Chap 13 - Bắt cóc
Seoul, 1 a.m.
-Lão đại, bắt được hai thằng, một thằng là em hôm trước, thằng còn lại không rõ, có lẽ là bạn nó, tướng tá cũng OK.- tên đàn em ngồi ở ghế lái, nghe được từ tai nghe, phát lại.
-Em hôm trước thì... à mà thôi, cả hai đi, đem đi hết.- lão già mập mạp vừa nói âu yếm, vừa ẻo lã vuốt ve táy máy với khuôn mặt tên đàn em.
-Rõ.
Hai người, KyungSoo và ChanYeol, nằm gọn trong hai cái thùng gỗ, đặt cạnh nhau, phũ đầy rơm, họ đang ở trong chiếc máy bay riêng của lão già.
Cậu ngứa ngáy mũi nên tỉnh dậy trước, mắt bị bịt kín, tay chân bị trói, cử động cũng khó khăn, không thể nhình thấy, không thể cử động, bất lực.
-Khụ... khụ... tỉnh rồi à.- anh đã tỉnh giấc, sức đề kháng anh tốt hơn cậu, anh nghe thấy tiếng rơm cạ vào nhau khi cậu tỉnh dậy.
-Tôi đang ở đâu? Mắt tôi, tôi không nhìn thấy gì? Thả tôi ra!!! Ahhhhh.- hoảng sợ, tâm lý bình thường của con người lạc vào hoàn cảnh sinh tử. Cậu đạp nhiều lần vào thành của thùng gỗ, cố để tạo ra âm thanh, cầu cứu.
-Vô ích thôi, tôi la hét cũng la hét rồi, đập phá cũng đập phá rồi, không có ai đâu.
-Chứ bây giờ anh bảo tôi phải tính sao? Tôi không muốn chết ở đây đâu, mẹ tôi còn cần tôi, hichic.- cậu khóc nhè như đứa con nít mít ướt, khóc mãi mà không chừa một khoảng trống cho người khác nói.
-Cậu im lặng đi, nghe thấy gì không?
Cậu nghe được rồi, tiếng ù ù của một cái động cơ đang chạy, không biết nó là gì.
-Nếu tôi đoán không lầm thì tôi và cậu đang ở trên máy bay.
-Máy bay!!! Máy... B..B..ay ư? Thả tôi ra, cứu tôi!!!!- nghe xong hai từ máy bay thì cậu la hét càng thậm tệ hơn, KyungSoo à cậu thật như một đứa trẻ khóc nhè.
- Giờ có hai cách, một là bây giờ cậu đạp mạnh vỡ thùng, lấy mãnh gỗ cắt dây trói, rồi sau đó một mình đánh mấy tên trên máy bay, bắt được tôi và cậu, còn cho lên được máy bay thì cậu nghĩ có bao nhiêu tên. Rồi sau đó nhảy thẳng xuống mặt đất. Haha. Không thì bây giờ cậu ngồi chờ đợi cùng tôi đến khi hạ cánh rồi tôi và cậu tìm cách, Ok?
Không câu hồi đáp, là cậu hoàn toàn đồng ý.
-Park ChanYeol!- cậu mở lời sau rất lâu tầm hai giờ sau câu nói dài ngoàn của anh, mở lời.
-Hửm?
-Nếu thật sự anh chết ngày hôm nay thì anh có hối tiếc không?- cậu hỏi anh, không ngừng nhịp để thở, hỏi một câu hỏi chuẩn bị suốt hai tiếng.
-Không, còn cậu mà.- anh cười đùa, phong thái vẫn vậy, bình tĩnh.
-Tôi hỏi thật đó!!!
-Không, vì nếu chết một cách ý nghĩa như vậy còn hơn là sống nhạt nhẽo thêm vài chục năm nữa. Haha.- anh đang cười nhưng nước mắt đã thấm đẫm trái tim, không phải hôm nay mà là thấm từ nhiều năm trước.
-Nếu chết thì còn gia đình anh. Tôi còn mẹ, mẹ tôi cần tôi.
-Tôi khác cậu, bố tôi... mà thôi, dù gì nếu có chết ở phía dưới cũng có người tôi đang chờ đợi mà.
Cậu biết rõ người mà ChanYeol nhắc đến là Baekhyun, cậu biết rõ tên, biết rõ khuôn mặt, nhưng cậu sẽ không nói ra, cái bóng của Baekhyun mà ChanYeol tô vẽ lên cái tên Do KyungSoo của cậu là quá lớn rồi, cậu không muốn tiếp tục quen biết cười nói với anh với cái bóng của Baekhyun nữa. Nếu chúa đã cho cậu gặp lại anh lần nữa thì cậu sẽ làm lại từ đầu, cậu nghĩ là bạn thôi cũng được, nhưng là người bạn mang tên Do KyungSoo không phải là bản sao của Baekhyun nữa.
