Chap 12 - Sunday
Anh nắm lấy tay áo cậu chặt, chẳng muốn rời khỏi, cần lắm một sự an ủi, quan tâm, hơi ấm của một tấm lòng, nhưng tên, cái tên của cậu là Do KyungSoo, trong khi anh luôn miệng lầm bầm là Baekhyun. Là Baekhyun.
Ghen. Cậu rất cay đắng, tay sẽ hất mạnh để anh tỉnh dậy, sẽ quát thẳng vào anh "Park ChanYeol chết tiệt, tên của tôi là Do KyungSoo, anh nhìn kỹ mặt tôi đây, Do KyungSoo. Nghe chưa tên khốn!". Thế nhưng, nhu nhược và sự hào phóng của KyungSoo quá lớn, "Có lẽ là mệt lắm rồi." chính là câu nói của cậu hiện tại, cậu lo lắng cho anh, lo lắng hơn cả một người anh trai như nhiều năm trước.
Trong nhiều năm, cái tên Park ChanYeol trong đầu cậu đang được xóa, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ, anh chính là người đầu tiên đối với cậu nhiều quan tâm như vậy, ngoài mẹ ra. Cậu chưa từng cũng không dám nghĩ đến tình yêu. Park ChanYeol là đàn ông, cậu cũng thế, đó là không thể. Nhưng cậu cũng chẳng thể có một tình cảm nào mà giống cậu đối với anh để đối với một bạn khác giới nào khác. Hơn nữa, nhà nghèo, mẹ cũng cần sự chăm sóc, học tập, công việc thì lấy đâu ra một cái gì để có bạn gái được, cậu cứ chờ đợi.
Rồi điện thoại anh run, cậu định gọi anh thức dậy để nhận, nhưng anh say ngủ. Cậu lại nhiều chuyện bắt máy giúp anh. Cầm lên áp sát vào má mà chẳng biết sẽ có hậu quả hay chuyện gì tiếp theo.
-Pulding à!! Sao còn chưa chịu về nhà nữa, em nhớ Pudding quá!!
-Alo, xin lỗi là ai ở đầu dây ạ? Cô tìm Park ChanYeol phải không ạ?
-Cho hỏi cậu là ai?
-À tôi là học sinh của giáo sư Park.
-Sao cậu lại bắt máy?- nói đến đây là một cái giọng nói vô cùng lạnh và bén.
-Thầy ấy đang ngủ, tôi thấy điện thoại reo nên bắt...
Bất chợt, cậu chẳng biết cái gì đang xày ra chiếc điện thoại cậu đang áp trên mặt đã văng đến góc tường.
-Đừng tự tiện!!!- anh nghiêm túc nói với cậu. Răng nghiến lại, mắt có chút giận dỗi.
-Tôi xin lỗi.- cậu đặt tay lên đùi, cúi đầu rồi chạy nhanh thật nhanh, ngượng.
Anh thấy một trạng thái ngốc nghếch hài hước của cậu nhóc tuổi hai mươi thì cái khuôn mặt bực bội ban nay đã tan biến. Anh cũng dọn dẹp cặp sách hồ sơ rồi đi về, cậu nhóc ban nãy cũng quên đầu quên đuôi, cái cặp, cái hộp cơm màu hồng cũng bỏ quên, anh cầm lên, cười nhẹ rồi ra đem theo về.
Bae Gia.
Dù là cười nói của ban nãy nhưng bước tới cái cánh cổng khổng lồ này tuy nói là nguy nga tráng lệ, ngàn người mong ước, nhưng đối với anh là vì chữ hiếu nghĩa mà thôi. Anh sầm mặt lại như một điều uẩn khúc.
- Pudding. Anh ở đâu ban nãy, ai bắt máy, Pudding?- cô nói một giọng quyền lực, không cần giải thích, cô cần anh bị thuần phục.
Là Bae gia chứ không phải Park gia, bước được vào mái nhà này thì anh phải sức nặng lên đôi vai mình, không trả lời và bỏ đi thì anh mất tất cả.
-Anh ngủ quên, chỉ là một học sinh bắt máy hộ thôi, em nghỉ ngơi đi, em mệt rồi đấy! Em không tin anh sao?
-Pulding!!! Em tin mà!!! Pulding, tối nay...
Anh không trả lời, lặng người, mặc cho cô năm lấy cánh tay, kéo anh đi. Anh với cô giống như một điều gì đấy ngược lại thường thấy trên phim truyền hình, cô là chủ, anh là khách, không, là con rối.
Sáng, là ngày Chủ Nhật, anh thức dậy, ăn sáng cùng với nhà họ Bae, cười nói một cách giả tạo, bữa ăn có bốn người và rất nhiều người hầu hạ.
-Chị Bếp, có thấy thiếu gia đâu không???- Bae phu nhân hỏi
-Dạ, thiếu gia...
