Chap 7
(Au: Chap này cho phép mình gọi Chanyeol là "anh" nhé)
Chanyeol lê từng bước chậm rãi trên con phố bận rộn ngày xuân. Anh đang đi lạc giữ mê cung suy nghĩ, mê cung của Kyungsoo. Vừa rồi, anh đã gặp lại hình bóng thân thương suốt 2 năm xa cách vẫn không ngừng dày vò mình hàng ngày.
Kyungsoo đứng đó, dưới nắng ấm mơn mởn của những tháng đầu năm. Hai năm qua, Kyungsoo không biết đã chăm sóc bản thân mình thế nào mà thân hình có phần tiều tụy nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên.
Vẫn là bóng dáng bé nhỏ gầy gò nhưng lại một mình ôm lấy cả thế giới to lớn của mình.
Vẫn là chiếc áo đen sờn vải nhưng luôn luôn được là ủi cẩn thận.
Vẫn chiếc xe đạp cũ lọc cọc trung thành bên cậu.
Là đôi mắt đen láy thuần khiết như ánh sáng của mặt trăng, một đôi mắt không vấy đục bởi những phiền muộn tầm thường mải miết nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Nhìn cậu như thiên thần đang ngước lên trời cao, mong được trở về thiên đường hạnh phúc và ấm áp, chứ không phải nơi trần thế lắm đau buồn này.
Kyungsoo vẫn luôn giản dị và xinh đẹp như thế, điều mà anh vô tình nhận ra từ ngày vụt mất cậu.
Tim Chanyeol như lỡ 10 nhịp chứ không phải 1, anh sửng sốt, anh bất ngờ, anh hạnh phúc...và anh đau nhói.
Anh không thể rời mắt khỏi cậu, người đã đem đến niềm vui cho cuộc sống của anh, và những gì anh trả lại cậu là vài nhát đâm ngay trái tim nhỏ bé đã hằn sẹo của những vết thương trước đó.
Và ngay khi ánh mắt hai người tìm đến nhau, khi cả hai bước vội qua nhau, anh thấy thiên thần nhìn anh mỉm cười, nụ cười đẹp hơn bất kì nhành hoa nào anh được thấy.
Anh đã nghĩ, nếu có ngày gặp lại, Kyungsoo sẽ làm ngơ anh, sẽ ném cho anh ánh nhìn xa lạ, ánh nhìn dành cho một người lạ từng quen. Nhưng không, Kyungsoo đó, gần như đã dẹp bỏ hết những chuyện bi thương lúc trước, nhìn anh bằng đôi mắt tinh sạch nhất, tặng anh nụ cười mà một tên khốn như anh không đáng để nhận.
Lúc nào cũng thật nhẹ nhàng và vị tha, là Kyungsoo mà anh yêu quý.
Chanyeol về trước ngôi nhà với hàng rào trắng quen thuộc, mở cánh cửa vẫn còn nồng mũi gỗ ra, bên trong là cậu trai với khuôn mặt xinh xắn nhìn anh cười:
- Anh về rồi à?
Phải, đây là kiểu chào mà anh luôn được nhận từ Baekhyun khi bước qua cánh cửa gỗ kia. Anh khẽ gật đầu, đưa đôi mắt mình hướng về phía những tấm thiệp màu đỏ ở trên bàn.
Đó là thiệp cưới của anh và Baekhyun. Và anh vừa đưa một trong số những tấm thiệp đó cho Kyungsoo.
Anh và Baekhyun sẽ cưới nhau trong vòng 1 tuần nữa, và cậu rất hạnh phúc về điều ấy. Luôn miệng tíu tít về những gì mình đã chuẩn bị cho đám cưới. Nào là hôm nay đã đặt vest, cậu vest trắng, anh vest đen. Rằng vest của anh thì dài thòng lòng, còn của cậu chắc phải ngắn hơn 10 cm.
Chanyeol nghe không lọt, chỉ thấy vài lời của Baekhyun phảng phất bên tai, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng. Tâm trí anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh nam nhân bên cạnh chiếc xe đạp gần mà xa lúc nãy.
Đừng trách anh một trái tim mà cùng lúc đem cho 2 người, anh yêu Baekhyun là thật, chỉ có điều, tim anh vẫn còn vương vấn hình bóng của Kyungsoo.
****************************
Anh Suho đang đi đi lại lại như người cha lo cho tên con trai sao mãi chưa về, trông anh có gì đó rất hài hước. Suho trước giờ luôn lo lắng thái quá, trong mắt anh, Kyungsoo vẫn chưa lớn, dù cậu đã trải qua 22 mùa xuân trong đời.
Tiếng gõ cửa cộc cộc lúc này vang lên như gắn thêm hỏa tiễn vào chân Suho, anh vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thằng em mà trách móc:
- Này đi đâu lâu thế hả? Hyung tưởng mày chết rồi chứ? Vào nhà, vào nhà nhanh!
Kyungsoo đang định dắt chiếc xe đạp lên thì anh Suho tranh luôn phần cậu, dắt xe đạp vào còn giúp cậu cởi áo khoác, lại còn phủi phủi rồi treo lên móc cho cậu.