Cậu quyết định im lặng.
Máy bay hạ cánh, mấy chiếc thùng không được chắc chắn nên chao đảo, cậu và anh va đập trong chiếc thùng, cậu lo cho anh nhiều, mình thì ít.
-Park ChanYeol! Có sao không?
-Có.
-Còn trả lời được là ổn rồi. Haha.
-Tụi bây đem mấy cái thùng ra ngoài hết coi. Mau lên, có hai hàng cấp cao, để ý kỹ.- giọng nói quyền lực của tên được gọi là hậu cần của lão già.
Hai chiếc thùng trong đó là anh và cậu được đưa xuống, hạ mạnh tay ở cái thùng của anh, anh đau ê ẩm.
-Thằng chó! Mày có biết là hàng của Lão đại không?
-Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Còn ở cái thùng của cậu, là cái thùng khác màu hoàn toàn so với những cái khác, được đánh dấu sao, hàng quý. Nhẹ nhàng.
-Đại ca, thùng này là?
- Quý tử lần trước, ăn chưa sạch.
Cậu nhận ra giọng của tên lớn đầu nhất ở đây, chính là người của Lão F, nếu tên đó không nói nhiều câu như vậy thì có lẽ cậu không nhận ra đâu. Là Lão F, tên già chết bằm, xuýt nữa là KyungSoo mất tất cả, mà nhắc tới Lão là cậu lại nghĩ tới tên ngổ ngáo Suho, tới giờ vẫn chưa tung tích. Thôi bây giờ không phải lúc để trách móc tên ngổ ngáo đấy, mà là lúc tìm cách đối phó tên già F.
-Mở thùng!
Sau cái giọng này là tiếng cạy mở của mấy tên choi chóc, ở phía anh là một bên, phía cậu một bên, vẫn còn bịt mắt nhưng họ nghe được tiếng gió mạnh, họ đang ở một vách núi cao, nếu họ phản kháng, họ chết.
-Thằng cao thì đem qua xưởng, thằng nhỏ con thì đem về dinh thự.
Đến lúc này anh và cậu sẽ tách ra, nhưng xưởng và dinh thự cách nhau không xa, nên họ sẽ cùng nhau lên xe, cùng nhau về nơi đó. Trước khi lên được ghế, cả anh và cậu đều có những hành động phản kháng lại, nhưng hai không thể chống lại cả chục, họ vẫn phải phục.
-Mấy thằng bây liệu hồn, hai đứa này là hàng đánh dấu, mất thằng nào là lìa đầu như chơi, nhất là thằng nhỏ con, Lão biết mặt nó, canh chừng nó cho kỹ cho tao!!!
-Rõ Đại ca.
Anh và cậu cùng lên xe tải con, bảy chỗ, anh và cậu ngồi cạnh, phía hai bên là hai tên choi chóc nẹp sát. Hai người họ sát vào nhau.
" Cậu quen biết mấy tên này à?" Anh dùng ngón tay vẽ những kí tự Hàn lên đùi của cậu.
Cậu gõ hai cái vào đùi anh, là đúng, cậu biết, vì hai người còn đang bị bịt mắt nên mọi động tác của hai người thì sự tập trung là đỉnh điểm. Anh vẽ cậu hiểu, cậu vẽ anh hiểu.
Về đến xưởng của lão chết tiệt, dừng xe trước cánh cổng to lớn, ngụy trang như làng của một thôn làng ôn hòa, có người già, trẻ con, nhưng tất cả là dối trá, đây là một xưởng sản xuất ma túy, tất cả mọi người ở đây đều là nhân công của lão già. Người lớn thì là nhân công chính thức, trẻ em là lớp nhân công kế nhiệm, còn người già bệnh tật đều là những người nhân công về hưu, nhiễm chất độc từ ma túy.
-Mang nó vào xưởng, thử chất.
-Xuống mày!!!- tên đàn em đá anh, anh ngã sấp xuống đất. Tiếng anh ngã "Ah" cậu nghe, nhói tim, chẳng thể làm gì.
Anh được mở bịt mắt, chói chang anh nắng đỏ, mới biết giờ là buổi chiều.
-Tôi đang ở đâu?
*4p.m. cùng ngày - Pailin - Cambodia.
Họ thả anh ra ở đó, mấy người to con, đen đuốc, nắm giữ lấy anh, mang anh vào trong cánh cửa to lớn, mấy đứa nhóc nhìn anh, ngây ngô, người già và mấy thanh niên nhìn anh, cười khinh bỉ và chút thương hại. Tay vẫn còn bị trói, không thể phản kháng, mà nếu phản kháng làm sao đánh lại một làng. Thì cuối cùng là cam chịu thôi.