-Bà này không cần hỏi thằng bất hiếu đó, nó chết ở đâu cứ mặc!- người đàn ông quyền lực nhất lên tiếng làm cả nhà bếp yên lặng.
Anh cũng thế cứ ăn lấy phần của mình, ăn xong thì ra xe đi. Cô đi theo ngồi cạnh anh trên xe, nói nhiều thứ, anh cũng trả lời nhiều thứ.
-Pulding à! Mình đi gặp bác trai đi!
Anh thắng gấp. Cả hai cùng giật lên.
-Pulding à, anh có sao không?
-Hay chúng ta...
Tiếng reo từ điện thoại này đã cứu anh, cô có việc cần làm gấp ở bệnh viện. Anh chở cô đến bệnh viện rồi đi, đi đến giữa đường bờ biển vắng tênh thì lại thắng gấp, lồng ngực anh đau vô cùng, tay bóp chặt, thở gấp, cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cắn sạch toàn bộ xương sườn của mình, anh không thở nổi nữa, tay chân cũng vô thức, nắm chặt tóc, liên tục đập đầu vào ghế sau. Đến khi đau quá lại ngất đi. Chẳng một ai giúp đỡ.
Một khoảng thời gian sau, tỉnh lại, lấy lại sắc thái, hết đau hoàn toàn. Anh đã tính đi bệnh viện, nhưng đây là lúc hiếm khi một ngày nghỉ không có Suzy, anh sẽ tận dụng nó. Một con người như anh rất cần một ngày được gọi là sống. Anh không quan tâm đến gì nữa. Chết càng tốt đối với anh. Nhưng anh vẫn cứng đầu nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng anh lại muốn gặp một ai đó, rất rạo rực.
Tiếp tục đi tiếp, về lại trung tâm thành phố, như là một con đường vẽ sẵn trong tim, bỗng như tia sáng lóe lên trong tim anh, kéo lấy anh là một cảm giác của người đó, dừng xe ở đèn đỏ, một cậu nhóc quen thuộc, nhỏ nhắn, vai gầy, đang phát tờ rơi. Anh xuống xe.
-Học sinh Do. Nghỉ làm đi. Hôm nay là Chủ nhật.- anh đứng từ đằng xa, rồi tiến lại gần, vừa tiến vừa mở lời.
-Thưa Giảng viên Park, vì là Chủ Nhật nên tôi có rất nhiều việc làm thêm.- cậu cảm thấy anh rất vô lý, nhưng chẳng hiểu trong lòng vui mà có chút giận, có vẻ như là do lần quát nạt trước.
Anh tiến tới gần hơn, giật lấy sấp tờ rơi.
- Giảng viên Park!!!
Anh chỉ nở mặt cười, chạy từ phía của cậu chạy rất nhanh từ đầu đến cuối con đường gặp ai cũng đưa cũng phát, mấy cô gái trẻ thấy được nam thần áo trắng thì tấp nập lấy để nhận tờ rơi, mấy người còn lấy điện thoại ra để tự sướng cùng anh, anh cũng để tay chữ V, tay bắn tim các thứ về phía các cô ấy, chưa đầy năm phút thì xong xuôi.
Phía xa, cậu nhóc trề môi, tay vỗ vỗ, chân thì trụ một chân thả lỏng một chân, tỏ vẻ như một tiền bối trong việc phát tờ rơi. Nhưng cái lòng ích kỷ lại cay cú với mấy cô gái vì mình chẳng được một tấm hình chung nào.
-Cám ơn nha! Giảng viên Park! Giờ thì BYE! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.- cậu nhóc quay về phía ngược anh.
-Tôi thuê cậu!!! Ngày hôm nay!!! Chỉ hôm nay thôi!!!
Bàn tay chúm chím bị bao bọc hẳn rồi, anh từ lúc nào mà ôm sạch tay nhỏ, từ lúc nào mà tiến tới gần như vậy.
-Thuê tôi??
-Ngày hôm nay của cậu là của tôi.
-Thầy đen tối quá!!
-Kaka, cậu nghĩ gì vậy? Kaka, tôi chỉ kêu cậu theo tôi đi dạo chơi thôi mà!
-Không rảnh, tôi còn phải kiếm tiền.- phản biện lại yêu cầu hoa lệ kia, cậu rất là muốn nhưng lại tỏ vẻ thanh cao, nhóc tỳ lắm chiêu lắm.
-Đây.- anh móc từ trong ví, cả một sấp tiền, không biết bao nhiêu, chỉ biết nó nhiều hơn số tiền lương hôm nay của cậu, anh đặt nó vào nón áo khoác của cậu. Rồi bước tiến vài bước.
Cậu loay hoay mấy giây mới vớ tới cái nón áo, là tiền, cậu định trả lại.
