Chương I
Độ Khánh Thù, qua tết Tây này là vừa tròn 26 tuổi. Cha mẹ thường bảo Độ Khánh Thù ngốc nghếch, bạn bè thì nói Độ Khánh Thù ngu ngốc, mà đến Phác Xán Liệt cũng kêu cậu là đồ ngốc. Nha, Khánh Thù nghĩ chắc cậu đúng là đồ ngốc thật.
Chớ thấy Độ Khánh Thù như vậy mà có coi thường, mấy người thông minh liệu đã có người yêu chưa? Khánh Thù cậu chính là có rồi đấy, không những vậy đã yêu đương được ba năm rồi. Người yêu của Độ Khánh Thù á, chính là Phác Xán Liệt cái người vừa nhắc đến kia kìa.
Thật ra, cái chữ người yêu này Khánh Thù nghĩ cần cân nhắc một chút, dù sao cậu và Phác Xán Liệt là một đôi đúng là mạc danh kì diệu. Chuyện dài dòng kể ra cũng chẳng phải kí ức vui vẻ gì.
Hồi đó, sau khi tốt nghiệp đại học, Phác Xán Liệt cùng cậu nộp đơn xin vào cùng một công ty. Đây là ý của hắn, mà cậu chính là dăm dắp nghe theo. Phác Xán Liệt nói: "Cái đồ ngu ngốc nhà cậu, chỉ khiến người ta bắt nạt, tôi cũng là suy nghĩ cho chú dì Độ mới làm thế, không có tôi giúp đỡ xem cậu thành cái dạng gì." Và thế là cậu và hắn làm chung một chỗ. Chỉ có điều hắn là nhân viên tiềm năng, sáng chói của phòng kế hoạch, còn cậu chỉ là chân trợ lý quèn ở phòng kế toán. Như vậy thì cũng không gì lạ cả, Độ Ngốc Nghếch thấy công việc của cậu và Phác Xán Liệt là phù hợp với năng lực lắm rồi.
Cách ngày, Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt liền đi tìm chỗ ở. Ban đầu, cậu chính là muốn cách xa xa hắn một chút, nếu hắn thuê nhà ở phía Tây cậu liền tìm chỗ phía Đông, nếu hắn thích ở thượng nguồn, cậu liền xuống hạ nguồn mà sinh sống. Có điều, sau khi bày tỏ mong muốn của mình, Độ Khánh Thù liền bị Phác Xán Liệt thẳng tay chặt gãy suy nghĩ ngớ ngẩn này: "Cậu chính là bị ngốc đến hỏng rồi hả? Sinh viên mới ra trường, mới xin được việc lương tháng lại nhiều quá hả? Cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho chú dì ở nhà chứ? Cậu xem lương trợ lý của cậu 1 tháng được mấy đồng, tiền thuê nhà rồi tiền sinh hoạt trừ đi liền còn bao nhiêu để gửi về nhà hả? Tôi nói, không có tách riêng gì hết, cậu với tôi ở chung, tiền nhà phần tôi, cơm nước, chợ búa, dọn dẹp gì đó của cậu."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị, cái gì cả. Tôi là đang thông báo cho cậu thế, không phải hỏi ý kiến cậu mà ở đó nhưng với nhị."
Vậy đó, thế là hắn và cậu liền sống chung. Ai nha, không phải sống chung theo nghĩa kia đâu, sống chung ở đây là sống cùng một nhà đó.
Chiều cuối ngày, Khánh Thù và Phác Xán Liệt cũng tìm được chỗ ở xem là ưng ý. Một căn hộ rất khá, cách chỗ làm chừng hai mươn phút đi xe. Chủ nhà là một ông chú họa sĩ trung niên còn độc thân, ổng nói cái gì mà muốn sang nước ngoài tìm cảm hứng, cái gì mà đi tìm nàng Monalisa của ổng bên trời Tây, nói chung ông chú nói mấy điều mà Độ Khánh Thù chẳng hiểu nổi, đành ậm ừ cho qua. Sau khi thống nhất tiền thuê nhà và vài điều kiện đi kèm, hai người liền kí hợp đồng rồi dọn vào ở luôn, cũng may đồ dùng trong nhà còn tốt lắm, không phải sửa sang gì nhiều.
Sáng hôm sau, khi mà Phác Xán Liệt còn nằm ườn trong phòng hắn. Độ Khánh Thù đã dậy, xuống siêu thị gần nhà mua thức ăn và vài đồ dùng sinh hoạt linh tinh, trở về mà hắn vẫn còn chưa chịu dậy. Phác Xán Liệt từ nhỏ đã được nuông chiều như một tiểu thiếu gia, việc nhà chính là chưa từng động tay qua, còn Độ Khánh Thù tính cách hướng nội, không có bạn bè gì ngoài hắn cho nên thường ngày không đi đâu chơi liền ở nhà giúp mẹ làm mấy công việc lặt vặt như lau nhà, rửa bát, nấu cơm lâu dần liền thành thạo. Dì Phác ở cách vách, chính là mẹ của Phác Xán Liệt đó, lúc nào gặp cậu cũng bảo: "Ai nha, tiểu Thù nếu là con gái thì thật tốt, tôi liền cho tiểu Xán mang sính lễ qua ngay." Năm đó, Khánh Thù xem mấy lời này là đùa vui, ai ngờ sau này cậu và hắn lại thật sự thành một đôi.
