy rất lâu bố khuyên thế nào cũng không lung lay. Kết cục là trễ chuyến tàu.
- Con xin bố đưa con cùng Baekhyun lên núi ngắm hoàng hôn nhé- Anh nhớ lại điều mà Baek thích nhất chính là ngắm hoàng hôn và ngồi xe oto.
-Dù gì cũng muộn rồi! Cho tụi nó đi đi.- Bà nói với gương mặt càu nhàu
Bất đắc dĩ bố của anh cũng đưa hai người họ cùng lên trên đỉnh núi gần đó. Suốt quãng đường đi Baek không nói một lời với bộ mặt rất buồn. Tất nhiên phải buồn rồi, Baek cũng như anh rất sợ việc phải xa nhau có lẽ trong tận sâu trong trái tim của họ lời đồn trong trường ấy nên trở thành sự thật.
Đến đỉnh núi, anh và Baek cùng đứng ra gần phía lan can mà ngắm hoàng hôn. May cho họ là kịp cho cảnh tượng trứng gà đỏ ấy. Còn bố anh thì đi tìm một quán nước mà ngồi đó mặc cho anh và Baek. Anh thì mãi nhìn hoàng hôn còn Baek thì chỉ mãi nhìn anh, bất chợt một cái gì đấy mềm và ấm chạm vào má anh. Đó là nụ hôn mà Baek dành cho anh trước khi anh về Seoul, nụ hôn mà Baek dành hết can đảm mới dám. Anh đỏ mặt, cũng rất bất ngờ, Baek thích mình. Cũng đã định đáp lại nụ hôn ấy nhưng bố anh quay lại và bảo họ về nhà.
Sau buổi hoàng hôn, họ cùng nhau trở về nhà bà. Trên xe anh nắm chặt tay Baek như sợ rời xa, còn Baek thì cũng đan tay và tay anh giấu dưới chiếc áo khoác của mình vì sợ bố anh nhìn được từ kính chiếu hậu, và Baek cũng rơi hàng dài nước mắt, báu chặt tay anh, người đau buồn nhất không phải anh mà là Baek và Baek biết mình yêu anh nhiều hơn anh yêu mình.
Rằm... tiếng sấm chớp đột ngột làm cho Baek hoảng sợ, mặt cậu tái xanh. Bổng từ trên đồi một tảng đá rơi xuống làm cho chiếc xe loạn choạng mà lao xuống vực. Chiếc xe lật, xăng bắt đầu chảy xuống, bố anh tỉnh lại nhờ phao cứu hộ ở vô lăng, ông mau chóng chạy ra sau chới với nắm chặt tay Chanyeol hét lớn đánh thức anh, mặt anh đầy máu, máu chảy ra từ đỉnh đầu. May mắn thay, bố cũng gỡ được dây an toàn cho anh và để anh ra xa khỏi chiếc xe đang cháy ấy. Vậy còn Baekhyun, ông liền chạy đến gần chỗ của Baek, cố gắn tiếp cận nhưng bị ngọn lửa phập làm ông ngã. Ngọn lửa thật sự lớn lắm rồi xăng cũng bị cháy đến gần chỗ của Baek, nhưng khoản thời gian ấy đủ để ông giải cứu cho Baek, song ông không làm thế, phải, ông bỏ mặc Baek đang đưa bàn tay về phía mình tìm sự sống, ông chạy ra xa chạy về phía ChanYeol dìu anh đứng dậy và chạy ra xa khỏi chiếc xe khi nó phát nổ. Toàn bộ những hành động ấy đều bị ChanYeol nhìn thấy, nếu lúc ấy anh có thể đứng dậy thì mọi chuyện đã khác rồi, mọi chuyện cũng tại đôi chân này.
Và như thế, anh không trách bố mình chỉ trách bản thân nhiều hơn, nếu lúc ấy không nhiều chuyện giở trò này kia thì bây giờ Baek đã không... . Suốt ba tháng cùng bố về Seoul vì anh không còn mặt mũi nào đối mặt với bà với những vật dụng hằng ngày của Baek, với chiếc xe đạp anh và Baek cùng đi học, anh không nói, ăn cũng ăn vài hóp, uống thì cũng vài ngụm, ngủ ư đối với anh là một điều xa xỉ,... .
Và ngày hôm nay bố cũng bắt chuyện với anh:
-Bố đã sắp xếp rồi, con sẽ đi du học tại Mỹ cùng với tiểu thư Bae.
-Con đồng ý- Cậu không phải vì muốn đi du học mà là cậu không còn gì lưu luyến tại đây nữa. Cậu cũng không trách bố, bố cũng vì sự sống của cậu mà mới có hành động như thế, nhưng mỗi khi gặp bố cậu lại nghĩ đến từng cử chỉ, gương mặt khi vô tâm bỏ rơi Baekhyun.
Vài tuần sau đó, hành lý đã chuẩn bị, cậu mang vali đến sân bay, làm thủ tục và lên máy bay ngồi. Ghế cạnh anh là một cô gái cũng khá xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc thì cũng nhìn ra là người con nhà giàu. Một cô tiếp viên đẩy xe phục vụ đến, gương mặt của cô tiếp viên này ban đầu còn hơi sợ hãi nhưng cũng cố gượng cười:
- Thưa Bae tiểu thư, cô muốn dùng gì ạ?
-Nước cam- Hai chữ thốt lên đầy lạnh lùng và chẳng có vẻ gì là thân thiện
Cô tiếp viên đưa ly nước cam đến trước mặt cô Bae nhưng do sảy tay làm đổ ly nước lên áo tiểu thư kia.
-Nè!!! Cô tên gì??? Susan phải không???
-Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi Bae tiểu thư. Xin cô đừng đuổi việc tôi ạ. Xin cô đấy.- cô tiếp viên thực sự sợ hãi, rất sợ, quơ tay lấy khăn giấy lau cho vị tiểu thư.
Bát!!! Cái tát của Bae tiểu thư làm cho cô tiếp viên ngã xuống. Anh túm lấy tay của cô ngăn cho cái tát tiếp theo tiếp tục váng xuống.
-Anh là ai mà nhiều chuyện???- Cô quay mặt nhìn anh, liếc, một cái liếc kiêu ngạo.
-Tên tôi là Park ChanYeol. Cái váy này của cô tôi sẽ đền. Cô cũng không cần phải đuổi việc người ta.
- Park ChanYeol.- Cô thốt lên ba từ ấy, rồi im lặng, quay người và đeo tai nghe như không chuyện gì xảy ra vừa rồi. Cô biết cái tên ấy, nếu nói không chừng cái tên này sẽ được viết trên thiệp cưới của cô.
( cũng đã xong Chap 2. Mong mọi người ủng hộ và share. Cứ góp ý nhiệt tình giúp mình ở phần cmt nhá. Thank nhìu nhìu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top