Phần 1: Mới thấy đã thích
Hôm nay là một ngày trên cả bình thường. Đỗ Khánh Tú và Ngô Thế Huấn đang trên đường tới trường.
Đỗ Khánh Tú là một con người rất bạo lực, chỉ cần có gì không vừa lòng là cho ăn đấm ngay! Cũng vì cái tính bạo lực, không coi ai ra gì ấy mà anh vinh hạnh được gán mác "Đại ca trường". Vốn hôm nay định trốn học đi chơi nhưng không hiểu sao, có cái gì cứ thôi thúc anh đến trường ấy.
Đỗ Khánh Tú có vẻ ngoài rất đáng yêu, mắt nhỏ mũi to mặt dày miệng hô... à không, phải là mắt to mũi thon da mặt siêu mỏng chứ. Tuy là đầu gấu nhưng Tú có rất nhiều em thích à nha! Nhưng Tú từ chối hết vì anh tâm niệm là chỉ con trai mới có thể đem hạnh phúc đến cho nhau...
Anh ấy hả, ừ, giàu. Ừ, đẹp trai. Ừ, giỏi. Nhưng anh cần một bờ vai rắn chắc để tựa vào! Mà bờ vai rắn chắc phải là của đàn ông nghe chưa?
Còn Ngô Thế Huân, rất ngầu, rất đẹp trai và rất tỉnh nhưng vì ảnh là nhân vật phụ, không quan trọng nên chúng ta sẽ đá anh ấy sang một bên, chỉ cần biết Thế Huân là bạn thân của Khánh Tú và cũng cùng một dạng giống, gia thế cũng ngon.
-Vì cái cớ gì mà cậu lại muốn đi học? Hôm nay bọn bên trường AHIHIDONGOC rủ đi đua xe đấy! Mà không đi cũng được nhưng lôi tôi vào làm gì?
Ngô Thế Huân liên hoàn nói, nói như chưa từng được nói. Đỗ Khánh Tú nhếch môi cười, nói quâng bơ:
-Vì Lộc Hàm chứ gì?
Huân "móm" vừa nghe đến tên người yêu là mặt đỏ như cà chua, mặt lơ đãng, miệng ngập ngừng:
-Kh..không phải! Không phải vì Lộc Hàm!
Lộc Hàm là người yêu của Ngô Thế Huân, cái đó thì cả thế giới này không đứa nào không biết. Cũng may Lộc Hàm học trường khác, nếu mà học cũng trường thì ngày nào cũng được xem phim tình cảm Hàn Quốc mất!
-Hmm..? Thật ư? Để tôi nói cho Lộc Hàm biết cậu hết thích cậu ấy nữa rồi vậy!
-Ơ khoan.. tôi thích mà! Đừng nói với Lộc Hàm không là em ấy cho tôi ra ngoài sofa ngủ mất!
Thế Huân đau lòng nói làm Đỗ Khánh Tú thấy buồn cười.
-Đến.. đến trường rồi! Đi nào!- Huân "móm" đánh lạc hướng- Hở? Sao đằng kia đông thế nhỉ? Ra xem đi!
-Hừ, cũng được..
Hai người kéo nhau ra đám đông, bọn học sinh vừa thấy hai đại ca bước đến thì tự động tản ra, nhường đường nhường lối cho đi.
Đỗ Khánh Tú, ngước lên, và chợt ngơ ngác.
"Ai vậy nhỉ? Học sinh mới à? Sao.. cậu ta đẹp trai phết đấy nhỉ.. bình tĩnh lại nào Tú!"
Phác Xán Liệt sau khi thoát khỏi đám đông thì mừng như được mùa, vội ngó ra ngó vào xem ai giúp mình, kết quả là thấy Đỗ Khánh Tú và Ngô Thế Huân. Cậu lon ton chạy ra chỗ hai người và bắt tay cảm ơn các kiểu, miệng cười tươi ơi là tươi.
