Chap 10 (END)

Suho mở cửa bước vào ngôi nhà, cảm nhận được luồng gió lạnh thổi hắt qua.

Căn nhà này...chỉ mới vắng đi bóng hình Kyungsoo có vài ngày, đã trở nên băng giá đến như vậy.

Anh bước từng bước, qua mỗi cánh cửa đều dừng chân lại một chút. Kyungsoo trước đây, vốn ít nói, thường chỉ im lặng tập trung vào sở thích của cậu, đọc sách hoặc nghe nhạc, hoặc nghịch thứ gì đó trên điện thoại của cậu, đôi lúc anh bắt gặp cậu ngồi bên bệ cửa sổ nhâm nhi tách trà nóng vào những ngày mưa. Cậu như con mèo nhỏ, hành động uyển chuyển, gần như không bao giờ phát ra tiếng. Cậu có mặt hay vắng mặt không thể nào nhận biết bằng âm thanh, chỉ có thể nhận ra bằng hơi ấm của cậu. Kyungsoo là thế, trong cậu như có hơi ấm diệu kì nào đó, ấm áp hơn nhiệt từ lò sưởi tỏa ra vào những đêm giáng sinh, thật sự làm lòng người tan chảy. Vậy mà giờ đây, vẫn một kiểu im lặng như thế, nhưng chỉ còn từng làn gió lạnh thổi tung những tấm màn che phấp phới cạnh chiếc cửa sổ quên đóng.

Thật quá trống vắng và cô quạnh.

Suho thấy hồn mình đặc quánh, nghĩ anh cần tịnh tâm, liền pha cho mình một ly cà phê. Kyungsoo đã chỉ anh, lúc rót nước sôi vào cà phê, phải rải đều, như thế mới tăng hương vị.

Sao làm cái gì anh cũng nghĩ đến cậu hết vậy?

Suho như người mất hồn, nước sôi tràn ra khỏi ly, chảy xuống tay anh bỏng rát.

Cơn đau này đâu thấm gì so với nỗi đau trong lòng anh.

Anh bỗng để ý thấy tờ giấy chốc chốc lại bay lên do bị gió thổi được dán lỏng lẻo ở cạnh bên tủ lạnh. Nhận ra nét chữ quen thuộc của Kyungsoo, anh cuống cuồng giật lấy. Đúng là của Kyungsoo rồi.

"Gửi Suho hyung,

Em không còn nhiều thời gian. Chỉ muốn để lại vài lời dặn cho người mà em yêu quý.

Em đi rồi, không thể ở cạnh anh cằn nhằn nữa, vậy thì anh phải tự mình ghi nhớ những lời dặn của em, để đảm bảo cho sức khỏe mình đó.

Ngày nào lạnh quá phải mặc nhiều lớp áo vào. Quấn khăn thật dày nhé. Ra ngoài nhớ đội mũ, đeo găng tay cẩn thận. Đừng đi về khuya quá trong những ngày này, ngoài đường rất nguy hiểm đó.

Đừng làm việc quá sức, nếu thấy mệt thì hãy nghỉ đi. Dạo này anh hay bị chảy máu cam, em lo lắm.

Lâu lâu có thể xách hành lí lên đi du lịch đâu đó cho thoải mái tinh thần. Nhìn anh ngồi cạnh bàn làm việc cả ngày, chả thấy chút hứng thú hay lửa nhiệt huyết nào. Nhìn y như cục đất sét biết đánh máy ấy.

Vitamin, thuốc bổ sung đạm, thuốc dị ứng em đã dán nhãn và đặt cẩn thận theo loại trong tủ. Có lên cả lịch uống thuốc cho anh rồi, dán ở ngay trước cửa phòng anh luôn. Nhớ là phải uống thuốc, sức khỏe là số một. Đừng để bản thân kiệt sức. Anh vốn ốm yếu từ nhỏ nên bây giờ phải tích cực cải thiện vào, không thì về già khổ lắm!

Ây, em xin lỗi, lại nói giọng y như bà cô già nữa rồi.

À, nhất định phải tìm cho em chị dâu thật sớm đó. Anh em đã gần tuổi ế mất rồi.

Và phải nhớ, yêu thương và trân trọng chị ấy như món quà quý giá nhất mà chúa ban tặng anh nhé.

Sinh ra 2 đứa trẻ kháu khỉnh, để thỉnh thoảng em tới thăm tụi nó.

Và tụi nhỏ sẽ kể cho anh nghe về chú Do Kyungsoo đáng yêu mỗi cuối ngày.

Như thế, là đủ hạnh phúc, nhỉ?"