Kyungsoo nhìn thấy cảnh tượng này bèn buông lời trêu chọc:
- Anh!
- Hả?
- Anh già rồi mà nhanh tay nhanh chân gớm. Như thế này hôm nào anh em mình đi cướp ngân hàng đi. - Nói rồi cậu cười nham nhở.
Anh Suho nghe thế trong lòng rất vui, chả là lâu rồi Kyungsoo của anh mới chủ động đùa như vậy. Anh cố gắng làm mặt nghiêm túc, đánh yêu vào đầu cậu, càu nhàu:
- Mấy cái thẻ đen vô hạn của anh còn chưa đủ?
Kyungsoo cười tít mắt.
Anh Suho rất thích nụ cười của Kyungsoo, chính nụ cười trẻ thơ đó làm anh nghĩ Kyungsoo sẽ không bao giờ lớn được, ít ra là đối với anh.
Anh kéo tay cậu em bé nhỏ vào bếp, cùng cậu nấu bữa trưa.
Anh gần như làm hết tất cả mọi việc, Kyungsoo đứng đó, dù đã đấu tranh hết mình, bắt ép Suho ngồi xuống n lần, nhưng chỉ băm băm chặt chặt được vài phút là Suho lại đứng lên, tranh phần việc của cậu. Hết sức mệt với cái ông già này.
Suho không hổ danh là siêu thành thạo trong việc bếp núc, vốn thường xuyên bị bạn chọc là đi làm vợ người ta được rồi, không tốn quá 30 phút, các món ăn thịnh soạn được bày ra, ngon cả mắt lẫn miệng, làm bụng Kyungsoo sôi sục.
Kyungsoo vừa cắn miếng đầu tiên đã hết lời khen ngợi.
Anh Suho không ăn nhiều, chỉ qua loa vài miếng, còn lại cứ nhìn Kyungsoo đánh chén ngon lành.
Lâu rồi anh mới thấy Kyungsoo nhà anh hạnh phúc đến vậy.
- Kyungsoo à, có chuyện gì vui thế? - Anh không kìm lòng được, liền hỏi cậu.
Kyungsoo đang định nói không có gì, liền nhớ đến tấm thiệp lúc nãy, bèn đưa cho Suho coi, rồi lại quay lại với bát súp nóng của mình.
Suho nhìn tấm thiệp đỏ bên dưới, không khỏi bất ngờ, rồi lại liếc mắt lên nhìn Kyungsoo hành động như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Này...là của...- Suho ngập ngừng
- Của Chanyeol và Baekhyun, họ sắp cưới, thứ 7 tuần này - Kyungsoo đáp, mắt vẫn không rời khỏi thức ăn trên bàn.
- Cậu ấy đã mời như vậy, từ chối cũng kì, nhưng mà em không có vest, hyung cho em mượn nhé?
Anh nhận thấy ý vội vã trong lời nói Kyungsoo.
Anh biết mà, bên ngoài vẻ bình thản tĩnh lặng đó, lòng Kyungsoo đang dậy sóng.
- Ừ, để hyung cho Kyungsoo mượn.
****************************
Tối hôm ấy, Kyungsoo đang thả mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách cùng anh Suho, cậu và anh đang cùng xem phim kinh dị. Suho yếu đuối không thể xem loại phim này, liền tục cầu xin Kyungsoo tắt đi, nhưng cậu nhất quyết không tắt, đã giấu chiếc điều khiển xuống gầm sofa khiến Suho khổ sở.
Trong suốt thời gian qua, cậu không bầu bạn với ai ngoài Suho, nhưng cái ông anh trai nhạt nhẽo đó ngoài chuyện rầy la cậu suốt ngày với cái khuôn mặt mang đầy tính giải trí của mình để chọc cậu cười thì cậu toàn lấy Suho ra làm thú vui cho mình bắt nạt. Còn anh thì lúc nào cũng hết sức khổ sở vì cậu em, tự hỏi trước giờ đã bạc nhược với nó chưa mà mình lại bị đối xử như thế này.
Anh tiếp tục trở lại công cuộc lấy gối che mặt, Kyungsoo thì chườm cái bộ dạng chán chường buồn ngủ của mình ra trước bộ phim kinh dị xuất sắc, tỏ vẻ bộ phim chỉ xứng đáng được 3/10 điểm thì chuông điện thoại của Kyungsoo reo lên, cậu vừa kịp đưa lên tai, đầu bên kia đã cuống cuồng nói:
- Kyungsoo cậu đúng không?
- À vâng tôi là Kyungsoo đây.
- Tôi là Baekhyun...
Khi cái tên đó được xướng lên, mặt Kyungsoo dần giãn ra, chú ý hơn vào mẩu đối thoại:
- Có chuyện gì à?
- Là Chanyeol, anh ấy...
Kyungsoo nghe đến đây liền lo lắng:
- Cậu ấy bị sao, Baekhyun?
- Anh ấy đang phải cấp cứu trong bệnh viện, Kyungsoo à, cậu làm ơn tới đây được không, anh ấy muốn gặp cậu lắm! Thực sự đang rất nguy kịch!
(Au: Xin lỗi mọi người, chap này có hơi ngắn, nhưng chap sau chắc chắn sẽ đền bù :D)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top