-Nhận tiền rồi thì đi thôi, định quỵt à!
-Đi thì đi.
Anh tiến thẳng vào trung tâm thương mại, vào cái cửa xoay tròn, đợi cậu bước tới vào một phần cửa thì nắm một cánh cửa làm cậu mắc kẹt trong đó, đùa trêu cứ như trẻ con, cậu nhìn cay cú, anh thì cười hả hê. Đến khi mấy bà nội trợ phàn nàn thì mới cho cậu thoát.
Rồi sà bước nhanh tới thang máy, lần này thì đợi nhóc tỳ vào. Chẳng hiểu sao trung tâm đông vậy mà chuyến thang này chỉ có hai người.
-Này Do KyungSoo.
-Anh nhớ tên tôi. Trời ơi, đội ơn.- phản kích rồi, không nhút nhè nữa, đùa cũng phải trả đũa. Cùng với cái biểu cảm như bà già khó tính.
-Ukm.- trề môi, tạo mặt xấu, cố xấu nhưng thất bại.
-Chỉ là "Ukm" ???- hai tay thẳng lòng bàn tay, nhướng vai lên- Rồi hỏi gì??
-Cậu biết khi có hai con người cùng ở trong nói chật hẹp như thang máy này thì họ sẽ làm gì không?- anh mắt khó tả, đá mày, nhìn lấy mặt cậu nhóc.
-Không lẽ anh???- bây giờ cậu nhếch môi nhếch mày, ánh mặt sợ hãi, hai tay ôm lấy ngực, bước lùi sát góc thang máy.
-Kaka, đầu óc cậu đen tối quá, kaka.
-Đồ điên.- cậu bây giờ mới đứng thẳng người được một chút.
-Này nói tôi như vậy tôi sẽ hạ hạnh kiểm cậu đó.
-Tôi... tôi... nè, tôi đang học đại học mà, anh chỉ giảng hai tuần thôi mà.- có chút sợ sệt nhưng bình tĩnh lại, có lẽ do ăn gan hùm rồi.
-Kaka, lại bị lừa, kaka.
Cười quá trớn anh làm cho người đi thang tầng hai bước vào làm quê ê chề. Lúc này thì im lặng, cuối người vì quá ê chề rồi, nhìn qua phía cậu nhóc thì đang tủm tỉm, khúc khích cười, là cười chọc quê.
Lên tầng bảy, là rạp phim.
-KyungSoo, coi phim nha.
-Trời ơi, tạ ơn, thầy con nhớ tên con rồi.- chọc ghẹo lại anh, hay tay chắp lại, miệng thì cười tủm tỉm.
- Nữa.- lúc này anh thật sự sị mặt xuống. Rồi nắm cái nón áo của cậu nhóc lôi đến quầy vé.
Cậu cũng vùng vẫy nhưng vô dụng thôi, ai bảo thấp người quá làm chi.
-Coi phim gì? 'Train to Busan' nha.
-Anh quyết định đi.- chu chu cái môi làm cho ai thấy cũng muốn nhéo.
Chị quầy vé thấy hai người như vậy cũng không khỏi hiểu lầm.
- Hai anh chọn ghế thường hay ghế đôi ạ?
Cậu lúc này há hốc mồm, một tay chỉ qua lại giữa anh và mình, mắt thì nhìn chằm chằm vào chị kia.
-Tôi xin lỗi.- chị ấy xin lỗi, hiểu lầm rồi.
-Ghế đôi.- trời ơi, cái giọng trầm ngâm, thốt lên từ nào đều làm cậu nhóc cứng họng.
-Vâng.
-Tôi... chúng tôi... không phải đâu...
-Mua rồi, tôi trả tiền nên cậu không có quyền quyết định đâu.
Nói xong là anh đi trước vào rạp, bỏ lại cậu nhóc cầm lấy bắp rang.
-Chậm quá.- anh đứng lại ở trước rạp, quắc tay cho cậu nhóc lù khù.
Ngồi trong rạp.
-Nè... nè...- cậu nói giọng như gió thổi- sao lại coi phim này, tôi sợ ma lắm.
-Kệ cậu, quê tôi ở Busan nên xem thôi.
-À, Busan.- cậu biết mà, biết cả những kỉ niệm của anh.
Cậu xem mà nhiều lần giật bắn người lên làm cho anh cười toe toét. Lúc xem thì không ngừng ăn bắp rang, lúc thì lấy cả hộp bắp che hết mặt, ăn mà tới đoạn giật mình thì bắp rang cũng giật theo. Anh vừa xem phim, vừa nhìn cậu mà mâu thuẫn cảm xúc.
-Nè.
Cậu cũng quay qua.
-Hù, Graaaaaaaaaa.
Cậu giật thẳng người, tim đập thình thịch, mắt liếc như đạn vào mặt anh.