Anh Suho bỗng mỉm cười trước những lời cuối giản dị của Kyungsoo. Kể cả khi tới lúc cậu sắp ra đi, tâm thư cuối cùng vẫn cứ một mực lo lắng cho người khác thế này.

Cậu không đòi hỏi anh bất kì điều gì, chỉ muốn bữa ăn cuối cùng của mình là do chính tay anh nấu, một món ăn đạm bạc, gắn liền với tuổi thơ của hai người.

Bỗng nhiên, đằng sau tờ giấy có rơi ra một lá thư.

*****************

Suho hớt hải chạy đến bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của Baekhyun, báo tin vui rằng Chanyeol đã tỉnh.

Anh đứng trước cửa phóng hé mở hờ, nhìn vào Baekhyun vẫn đang ôm chầm lấy Chanyeol mà khóc, liền gõ nhẹ lên cánh cửa:

- A, Suho hyung đến rồi! - Baekhyun mừng ra mặt.

Chanyeol khẽ cúi chào anh.

Anh Suho thăm hỏi cậu vài câu. Biết được tình trạng sức khỏe của Chanyeol giờ đã ổn, liền thấy yên tâm phần nào.

Anh còn nhớ bóng dáng gầy gầy của Kyungsoo, nhìn lên điện tâm đồ xem trái tim Chanyeol đang thoi thóp mà cậu như chết đi một nửa, bây giờ thì cậu không phải lo lắng nữa rồi, sức khỏe Chanyeol đã hồi phục, nhịp tim đập mạnh mẽ.

Nhịp tim của cậu.

Ngồi im lặng một lúc, Chanyeol bỗng phát hiện ra sự thiếu vắng. Liền hỏi:

- Anh à...chẳng lẽ...Kyungsoo...không đến sao?

Chanyeol ngập ngừng, thu hết can đảm để nói tròn câu. Suho lắc đầu, cười buồn, im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại cậu:

- Thế cậu có biết...ai là người hiến tim cho cậu không?

Chanyeol lắc đầu ngây ngốc. Anh Suho nhẹ rút trong rút mình ra một lá thư màu vàng, đưa cho cậu. Chanyeol nhận lấy, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi xé mở bao thư.

"Gửi Park Chanyeol,

Có lẽ, lúc cậu đọc được lá thư này, tôi đã nằm sâu dưới nền đất lạnh.

Tôi không muốn tỏ vẻ sướt mướt, chỉ có vài lời cuối để nói với cậu

Trước tiên, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã ra đi vội vàng như thế này, còn chưa kịp nói câu chào cậu một cách tử tế. Thật sự rất xin lỗi. Tôi phải đi đến nơi thật xa rồi, chỉ sợ trước lúc ra đi mà gặp lại cậu, tôi lại không nỡ rời khỏi.

Thứ hai, tôi nợ cậu lời cảm ơn. Cậu đã dạy tôi rất nhiều điều quý báu mà tôi không thể học được qua sách vở, Chanyeol. Đó đều là những bài học rất đẹp mà tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này. Lúc trước, tôi chưa tìm được cách báo đáp cho cậu, tôi cũng chẳng có gì để lấy ra mà trả ơn được. Thôi thì đành lấy thứ đáng giá cả mạng người này vậy. Bởi cuộc đời tôi, nhờ có cậu mà như được tô điểm thêm màu sắc. Chúng rất đẹp. Tôi thực sự hạnh phúc, cảm ơn cậu.

Thứ ba, tôi có vài lời dặn.

Trái tim trong lồng ngực cậu giờ đây, là một trái tim đập rất mãnh liệt. Tôi muốn cậu sẽ sống mãnh liệt y như trái tim đó, sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc đến tận hơi thở cuối cùng. Tôi đã có một cuộc đời không nhiều ý nghĩa, tôi đã phí hoài những giây phút bên người tôi yêu thương, giờ tôi cho cậu trái tim này, coi như tôi và cậu đã hòa chung một nhịp đập. Tôi không còn ước mơ, cũng không bắt cậu phải nuôi nấng những nguyện vọng của tôi làm gì, chỉ mong cậu hãy dùng nó để biến những gì cậu muốn thành hiện thực, và luôn luôn sống thật với bản thân mình, trân trọng từng khoảnh khắc một chạy qua trong cuộc sống của cậu.

Bởi con người ta, ai cũng có thời gian cho riêng mình. Tới lúc thời gian đó gần kết thúc, hối tiếc những chuyện mình chưa làm cũng đã muộn.

