Chap 9
Sáng hôm sau, Kyungsoo dậy từ rất sớm.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo mình thích nhất.
Suho thấy cậu bước xuống từ trên lầu, im lặng không nói gì. Bởi anh biết, nếu anh mở miệng ra, sẽ lại khóc như một đứa trẻ, anh muốn Kyungsoo ở lại, anh không muốn Kyungsoo ra đi vì người làm cậu tổn thương.
Kyungsoo của anh đó, là Kyungsoo dám dâng mạng sống mình cho tử thần, vì những người cậu yêu.
Hôm nay, cậu muốn ăn bibimpap, đó là món Suho nấu giỏi nhất, và cậu chén sạch không chừa lại một miếng.
Cậu quyết định ra ngoài đi dạo một lần cuối, trước khi đi tới bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Dĩ nhiên, là một mình.
Thời tiết lúc này thật tuyệt. Đúng như cậu thích: ảm đạm. Ảm đạm nhưng không phải là mất đi ánh nắng chan hòa. Từng làn gió hiu hiu lướt qua làm những tán lá khẽ rung, cuốn bụi đường bay theo những bông bồ công anh lên xa tít. Những đám mây kẹo bông vẫn thả mình trên nền trời xanh mướt. Cậu đôi lúc muốn bản thân mình là mây, bất kể là trời nắng, mưa, hay thậm chí là đục ngầu giận dữ khi sắp có bão, mây vẫn bình thản, một vận tốc, một cách di chuyển.
Bất biến.
Kyungsoo tản bộ dưới những tán cây rợp bóng, ngắm nhìn dòng xe đang chậm chạp nối đuôi nhau dưới nắng vàng. Họ vẫn vậy, vẫn luôn bận rộn và gần như không bao giờ nghỉ ngơi. Từng nhịp đập của họ đang phí hoài cho những mệt mỏi và áp lực. Họ không nhìn nhận được giá trị của những thứ xung quanh mình, cho đến khi họ đứng trước nguy cơ vụt mất nó.
Ngày hôm nay, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, có người sẽ biến mất khỏi cuộc đời này mà đi tới cõi vĩnh hằng. Sự ra đi nhỏ bé đó không thể khiến vạn vật thay đổi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ai đó, cậu biết vậy.
Những đứa trẻ và bác quản giáo già ở cô nhi viện sẽ không còn thấy cậu nữa.
Quán cà phê nho nhỏ ở góc phố cũng sẽ mất đi người khách quen.
Công viên cũ mà cậu hay lui tới ngày bé giờ chỉ còn là chỗ để trẻ con vui đùa, không phải là chỗ cậu và Chanyeol hẹn nhau.
Căn nhà ấm áp đã mất đi một trong hai chủ nhân của nó, sau này chắc chắn sẽ rất lạnh.
Dù vậy, Kyungsoo vẫn luôn cầu nguyện điều tốt nhất cho họ, rằng nếu cậu ra đi, sẽ có những bóng hình mới thay thế. Và cậu hy vọng, người thay thế cậu làm những điều này sẽ là những người tốt, những người nhận ra giá trị của từng giây phút họ đang sống to lớn như thế nào, họ sẽ không hoài phí cuộc đời mình nữa.
Kyungsoo nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 2.
"Năm nay là năm nhuận..." - Kyungsoo nghĩ - "Tức là 4 năm mình mới có giỗ một lần."
Cậu cười, rất buồn.
*****************
Anh Suho đã chuẩn bị sẵn xe, đứng đợi trước cửa. Anh đứng dưới nắng, mắt sưng đỏ lên vì khóc. Đêm qua, anh không ngủ được. Anh ngồi lục lại những tấm ảnh ngày bé của anh và Kyungsoo. Ảnh không nhiều, là tại anh quá bận rộn để ghi lại những hạnh phúc nhỏ bé đó. Kyungsoo trước giờ vẫn không thay đổi, mắt đen và trong, song không bao giờ để lộ những suy tư của mình. So sánh đôi mắt cậu với lòng sông quả không sai, cứ tưởng nhìn thấu, hóa ra lại chẳng nhìn thấy gì.
Suy nghĩ mông lung, Kyungsoo đã về tới, cậu nhìn Suho cười, nói:
- Anh, anh chụp cho em một tấm ảnh được không?
Suho đồng ý, anh lấy máy ảnh Polaroid ra. Kyungsoo đứng vào trước cửa nhà, chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm, nở một nụ cười thật tươi. Cậu muốn bức ảnh này làm ảnh thờ của cậu.
Xong xuôi, Suho cẩn thận cất bức ảnh vào túi áo.
Suho cố ý lái thật chậm, anh muốn được ở bên bảo bối của mình thêm chút nữa. Chốc chốc lại quay sang nhìn Kyungsoo đang say sưa nghe nhạc. Anh rất muốn biết cậu đang nghe gì, nhưng lại không muốn làm đứt quãng, nên đành im lặng.
Kyungsoo nghiêng hẳn về bên phải, ngắm nhìn bầu trời. Đó là việc mà cậu không bao giờ thấy chán. Bản "Điều kì diệu tháng 12" đang vang lên, từng chữ từng chữ lọt vào tai cậu, rất thấm.