-Haha.- anh cười và nhai bắp, xinh đẹp lắm, cậu cứ nhìn thấy nó mà quên cả xem phim, cậu nhìn rồi lắc đầu mạnh, nhìn lại màn hình thôi.
Cuối phim, cậu khóc, cậu khóc rất nhiều.
Anh lúc này không như từ đầu đến giờ, cách khoảng với cậu và trêu đùa, mà là đưa thẳng bờ vai này cho cậu nhóc dựa dẫm, khóc đầm ướt.
-Sao khóc nhiều vậy?- trong rạp tới đoạn này nhiều cô gái cũng đổ òa nước mắt nhưng cậu là người con trai duy nhất trong đó.
-Bố... bố... bố tôi... aaaaaa... hichic.- nói được vài chữ thì lại khóc rất lớn, anh cũng đã nhận ra được rồi, sự mất mát lớn trong cuộc đời của Do KyungSoo. Nếu có thể anh sẽ bù đắp, nhưng không thể.
Khóc nhiều lắm, bây giờ anh cũng không biết làm sao dỗ dành cho cậu nữa.
Ra khỏi rạp.
-Nè Do KyungSoo, xem phim cậu có nhận ra điều này không??
-Điều gì?- cậu thì hai mắt còn sưng, mặt đỏ ngâu, mũi hít hực.
-Tôi còn đẹp trai hơn cả Yoo Gong đấy.- là một chút trêu chọc để dỗ dành cho cậu.
-Ọe ọe, mắc ói quá, anh mà đẹp như Yoo Gong chắc tôi đẹp như T.O.P của BigBang quá.- cười rồi, cười to.
-Đi ăn gì đi.
-Khoan.- cậu dừng lại, ngón tay để trước miệng- Suỵt, anh có nghe thấy gì không- cậu chỉ tay về phía trước mặt.
-Không- anh đang nhìn theo ngón tay cậu.
Quay lại thì không thấy cậu đâu, thấy được dáng nhóc đang chạy vào nhà vệ sinh, ái ngại anh.
Cậu quay trở ra, mắt lia lía bốn phía, tưởng là thoát được cái cảnh ngại, nếu không thấy anh, cậu sẽ về.
Bốc.
-Trốn à?- anh búng vào vành tai cậu, lâu lắm rồi, không cảm giác này.
-Đi ăn. Đi ăn Buffet. Nhanh lên.- anh nắm lấy cánh tay cậu nhóc kéo lê về thang cuốn.
Đi tới chỗ thang cuốn, anh bước lên nhanh chóng như một vị thần, còn cậu nhóc cứ lúng túng, lũn cũn không biết làm sao bước vào bậc thang. Mất cả phút mới bước lên được.
Anh lúc này cảm thấy cậu rất đáng yêu, muốn nhào người mà ôm lấy cậu, khoan, họ cùng giới mà. Anh cũng sắp kết hôn rồi.
Vào tới nhà hàng, anh thì quen rành rồi, còn cậu hiếm khi đi ăn, lần này là lần thứ hai, lần trước là bốn năm năm trước, sao mà nhớ.
Cái điệu bộ đi lấy đồ ăn của cậu cũng lộ hai chữ chân quê. Loay hoay mãi mới đi tới lấy cái dĩa, loay hoay một hồi mới biết lấy đũa. Anh đâu ăn nhiều chỉ mãi nhìn cậu, cậu thì như ăn cho đủ vốn, ăn xong thì lại đi gắp, xong thì lại đi gắp. Khiến anh không thoát khỏi cái bẫy đáng yêu.
Xong, đang trên đường về, dừng lại ở cửa hàng trang sức.
Anh bước vào dạo quanh quầy nữ trang, chọn chiếc vòng cổ, lung linh.
-Anh mua cho ai vậy?- tính tò mò nổi lên.
-Tôi ư... hoàn thành vở kịch... haha.- anh cười mà vô hồn.
Mua xong hai người bước xuống hầm giữ xe để lấy xe, anh mở cửa xe bỏ cái túi trang sức vào trước, cậu đứng ở ngoài, chỉ đứng im.
Bỗng, cậu bị một người ôm chặt từ đằng sau, bịt lấy miệng bằng cái khăn tẩm thuốc, mùi kinh khủng. Anh thấy vậy nên ra tay chống lại nhưng cũng từ đằng sau mà ngộp thở y như cậu.
-Lão F, bắt được rồi?
-Bé cưng à, trò chơi hôm ấy chưa xong mà!- cái giọng ẻo lả điếng tai.
(Bích Chỳ: mong các bạn thích và ủng hộ câu chuyện của mình, hay share cũng như cmt nhiệt tình, và lời cuối, chúc các bạn có một tuần mới toẹt vừi ♡♡♡. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top