Tôi đã từng hứa với bản thân mình, sẽ luôn sát cánh cùng cậu thêm 100 năm nữa. Cho đến khi cậu đẩy tôi ra. Nhưng tôi không thực hiện được, lời hứa đó bỗng như gông cùm thít chặt lấy tôi vậy. Không thể dùng thân xác mình bảo vệ cho cậu. Vậy thì cho phép tôi để một trong những thứ quý giá nhất của mình, làm nhịp thở cho cậu.

Sau này tôi không còn ở đây, chắc chắn sẽ có người thay tôi bảo vệ cho cậu, cả cậu nữa, cũng phải làm lá chắn cho người đó. Vì chúng ta đều là con người, dù có kiêng cường và mạnh mẽ tới đây, cũng sẽ bị tổn thương.

Này Chanyeol, nếu có một ngày nào đó, chỉ nếu thôi nhé, cậu thấy nhớ tôi, hãy nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực mình, lúc đó, chắc chắn sẽ thấy tôi.

Cậu cứ thử xem.

Do Kyungsoo."

Bức thư kia, trên nền giấy trắng mực đen, một số chỗ đã nhòa đi. Chắc là Kyungsoo đã khóc trong lúc viết. Khóc rất nhiều.

Chanyeol tới lúc này, hai đôi tay run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi, lăn trên gò má rồi xuống tới cằm, buông khỏi khuôn mặt, rơi xuống trang giấy kia.

Nước mắt của Chanyeol và Kyungsoo như hòa vào nhau. Hai nỗi mất mát quá lớn.

*****************

Chanyeol bình phục rất nhanh, ngày anh ra viện, nơi đầu tiên anh đến, là đám tang của Kyungsoo. Hôm đó, trời mưa tầm tã, ông trời như khóc thương cho số phận bé nhỏ. Từng giọt mưa rơi xuống những tán ô đen. Đoàn người chậm rãi di chuyển, mang theo quan tài bằng kính của Kyungsoo.

Kyungsoo bây giờ, kể cả khi đã ra đi, trông vẫn thật đẹp và phúc hậu. Cậu mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo vest, cà vạt đầy đủ, quần tây đen. Đặt trên ngực cậu là đóa Anh Thảo Muộn.

Tới lượt Chanyeol nhìn mặt cậu lần cuối, anh đặt một bông Hồng Viền Trắng vào giữa đóa anh thảo của cậu, thì thầm:

- Tình yêu của em...chính là tình yêu đẹp nhất.

Anh hôn lên hai ngón tay của mình, khẽ đặt vào môi câu, thay cho nụ hôn từ biệt.

Anh khẽ đặt tay lên tim mình. Vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Từ đâu đó thổi một cơn gió nhẹ, đưa một vài cánh hoa anh thảo theo chiều gió. Anh nghe đâu thoang thoảng lời nói của Kyungsoo:

Nếu em không thể có được trái tim anh, vậy thì hãy để em trở thành trái tim cho anh nhé.

Anh khẽ gạt đi nước mắt, tự nhủ bản thân mình phải cố gắng mạnh mẽ, không phụ lòng Kyungsoo.

Trước mặt anh giờ là bia mộ của cậu, di ảnh là bức ảnh cậu cười thật tươi, đứng trước cửa nhà, đó là nụ cười đẹp và thật nhất, trên bia mộ có khắc dòng chữ.

Do Kyungsoo

Em là thiên thần với trái tim cao đẹp nhất đi lạc xuống trần thế. Bây giờ đã tìm được đường về nhà.






-END-

*************

Okay, vậy đây là chap cuối cùng rồi :)) woahhlaahhh *vỗ tay*

Mình nhanh thật ý, không tốn quá một tháng để viết 10 chap, có au nào ra chap mới xoành xoạch như tôi không huhu T^T Ah, dù sao thì, fic đầu tay của mình, cũng đã kết thúc rồi. T^T Yah, thiệt sự là thấy hơi tiếc nha. Cũng không hiểu sao, tâm hồn mình rất cư tê, lại đi viết cái fic thảm thương từ đầu đến cuối dư lày. Ầy...T^T

Vì là fic đầu tay, dĩ nhiên mình đã làm không tốt, mấy bạn có tin hông, lúc tưởng tượng ra mình suýt khóc, lúc viết thành fic đọc lại thì lại chẳng có tí cảm xúc nào T^T Thiệt đắng lòng ~ Có ai lúc đọc fic mình khóc không vậy? T^T

Mà thôi, lải nhải vậy thôi, giờ vào vấn đề chính hệ hệ...