Điều em không thể làm được, chính là mang anh về bên cạnh.
Em ước sao mình không có thứ sức mạnh này.
Là vì em ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Vì em vô tâm, đã không biết trái tim anh tổn thương nhường nào.
Đến cả em cũng không tin vào sự thay đổi của mình.
Tình yêu anh đã cảm hóa em như thế đó.
Em sẽ dừng thời gian lại và quay trở về bên anh.
Lật từng trang sách có anh trong quyển hồi ức của em.
Em vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh.
Tình yêu anh đã làm một kẻ nhỏ bé, yếu ớt như em thay đổi.
Thay đổi tất cả, cả cuộc đời em, cả thế giới này.
Em đã không nhận ra được điều đó có ý nghĩa nhường nào.
Cứ ngỡ kết thúc sẽ ngừng lại tất cả.
Ngày ngày, em vẫn sửa đổi bản thân từng chút một, mong anh sẽ lại về bên.
Tình yêu này trong em...
vẫn sẽ mãi vẹn nguyên.
Kyungsoo yếu lòng trước những câu hát như chính tâm sự của cậu. Có lẽ, kể cả sau khi đã hóa thành bụi trần gian, cậu vẫn cứ yêu Chanyeol như thế, chỉ cần được nhìn Chanyeol hạnh phúc, dù là ở bên ai, cậu cũng yên lòng. Tình yêu này, ngay từ đầu đã không được hồi đáp, vậy mà vẫn lớn lên từng ngày, cậu nhận ra, nó sẽ không bao giờ kết thúc, không bao giờ, kể cả khi trái tim cậu đã không còn nằm trong lồng ngực, nhưng khối óc của cậu, đã khắc ghi hình bóng của Chanyeol.
Cậu cứ ngỡ mình đã học được bài học đau đớn mang tên buông tay, cho đến tận lúc này.
Một giọt nước mắt rơi ra, cậu vội giấu. Bởi vì đây là ngày cuối cùng cậu được sống, cậu phải thật hạnh phúc, và cậu không cho phép bất kì một giọt nước mắt nào hiện hữu trên khuôn mặt cậu.
Suho dừng xe trước cổng bệnh viện, đến nơi rồi, đây sẽ là nơi tim Kyungsoo của anh ngừng đập.
- Kyungsoo...ta đi thôi. - Anh quay lại, thì thầm với cậu.
Cậu gật đầu không đáp.
Baekhyun đã đứng trước cửa phòng bệnh của Chanyeol từ lúc nào. Người ta đang đẩy Chanyeol vào phòng mổ.
Thấy Kyungsoo, trong bộ quần áo xanh chuẩn bị phẫu thuật, Baekhyun vốn nhạy cảm liền lao tới ôm lấy cậu, nước mắt ngắn dài, không nói lên lời.
Kyungsoo ôm lấy Baekhyun, vỗ vỗ vào lưng cậu, ý bảo cậu mau nín đi, đừng khóc nữa.
Baekhyun chỉ càng khóc to thêm.
Tự nhiên lúc này, Kyungsoo thấy thông cảm cho Baekhyun ghê gớm. Người mình thương vào phòng mổ, như đứng trước vực thẳm, sơ sẩy một bước là sẽ hóa thành ký ức trong lòng người, có ai lại không yếu đuối?
- Baekhyun, sau này, nhớ là phải chăm sóc cho Chanyeol cẩn thận, nhớ chưa?
Baekhyun nghe lời Kyungsoo dặn, vội vàng gật đầu lia lia:
- Tôi nhớ, tôi nhớ...tôi hứa!
Kyungsoo yên tâm, quay lại nhìn anh Suho như người mất hồn:
- Anh à...- Cậu khẽ gọi
- Ừ, anh nghe đây. - Suho trả lời, mắt ngấn lệ, không dám ngước lên nhìn Kyungsoo.
- Anh không định chào tạm biệt em của anh sao?
Suho nghe những lời này, liền òa lên nức nở, ôm lấy Kyungsoo thật chặt.
Kyungsoo cũng vuốt lấy lưng anh, vỗ về:
- Không được khóc...sau này anh là trụ cột gia đình, là cha của những đứa trẻ, nhớ phải là 2 nam đó, để như 2 anh em mình bây giờ nè...đồng thời còn phải là một người chồng tốt nữa...nhất quyết không được mềm yếu!
Suho nghe không đành lòng gật đầu, giọng Kyungsoo bây giờ cũng run rẩy không kém, nhưng cậu nhất quyết không ép cho nước mắt chảy ra, không thì anh Suho sẽ rất lo lắng, không cho cậu đi.
Kyungsoo dứt ra, hai tay nắm lấy vai anh Suho, dặn dò câu cuối:
- Phòng em, nhớ để dành cho mấy đứa bé. Nhưng mà nhìn nó lạnh quá, anh nhớ sơn lại...Em hàng ngày sẽ đến kiểm tra tình hình đó, nếu anh không đối xử tốt với họ, em sẽ làm cho anh gặp ác mộng liên miên...nhớ chứ?