Còn cậu, nghe thấy tiếng đám du côn động tay động chân với anh, cộng với đó là những thanh âm phát ra từ cổ họng của anh, khàn đặc và đáng thương, cậu muốn nhào người ra đó để đỡ lấy những cú đá ấy mà không thể. Cậu phải ngồi yên, hai tên đàn em kìm vai cậu lại, tay chân lại bị trói, chẳng thể nào cử động huống chi là cứu anh, cậu đã rơi nước mắt. Cậu ngồi yên ở đó, anh đã bị kéo lê vào xưởng, cửa xe đóng lại, sẽ xảy ra nhiều chuyện kinh khủng đối với cậu, chiếc xe di chuyển, con đường dằn sốc, nhưng không lâu, không xa, đi thẳng vào khoảng sân rộng. Là ngôi nhà to khổng lồ, lâu đài của Lão F.
-Cậu nhóc, ai bảo lừa ai không lừa lại lừa ngay Lão Đại, hy vọng cậu giữ được mạng!- tên đàn anh trong đám người, khi đang dẫn cậu thẳng vào "phòng giải trí" của Lão già, nói lại những lời coi như là lời cuối đối với cậu.
Ngôi nhà cao, sãnh rộng rãi, dàn ghế lông gấu trãi dài khắp gian phòng, trần nhà cao ngút, nhìn lên cao là cái giếng trời, chiếu nhiều tia nắng xuống dưới sãnh, cậu đang đạp trên nhiều miếng da hổ, gấu, báo. Cái nóng nực của Đông Nam Á khi bước vào căn nhà này đều tan biến, sự mệt mỏi của chuyến bay dài trong cái thùng gỗ chật hẹp, cộng với cái cào xé trái tim khi anh bị đánh đá làm cậu thật sự mệt mỏi, nếu đây là nhà cậu, cậu đã nằm sà xuống đất. Nhưng cậu đã hiểu biết thẳng đây không phải là tòa lâu đài mộng mơ mà đây là hang cọp, cậu là nai con. Cậu sẽ bị ăn sạch.
-Vào đi nhóc, tôi không cứu được cậu rồi.
Đã đứng trước cánh cửa gỗ, đứng ở đây dù mạnh mẽ thế nào thì cậu cũng không thể không run rẫy, chân đã đứng không được rồi, ngón tay cũng nắm chặt lại càng chặt hơn. Cậu sợ lắm, sợ nhất là Lão già biến thái, lão sẽ ăn sạch cậu mất, thứ cậu không thể quên được chính là vật quái dị của lão, lần trước cậu chúa đã cứu cậu, còn lần này? Không chừng cậu sẽ mất đi thứ ngàn vàng.
Tiếng cửa mở ra, cậu nhắm chặt mắt.
-Lão Đại... ủa... không có.
-Không có.- tiếng lấp bấp của cậu trai mới lớn sợ hãi vì tên quái vật.
-Biết rồi!- tên đó buông ngón tay trên tai nghe ra- May cho nhóc đấy, lão đã quay chuyến bay về lại Hàn Quốc, lão đang làm chút việc, có lẽ là ba ngày, chắc đủ cho nhóc chuẩn bị tâm lý.
Tên đó thả cậu ở trước cửa phòng.
-Vào đi, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, không thoát nỗi đâu.
Cậu đi được vài bức vào trong phòng, nhìn ngắm xung quanh rồi ngồi vào góc tường, cậu không dám ngồi lên giường hay ghế, lão ấy là tên biến thái, cậu ghê tởm lão. Và cậu nhớ anh.
-Anh kia! Còn người lúc nãy đi chung với tôi... anh ấy?- cậu đang trong tình trạng nguy hiểm lắm rồi, nhưng cũng không thể quên được sự an nguy của anh.
-Thằng đó à, nếu may mắn thì sẽ sống, còn nếu không sẽ thế chỗ đang ngồi của cậu.
Tên đó bước đi, cậu ôm chặt lấy đầu gối của mình, khóc thật to, cậu sợ mình bị tổn thương nhưng sợ nhất là anh, chính cậu đã hại anh rồi.
-Park ChanYeol, tôi xin lỗi!!!
( Bích chỳ:: Các bạn nhớ cmt ủng hộ cũng như góp ý hộ mình, nếu hay hãy share để giúp mình có thêm nhiều động lực để nhanh cho ra nhiều chap mới nhé, cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn có một ngày tốt lành, càm sám mi tha ♡♡♡.
- Góc PR: hiện bạn mình đang viết ngôn tình,:))) nếu các bạn đang tìm đọc, yêu thích thể loại ngôn tình thì có thể đọc thử. :))). Tên của truyện là Yêu từ kiếp trước của bạn Xuânn Hoaa. Mong các bạn ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top