Phần 2:Thính ngập mặt

Ôi trời ơi Tú nghĩ anh thích học sinh mới rồi làm sao bây giờ!
Tú không muốn bị khuất phục một cách ez như thế này đâu nhưng mà con t(r)ym nó bảo nó muốn cậu ta!
Mà khoan, thằng nhóc ấy tên là gì ấy nhở?
-RENG RENG RENG- tiếng chuông vang lên.
Thầy giáo Hoàng Tử Thao bước vào lớp, thầy cũng rất đẹp trai và có phong cách nhưng vì thầy cũng là nhân vật phụ giống Huân nên thầy không đáng nói.
-Cả lớp ngồi! Hôm nay chúng ta có một bạn mới! Mong các bạn hoà đồng với nhau! Em vào đi, Phác Xán Liệt!
Bóng dáng cao to của Phác Xán Liệt bước vào trong, và đập vào mắt người nhìn là một anh hotboy soái ca xen chút lẫn cute đáng yêu tinh nghịch. Oài, là anh đẹp trai hôm sáng đắc tội với đầu gấu đây mà!
-Xin chào! Tớ là Phác Xán Liệt, nickname là Pặc Chân Dôn. Mong các bạn chỉ giáo!
Đỗ Khánh Tú giật sững người. Là.. là cậu ta! Cậu ta tên là Phác Xán Liệt! Pặc Chân Dôn! Người đâu người đẹp mà tên cũng đẹp!
Anh lặng lẽ gửi một ánh mắt say mê đến với cậu. Phác Xán Liệt căn bản là không để ý đến ánh mắt cuồng nhiệt ấy, cậu chỉ vui vẻ và phấn khích khi được vào trường mới thôi!
-Pặc Chân Dô.. ý tôi là Phác Xán Liệt! Em muốn ngồi ở đâu?
-Còn mỗi chỗ cạnh bạn lạnh lùng thôi chứ có chỗ nào khác đâu ạ?
"Đấy là hỏi cho có nghe chưa Dôn!" Thầy giáo gào thét trong lòng.
Cơ mà... bạn lạnh lùng ấy hả? Cả lớp cười sặc sụa. Đỗ Khánh Tú lườm Dôn tội nghiệp.
"Huhu mình lại làm gì sai nữa sao?" Bạn đẹp trai công của chúng ta bối rối.
Chửi chửi bới bới một hồi thì Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn ngồi ì rắm bên cạnh "bạn lạnh lùng" Đỗ Khánh Tú.
-Cậu tên là gì vậy? Tớ tên là Phác Xán Liệt a! Cậu cứ gọi tớ là Pặc Chân Dôn cũng được! Nhà cậu ở đâu? Bố mẹ tên gì? Có anh chị em hay không? Cậu có người yêu chưa? Nhà cậu dùng kem đánh răng loại gì? Cậu có nickname không? Cậu có đi giầy Nike không? Cậu thích mặc áo hoodie không? Tại sao mọi người lại sợ cậu? Cậu sống ở đây bao lâu rồi? Ở đây có ai nuôi chó không? Cậu uống bia rượu chưa? Cậu thích đua xe không? Cậu có thấy tớ đẹp trai không? Vì sao mắt cậu to thế? Vì...
-ĐẬU XANH RAU MÁ! CẬU IM MỒM CHO TÔI!- Tú giật giật khoé miệng! Oimeoi! Tên này đã đẹp trai lại còn chai mặt! Nói lắm thế không biết, mày số khổ rồi con ơi!
-Hơ.. tớ xin lỗi..- mặt Xán Liệt buồn rầu, môi dẩu ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Trái t(r)ym anh đập thình thịch, sắp nhảy ra lồng ngực đến nơi! Moe! Cứ thế này thì anh làm công mất! Tú đây chỉ muốn làm thụ thôi huhu không muốn làm công đâu...
-Rồi thì trả lời!- Tú bực dọc, miệng lầm bầm, tay viết xiên vẹo trên tờ giấy nháp:
"Tên Đỗ Khánh Tú. Cậu tên Dôn keme cậu. Nhà ở phố A. Bố mẹ nói sau. Con một. Vẫn FA. Closeup. Không nói. Adidas. Bình thường. Tại bố mày là số một. Sống từ lúc lọt lòng. Ai mà biết. Rồi. Thích. Đậu xanh hỏi cái này làm gì? Mắt tôi to thì làm sao? Vì vì cl."
Dôn hí hoáy viết vào tờ giấy đó "một vài" dòng chữ:
"Cậu nói cho tớ nickname của cậu đi! Bố mẹ cậu sao không nói? Bố tớ lại là số một liên quan gì tới việc đó? Không có ai nuôi chó à? Đậu xanh là sao? Mắt cậu rất đẹp. Cl là gì?"
Tú tự hỏi Liệt bị ngu à.
"Không nói là không nói. Lười. Bố mày = tôi. Bố đã nói là bố không biết rồi! Đậu xanh là đậu xanh chứ sao? Mắt tôi mà đẹp? Cl là Công Lao."
-Mắt cậu đẹp mà! Đẹp nhất thế giới luôn ấy!- Phác Xán Liệt bật mode thả thính.
-Cảm.. cảm ơn!- Đỗ Khánh Tú nhanh nhẹn đớp thính trong vài giây và rồi lại nhả thính- Mắt cậu cũng rất đẹp!
-Ờ.- Cậu né thính điêu luyện rồi lại tung thính khắp nơi- Tôi thích cậu!
-Đậu xanh rau má?- Đỗ Khánh Tú bàng hoàng trước cả rổ thính, vội vã cười- Thật.. ư?
-Ý tớ là tớ thích mắt của cậu ấy- Dôn lạnh lùng ngắt thính.- Cậu dùng lens à?
Tú ngạc nhiên rồi cảm thấy nhục nhã vô cùng luôn. Con mẹ nó, thế thì thả thính làm quỷ gì? Đéo vui!
-Lens lens con khỉ, ngáo à?
-Sao cậu lại bảo tớ ngáo, thế là hư đấy!
ĐM. Hư hư cái loằn nhà cậu! Được mỗi cái là đẹp trai dễ thương chứ còn lại cái gì cũng như quần sịp. Đéo biết học hành ra sao.
Ông thầy giáo tai thính nghe được hai bạn "chẻ" nói chuyện với nhau thì khoé môi giật giật, mắt đảo qua đảo lại, cảm thấy bất lực. Giới trẻ thời này mất dạy quá! Mới tí tuổi đầu đã đi thả thính nhau rồi! Không biết sau này đất nước ra làm sao?
Hứ, không như Phàm ca đẹp trai, super ôn nhu luôn á! Tuy là lúc ấy làm việc ấy ở chỗ ấy ấy không ôn nhu lắm nhưng vẫn rất hiền nha! Rõ ràng là hiểu tâm lí phụ nữ.. thụ, chứ nhìn thằng Tú là không có hy vọng nằm trên còn mẹ Dôn thì không đủ trình.
-Hai em kia ra ngoài đứng cho tôi!
-------
Mời CMT •_•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top