Suho lấy tay quệt nước mắt, mếu máo. Bây giờ, nhìn cậu giống anh trai hơn là Suho.
Hai y tá đến, mời cậu đi. Kyungsoo nhìn Suho và Baekhyun lần cuối, cậu không chần chừ nữa, không là sẽ khó mà ra đi thanh thản.
Gật đầu chào, cậu nở nụ cười bằng đôi môi trái tim, đẹp hơn bao giờ hết:
- Em đi đây, tạm biệt!
Kyungsoo quay lưng, cố đi như bình thường, dù cả thân thể cậu đang run lên.
Suho nhìn bóng dáng người em khuất đi sau những ánh đèn trắng của bệnh viện, tựa như cậu đang đi về phía mặt trời.
Đi về cõi vĩnh hằng.
*****************
Bóng đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mặt cậu, thật chói làm cậu nheo mắt lại. Cậu thấy bên cạnh mình là những y tá đang vệ sinh lại những dụng cụ phẫu thuật. Trước kia, cậu cũng muốn trở thành những bác sĩ thế này. Giờ thì không được nữa rồi.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ phẫu thuật chính bước vào, các y tá khẽ chào. Cậu nhận ra đó là bác sĩ Kim. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông có ý cười, buông một lời khen ngợi:
- Cậu thực sự có trái tim rất lớn đó cậu bé ạ. Sau này, người nào có được trái tim này, đúng là thật may mắn.
Kyungsoo cười, cảm ơn bác sĩ.
Trong đầu cậu, những ký ức từ bé đến lớn hiện về như những thước phim quay chậm, những con người đã bước qua cuộc đời cậu giờ thoáng vụt như những cái bóng, chỉ có hình ảnh của anh Suho và Chanyeol là thật rõ nét.
Phía bên kia là Chanyeol đang nằm đó, cũng dưới ánh đèn phẫu thuật như cậu. Anh nhắm nghiền mắt, trong thật bình yên.
"Chanyeol, đợi một chút thôi, cậu sẽ sống, cậu sẽ được sống" Kyungsoo thầm thì.
"Tạm biệt, Chanyeol, tạm biệt"
Một giọt nước mắt của cậu chảy ra, lăn dài, cậu nghe anh Suho bảo, khi khóc, nước mắt rơi từ bên phải trước, thì đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
Phải, Kyungsoo đang rất hạnh phúc, vì cậu đã hi sinh theo đúng ý nguyện của mình.
Kyungsoo nhắm mắt lại, cảm nhận ống thở được đặt lên mặt mình.
Mọi thứ bỗng mờ đi.
*****************
Suho và Baekhyun đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu. Anh biết một ca phẫu thuật tim không hề nhanh, nhưng như thế này là quá lâu, chẳng lẽ lại gặp sự cố gì?
Đang lo lắng sốt vó, anh thấy bác sĩ Kim bước ra, anh và Baekhyun, không ai bảo ai, cuống cuồng chạy tới:
- Bác sĩ! Ca phẫu thuật thế nào?
Suho như nín thở chờ đợi câu trả lời của ông.
- Thành công tốt đẹp, thưa cậu, bệnh nhân Chanyeol đang ở phòng hồi sức.
Baekhyun vui mừng ra mặt. Liền hét toáng lên rồi ngồi rụp xuống thở phào.
Bác sĩ vừa đi được vài bước, Suho kéo tay áo ông, ngập ngừng:
- Còn Kyungsoo của tôi...
- Cậu bé rất dũng cảm, thưa anh. Một lát nữa thôi, cậu bé sẽ được chuyển về cho gia đình.
Suho khẽ gật đầu cảm ơn.
Baekhyun giờ đã biến mất về phòng hồi sức để nhìn Chanyeol qua cửa kính. Người ta đang đẩy xác Kyungsoo ra.
Kyungsoo lúc này sao lại bình yên đến vậy, cậu trông như đang ngủ, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người, thẳng thớm. Khóe môi cậu như nhếch lên, ý muốn cười. Nhìn cậu thật mãn nguyện. Đâu ai nghĩ Kyungsoo của anh đã ra đi. Suho đưa đôi tay run rẩy trượt trên khuôn mặt Kyungsoo. Thái dương cậu vẫn còn ướt nước mắt. Hẳn là Kyungsoo của anh đã khóc rất nhiều.
Ý nghĩ đó làm Suho rơi lệ.
- Kyungsoo ơi...Có nghe anh nói không?
Hai nữ y tá thấy cảnh tượng này, cũng yếu lòng, song vì trách nhiệm của họ, liền phải nhắc nhở Suho:
- Thưa anh, chúng tôi phải đi ngay bây giờ, nếu chần chừ, e rằng những gì còn lại của bệnh nhân sẽ không được bảo toàn...
Anh hiểu, liền để hai nữ y tá đưa cậu đi.
Nhìn đồng hồ, 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2.
Có một thiên thần đã rời khỏi trần thế lắm đau thương này để trở về với nơi thiên đàng xa xôi, một nơi tốt đẹp hơn.
Au: Ầy...vậy là còn một chap nữa, phải tạm biệt mọi người rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top