Chap 10 - Busan (1)
Chuyến xe bus ấy không phải lần đầu cậu gặp anh, cậu gặp sớm hơn đấy, sớm hơn đến mười năm.
-------
Mùa hè, 2005, Ga tàu
-KyungSoo ngoan, đừng khóc, con sẽ ở nhà dì trong hè này, phụ dì buôn bán, mẹ đợi lo xong nhà cửa sẽ đón con về.
-KyungSoo không muốn, KyungSoo muốn ở với mẹ Mun Hye.- cậu khóc lớn, má phồng to, chiếc mũi đỏ hoét.
-Nín đi con, đến ga tàu dì Hee Jin sẽ ra đón, nín đi, con là con trai của mẹ, mạnh mẽ lên.
-KyungSoo sẽ không khóc đâu, mẹ Mun Hye đừng bỏ KyungSoo, KyungSoo hứa lớn lên sẽ bảo vệ mẹ Mun Hye.
Câu nói dứt, cậu ôm mẹ, ôm chặt, không muốn xa nhưng nếu cậu ở lại với bà cũng chẳng giúp ích gì, tổ sẽ vướng bận thêm. Bà sẽ đi làm nhân công ở xưởng may rất xa, ở nhà chung với nhiều công nhân nữ, họ không thích trẻ con.
Ngồi trên tàu cậu im lặng không dám hó hé một lời, căn bản là nhát gan và ngại tiếp xúc với mọi người. Ngay cả mắc vệ sinh cũng không dám hỏi han đường đến nhà vệ sinh, chỉ tự mò đường đến khi sắp ra quần mới đến được nơi xã.
Một em gái nhỏ, nhỏ hơn cậu không nhiều, khóc. Cậu quan tâm, cậu mà, dù trong cái cặp rách không có nhiều thức ăn nhưng vẫn muốn san sẻ thứ gì đó cho em nhỏ, cậu khổ nhưng rất muốn giúp người. Cậu chìa tay đưa món khoai lang sấy cho em nhỏ.
-Thằng quỷ nhỏ kia!!! Mày bỏ cái thứ gớm ghiếc kia mau!!! Con tao không đụng vào mấy thứ này!!! Biến !!!- một bà phụ nữ mập ăn mặc sang trọng, chói lóa. Mặt mày hung dằn xỉa xói cậu.
-Cháu xin lỗi.- Cậu cúi đầu xin lỗi, đứng lại không dám quay đầu, vì từ lâu lắm rồi, mẹ cũng như cậu luôn phải nhìn sắc mặt của mọi người xung quanh để sống. Cậu làm thế cũng là phép lịch sự tối thiểu.
-Con tao mà bị cái gì tao tìm mặt mày đòi đấy!!! Thằng quỷ!!!- mụ ta dùng ngón tay sơn đỏ chỉa thẳng vào nguyệt thái dương của cậu miệng thì chữi thô thiển, văng vãi nước bọt.
Cậu bị trầy, máu chảy ít, ửng đỏ, đau nhưng không khóc, nếu khóc sẽ phiền thêm. Cậu bây giờ mới nhìn kĩ cách ăn mặc của cô bé, thật sự là một thứ gọi là "con nhà giàu".
Chú soát tàu thấy ồn ào nên đến xin lỗi mụ đàn bà.
-Cô thông cảm, thằng nhỏ này nó quê lắm, không biết gì đâu, đừng tức giận.
Mụ ta thấy mình ồn ào nên nhìn mọi người xung quanh cảm thấy mình ôn ào thật nên lặng người đi về chỗ ngồi, kéo chặt tay cô bé.
-Cháu này, ở đây không như chỗ của cháu ở, đừng có tiếp xúc với mọi người thân thiện quá, nhất là người giàu, họ không thích đâu.
Cậu hiểu được gì đó rồi, gương mặt cũng chẳng buồn, cảm thấy như đó là một điều hiển nhiên, mình không sai, mà ba ta cũng không sai.
Ga tàu, Busan.
Cậu xuống tàu, nắm chặt cặp rách, trong đó chỉ có ba bộ quần áo cũ kỷ, một hộp cơm nắm, một gói khoai sấy và hai ngàn won thôi. Cậu chờ người dì tên là Hee Jin, chờ lâu lắm. Mọi người cứ đi và cậu thì đứng chờ ở đấy. Mặt trời cũng lặn, trời tối rồi, nhưng độ "ngoan" của cậu lại cực kỳ cao nên vẫn đợi đúng một vị trí.
-Cháu không có ai đến đón sao?- Bác bảo vệ hỏi cậu.
Cậu lắc đầu, miệng vẫn không nói.
-Cũng chuyến cuối qua rồi, hay vào phòng bảo vệ ngủ nghỉ đi, mai rồi có người đón.
Cậu ban đầu là từ chối, vẫn đứng đó, mỏi chân lại ngồi, ngồi bệt xuống, mắt đã mở không lên.
-Này, nếu không vào là đóng cửa đấy, ở đây nhiều ma lắm.- bác bảo vệ hù dọa cậu nhóc.
-Cháu vào!!!- cậu là một đứa trẻ cũng sợ ma, sợ muốn tè ra quần. Đêm sương lạnh thì làm sao nằm ở giữa ga được.
-Cháu nằm ở sàn đất đi, có cái chăn đấy, đắp đi, mai rồi dậy!
-Vâng ạ.
Sáng, cậu lại đứng ra ga chờ người, cậu đâu biết ai là ai ở đất khách này.
-Lại trốn học nữa à!- Bác bảo vệ hỏi một người học sinh cấp hai, tiếng khá to.
-Dạ không. Cháu đến đây chơi thôi.
-Nếu rãnh rỗi thì giúp thằng nhỏ kia kìa.
-Ai???