Tim Đỗ Khánh Tú đập thình thịch. Đẹp trai quá! Nhưng.. không thể thích một thằng "ma mới" dễ như vậy được, không thể! Đầu thì nghĩ thế nhưng da mặt đã đỏ lừ, may mà chỉ có Phác Xán Liệt nhìn thấy, không thì nguy to!
Ngô Thế Huân quy chung là không để tâm tới Xán Liệt, anh chỉ muốn biết, Tú có muốn xử lí thằng nhóc to gan này không, dám cầm vào bàn tay ngọc ngà này, mơ đi, chỉ có Lộc Hàm mới được cầm thôi nhé, mà thật ra Lộc Hàm cầm vào đâu cũng được hết ấy...
-Ê, Đỗ Khánh Tú, xử lý không?
-Hừ, bẩn tay.
Tú cứ thế mà đường đường bước đi làm Huân phải vội vã đuổi theo.
Pặc Chân Dôn không hiểu gì cả. Cậu chỉ cảm ơn thôi mà sao lạnh lùng vậy ta? Sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế! Có ai đó giải thích hộ Dôn đi Dôn sợ! Dôn khó chịu là Dôn mách papa oánh bay mấy người đấy à nha!
Cậu rất đẹp trai. Vì cậu là nam chính nên cậu tất nhiên là phải đẹp trai. Ai nhìn vào cậu cũng mất máu nhập viện. Cái vẻ ngoài ôn nhu của bạn nam chính khác hẳn cái vẻ ngoài papa nam chính muốn. Ông là ông muốn thằng con ông phải đẹp trai ngầu ngầu cơ, ông ứ chịu đâu!
Xán Liệt là con trai cả một ông trùm xã hội đen nhưng giả dạng nhà kinh doanh. Từ nhỏ cậu đã được huấn luyện để nối nghiệp cha nhưng mọi người nghĩ Dôn là ai? Soái ca lạnh lùng lãnh khốc ấy hả? Cứ mơ đi, bạn ấy trong cái chỗ này chỉ là một đứa nhóc ham chơi không hơn không kém! Phác Xán Liệt tuy cái gì cũng giỏi nhưng cái định mệnh đã bắt Dôn phải dính lấy cái đức tính "mứt dại" rồi. Lầy, nhoi, nhây không tưởng, đã vậy còn siêu bá đạo. Mỗi tội bạn ấy chưa có khái niệm về tình yêu đâu, Dôn chỉ bị gái cua chứ chưa cua gái nhé, kinh nghiệm còn non!
Mà lúc nãy Dôn thấy mặt bạn lạnh lùng đỏ đỏ à nha, bộ bạn ấy bị ốm à? Hay bạn ấy tức vì mình động đến bạn ấy? Híc, cậu chỉ bắt tay thôi mà cũng ức chế!
Dôn hậm hực lên lớp trước cái nhìn ngỡ ngàng đầy lo lắng của đám nhân vật phụ.
"Sao cậu ta.. chưa chảy máu?"
"Ôi siêu nhân à?"
"Hôm nay đại ca có vẫn đề?"
"Trai đẹp ơi, số anh khổ rồi!"
Tất nhiên là bọn họ chỉ nghĩ chứ không có nói. Nhìn cái tên trường là biết. COTIENLENTIEN. Dịch ra là có tiền lên tiên. Chứng tỏ 100% là trường quý tộc. Mà học sinh ở đấy có giáo dục đàng hoàng hết nhé...
Bọn họ dở hơi chứ không ngu! Nói vớ vẩn là tự đào mộ mà nằm.
Ở một nơi nào đó...
Đỗ Khánh Tú đang cảm thấy rối rắm.
------ END PART 1------
Cmt gắt vào :)
Sau khi Hắc Yu viết xong phần này không phân biệt được đâu là công với thụ nữa...
Không được, phải nâng cấp anh Dôn :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top