Có người thắc mắc tại sao tên fic lại là Human? Sao thấy chả liên quan?

Ừm...nếu mọi người để ý kĩ, một số câu văn trong fic là lấy từ lời bài hát Human đó :D

Ý mình, cụ thể là, Kyungsoo (và cả chúng ta cũng vậy) là người bình thường, cậu cũng có một tình yêu đơn phương giấu nhẹm trong lòng mình, là vì cậu không đủ dũng cảm để nói ra. Tời ngày cậu quyết định lấy hết can đảm đi tỏ tình, người cậu thương đã có người khác.

Như thế thì là đau lòng.

Cậu đã luôn phải tỏ ra hạnh phúc và mừng vui cho tình yêu mới của người mình thương, cho đến tận khi cậu quyết định buông xuôi tất cả, người ấy vẫn không biết gì về tình cảm của cậu.

Như thế, cũng là đau lòng.

Con người chúng ta, ai cũng có giới hạn cho riêng mình, khi chạm được tới giới hạn đó, lại còn chèn ép thêm, chắc chắn sẽ vụn vỡ, giống như Kyungsoo đây.

Đó, chính là đỉnh điểm của những mâu thuẫn trong tình cảm con người.

Nhưng, cũng chính vì cậu là con người, mà cậu không nỡ bỏ rơi người mình yêu thương về tay tử thần, chính vì vậy, cậu nguyện hy sinh mạng sống mình, trở thành sao trên trời, để phù hộ cho Chanyeol, và những người cậu ấy thương nữa.

Kyungsoo cao đẹp, chính là ở chỗ đó.

Câu chuyện này, bắt đầu với hy vọng, kết thúc với tiếc nuối. Thật đúng là bi kịch xuyên suốt 10 chap, nặng nề quả nhỉ.

Dù vậy, mình cũng không muốn các bạn căm ghét Baekhyun vì cho cậu ấy là người thứ 3 đâu. Người đáng trách là cả Kyungsoo lẫn Chanyeol, đáng thương là Suho và Baekhyun kia kìa.

Nói Kyungsoo và Chanyeol đáng trách hoàn toàn thì lại sai. Nhưng không phải là vô tội.

Một người không dám đấu tranh với sợ hãi vì những gì mình yêu. Thật đáng trách.

Một người vô tâm không hay biết tâm tư của người đã thương mình, dám hy sinh vì mình suốt một thời gian dài. Thật đáng trách.

Nhưng vì họ cũng chỉ là người thường nhỏ bé, cho nên, những việc ấy, lại thành ra đáng thương.

Còn Suho và Baekhyun, đáng thương hoàn toàn.

Suho ôm mối tình cũng sâu đậm không kém gì Kyungsoo, nhưng đối với Kyungsoo, anh chỉ là người anh trai, và không gì hơn. Nhưng anh vẫn nhất quyết thương cậu, che chở cho cậu hết mình. Vậy là đáng thương.

Baekhyun đóng vai trò của người chia rẽ trong mắt mọi người. Nhưng không phải, cậu ấy không có lỗi, cậu ấy đến với Chanyeol bằng tình cảm tự nhiên và chân thành của mình, lúc đó, cậu vẫn chưa hiểu hết về tình cảm của Kyungsoo cho Chanyeol. Cho nên, Baekhyun cũng như chúng ta, có cơ hội và nắm lấy, vậy thôi.

Mỗi nhân vật trong đây đều đại diện cho một tình cảm mà chúng ta có. Mình mong rằng, các bạn, từ câu chuyện này có thể rút ra được bài học cho mình.

Rằng hãy luôn chọn và tin tưởng vào người yêu mình, hơn là người mình yêu.

Bởi người yêu bạn, sẽ khó có thể làm tổn thương bạn, còn người bạn yêu, đã để lại cho bạn bao nhiêu vết sẹo rồi?

Không đếm được, đúng không?

(Ầy, nghe giá trị nhân văn lớn thế thôi...chứ mếu có gì đâu T^T)

Thôi thôi, tâm sự thế đủ rồi :3 chỉ muốn giải quyết thắc mắc mà mình nghĩ là câu hỏi chung của nhiều người thôi.

Mình đang dự tính viết thêm một ngoại truyện cho câu truyện này. Dĩ nhiên là vẫn đang dự tính thôi nhé :v

Mình không hứa hẹn sẽ có tác phẩm gì sớm trong tương lai, nhưng chắc chắn sẽ không để wattpad đóng bụi. Và chắc chắn cũng không buồn như fic này nữa đâu T^T huhu.

Lời cuối, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic nhé :3

Love you all








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top