Mọi chuyện, sẽ cứ an an ổn ổn mà tiếp diễn như thế cho đến một ngày, sự kiện long trời lở đất kia diễn ra. Đó là một năm rưỡi sau khi đi làm, Phác Xán Liệt được thăng chức lên trưởng phòng kế hoạch, cũng không có gì bất ngờ, hắn tài giỏi hơn ai hết Độ Khánh Thù là người biết rõ nhất. Tối đó sau khi tan làm, phòng kế hoạch liền dắt nhau đi KTV mừng tân trưởng phòng, Độ Khánh Thù tự bắt xe về nhà. Sau khi tắm rửa ăn uống xong là 10h rưỡi, cậu liền nghĩ ngồi đợi Phác Xán Liệt một lúc, nếu hắn say quá mà ngủ trên sàn nhà một đêm sẽ bị cảm lạnh mất, Khánh Thù thấy mình tuy ngốc nghếch nhưng còn tốt bụng chán.
Một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo tới, hai mi mắt như có nam châm hút lấy nhau không tài nào mở ra nổi, Khánh Thù cứ thế ngủ quên mất. Trong cơn mê man cậu nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó có tiếng động rất lớn như có thứ gì vừa rơi xuống đất làm Độ Khánh Thù gật mình bật dậy từ trên sofa. Mất một lúc mới tỉnh táo lại, hóa ra Phác Xán Liệt cứ thế ngã xõng xoài ngay trước huyền quan, giày còn chưa đổi, quần áo nhếch nhác, mùi rượu nồng nặc.
"Này Xán Liệt, Phác Xán Liệt. Dậy dậy ngủ đây là không được đâu." Cậu vỗ vỗ vai hắn vài cái, nhưng hắn vẫn cứ nằm bất động. Hết cách, đến nước này thì Khánh Thù chỉ còn nước vác hắn vào phòng. Đồ say rượu Phác Bò Mộng chết tiệt, hắn chính là nặng muốn chết, bình thường đã cao hơn cậu cả cái đầu, lại còn to lớn như thế, Khánh Thù lôi lôi kéo kéo một hồi mới tha được hắn về phòng. Giúp hắn cởi tất, đổi quần áo xong xuôi. Cậu thu dọn tính mang đồ bẩn đi, quay qua tay liền bị nắm lại, Khánh Thù giật mình quần áo trên tay rơi xuống đất.
"Xán Liệt, cậu tỉnh rồi hả? Này, sau đừng có làm mấy cái hành động bất ngờ như thế, tôi...Á" Lời còn chưa nói hết Khánh Thù đã bị kéo ngã xuống giường, Phác Xán Liệt trở mình đè cậu dưới thân.
"Này...này, cậu làm...Ưm" Hắn bất ngờ hôn xuống, Độ Khánh Thù hoảng hốt, tay hết đẩy lại đánh vào vai hắn. Mà Phác Xán Liệt không hề xi nhê, hành động còn muốn thô bạo hơn. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp chết ngạt, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ biệt thanh xuân tẻ nhạt, cuộc đời ngắn ngủi thì Phác Xán Liệt lui ra, ánh mắt mê man nhìn cậu. Độ Khánh Thù ổn định hô hấp.
"Xán...Xán Liệt...cậu có phải nhận lầm người không? Tôi nè, Độ Khánh Thù nè."
"Độ Khánh Thù?"
"Phải...phải là Độ Khánh Thù."
"À, thì ra là tên ngốc Độ Khánh Thù." Phác Xán Liệt như có như không câu lên khóe miệng. Sau đó, khi Khánh Thù chưa kịp chở tay, môi lại áp tới.
Độ Khánh Thù không ngừng giãy dụa, tay chân khua múa loạn xạ. Phác Xán Liệt liền không chịu nổi, đè lại đùi cậu, lấy cà vạt chói hai tay cậu lên đầu giường. Độ Khánh Thù như cá nằm trên thớt, mọi kháng cự lúc này đều là vô ích. Thế rồi chuyện gì tới cũng tới, chẳng có cách nào ngăn cản nổi. Sau này, khi nhớ lại trong đầu cậu cũng chỉ còn một đoạn kí ức. Đêm đó, cậu kêu khóc, chửi mắng lại cầu xin đến khàn cả giọng mà Phác Xán Liệt nhưng mắt mù tai điếc, không ngừng ra ra vào vào trên người cậu, cho đến khi Khánh Thù mất sức mà ngất đi hắn vẫn còn chưa ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top