Bác bảo vệ chỉ tay vào cậu, cậu nhìn hốt hoảng, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
- Nếu không có ai đến rước cháu thì hỏi thử xem thằng này, nó hay đi vòng vòng chỗ này, nó biết đấy.
-Nè nhóc, anh sẽ giúp nhóc, nói thử đi.- cậu học sinh cấp hai mặt cười cười, ngáo nghênh nhìn vào cậu.
-Dạ... là... Hee Jin.
-Là ai???- Bác bảo vệ hỏi lại cậu.
-À là bà bán cá viên!- cậu học sinh cấp hai lên tiếng.
-Nếu cháu biết thì chở nó đến chỗ đó đi, bác cho cháu tiền ăn quà.
-Thôi không cần, cháu giúp nó thì nó phải trả ơn cháu.- cậu học sinh nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc mà cười.
Cậu nhăn mặt rồi lại điềm lại, cậu chẳng có tiền để trả tiền công cho người ta cả.
-Lên xe, đợi gì nữa!- cậu học sinh lên tiếng hối thúc- tôi không có nhiều thời gian đâu- giọng chanh chua nhưng chỉ là đùa.
Cậu lên xe, ngồi, tay nắm chặt lấy yên xe, cậu không ôm người lái, cậu đâu có quen.
-Nhóc tên gì?- cậu học sinh hỏi KyungSoo.
Không phản hồi. Cứ thầm lặng.
-Không nói sao, anh tên ChanYeol, họ Park. Anh ít khi nói tên ra lắm đó.
Là anh, xe bus không phải là lần gặp đầu tiên, mà là ga tàu ở Busan. Là ở đây cậu đã gặp anh.
-Anh gọi cậu là Baekhyun Bé nhé, em của anh là Baekhyun, nhóc nhìn cũng giống nó lúc anh mới gặp nó.
Cậu chẳng biết tên Baekhyun là ai, chỉ biết tấm lưng to trước mặt cậu thôi. Là Park ChanYeol.
-Đến rồi này, trả tiền đi.- anh đưa tay ra xin cậu, cậu đứng trước mặt anh, thấp người ngước lên, ánh sáng làm mắt cậu ánh lên, long lanh. Như khóc.
-Thôi đừng khóc, giỡn tí thôi.- anh mếu mặt muốn làm cậu nín, mà cậu đâu có khóc, chắc do ngáp đấy.
-Cảm ơn anh.- cậu cúi đầu cảm ơn, ngước lên đã không thấy anh đâu, đạp đi mất rồi.
Cậu tiến vào nhà dì, dì đang bán, dì to con, gương mặt không hiền một chút nào.
-Tới rồi thì dẹp cặp ra đây dọn dẹp bàn đi!- đúng như cậu dự đoán từ trước, đến đây thì đâu thể nào hạnh phúc như ở nhà được.
-Dạ.- cậu mau chóng dẹp cặp rách chưa kịp rửa mặt thì ra ngay khiêng vác mấy thùng nước, dọn bàn ăn.
Cậu đói nhưng không dám nói năng gì với dì ấy.
-Đói thì ra đây ăn cơm.- dù có chút lạnh nhạt nhưng là người cùng một nhà, dì ấy cũng quan tâm cậu.
Cậu ăn, lúc đầu thì còn ngại nhưng dần thì ăn nhiều, ăn cứ như là một chú lợn con.
Buôn bán vất vả được hai hôm, cậu phụ dì đi giao hàng, đi được đến đầu đường thì
Rầm!!
Là anh đạp xe đạp chở người tên là Baekhyun, lạng choạng, va thẳng vào cậu.
Cậu bị bong gân, đau lắm, khóc rất nhiều.
-Em nhỏ có sao không?- Baekhyun hỏi cậu. Một chút sự quan tâm. Baekhyun ngồi xuống nắm tay cậu hỏi.
Có lẽ là người tên Baekhyun. Cậu nghĩ là vậy.
-Là nhóc à! Có sao không?- anh rất khác khi ở đây so với lúc gặp ở ga tàu, anh lạnh lùng đứng mà không có sự quan tâm nào, có lẽ do sự có mặt của Baekhyun.
-Em đang đi giao hàng.- cậu nói bằng giọng ấp úng ái ngại, cậu đang nói với anh nhưng lại nhìn Baekhyun, một chút sự ngưỡng mộ cho Baekhyun và một chút sự hờn giận cho anh.
-Để anh giao hàng giúp em!- Baekhyun nói- còn anh mau đưa cậu nhóc về nhà đi!- lại thân mật, Baekhyun đánh nhẹ vào cánh tay của anh.
Cậu không hiểu sao bản thân lại hơi thất vọng. Cậu cũng để cho Baekhyun dìu lên xe đạp. Ngồi sau xe được một chút.
-Người lúc nãy tên là Baekhyun em của anh đấy, đẹp trai chứ.- bây giờ anh mới bắt đầu hé môi với cậu, anh cũng đang tự hỏi chính mình tại sao lại muốn thân thiết với cậu nhóc này nhưng chỉ khi có anh với cậu nhóc.
-Dạ... đẹp.
-Thì bởi anh mới gọi nhóc là Baekhyun Bé.- anh cười
-Nếu không đi được thì ngày mai anh qua bán phụ nhóc, anh chở nhóc giao hàng.- câu nói không cười, nghiêm túc, thật lòng, rất đáng tin tưởng.
-Dạ.- cậu không từ chối, chỉ đỏ mặt, đơn giản nhóc tì này muốn gặp anh, gặp anh mãi.
(Bích chỳ: chap sau sẽ tiếp diễn, mong các bạn ủng hộ và đi tiếp câu chuyện cùng mình, hãy share nếu cảm thấy hay và qui tụ CSs nào)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top