Chap 1

Kyungsoo xoay xoay ly cà phê nóng trong tay, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm rồi hít hà, ngồi một mình dưới thời tiết lạnh mà có thứ đồ uống này làm bạn cũng an ủi phần nào.


Đang đi lạc giữa dòng suy nghĩ của mình, cậu bị cái vỗ vai của anh Suho làm giật mình.


- Yah hyung này, làm em hết hồn! - Kyungsoo gắt.

- Làm gì ngồi thẫn thờ vậy? - Suho hỏi, giọng quan tâm.


Cậu nhẹ lắc đầu, báo hiệu cho chàng trai lớn tuổi hơn rằng không có việc gì to tát, rằng cậu chỉ đang tận hưởng ly cà phê nóng hổi của mình, tất cả chỉ để che đi tâm trạng vô cùng lo lắng.


Suho cười cười rồi tự tìm cho mình vị trí thoải mái nhất ngay bên cạnh cậu, anh cũng cầm trong tay một ly nâu ấm. Hai người cùng nhau ngồi giữa tiết trời lạnh giá, nhìn lên bầu trời sâu thẳm mù mịt. Bỗng Suho lên tiếng hỏi:


- Này Kyungsoo... - Anh ngập ngừng - Em định bao giờ sẽ nói với Chanyeol?


Kyungsoo vì ngại mà mặt đỏ như dán hai quả cà chua lên má, bình thường mặt cậu đã phúng phính, bây giờ đỏ lựng như kia lại càng đáng yêu. Cậu lắp bắp:


- Em...em...


Suho nhìn thằng em loay hoay mà không khỏi cười khổ, vội tìm cách chữa cháy cho cậu:


- Chưa tính nữa sao...Hay là để ngày mai đi...Ngày mai là giáng sinh đó.


Kyungsoo như được khai sáng, vội vàng la làng:


- Phải phải! Chí phải! Là ngày mai! Chắc chắn em sẽ tỏ tình với Chanyeol vào ngày mai!


Suho thấy lạ, bình thường Kyungsoo rất nhút nhát, bây giờ chỉ vì một phút vui sướng mà hét ầm lên cho thiên hạ hóng, nghĩ tới đó thôi làm Suho không kìm được tiếng cười dở hơi của mình.


Nhìn bóng dáng bé nhỏ đang chìm trong hạnh phúc mà chạy đi, vừa chạy vừa nói cảm ơn anh, trong lòng Suho bỗng nhiên thấy rất ấm. Nhưng cái ấm đấy không tồn tại lâu, tâm trạng lo lắng lại tràn về trong anh. Chả là Do Kyungsoo nhà anh và Park Chanyeol vốn là bạn từ thuở bé, bên nhau suốt 18 năm trời, chuyện nảy sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi. Bản thân anh thấy Chanyeol kia cũng có rung động với Kyungsoo bé nhỏ của anh, nhưng chờ mãi không thấy lời tỏ tình nào bay tới mặt hay hòm thư nhà Kim-Do (là họ ghép của anh và tiểu bảo bối) nên cậu nhóc họ Do phải mở lời trước. Sâu trong tâm can anh không hề muốn Kyungsoo phải tỏ tình, bởi anh biết cơ hội của người chủ động thường rất mong manh, tuy vậy anh không nỡ nhìn cậu như cái bóng luôn lặng lẽ theo sau Chanyeol, ngày đêm phải sống cùng với những khoảnh khắc hạnh phúc đơn sơ mà anh tin rằng giống tình bạn hơn là tình yêu kia rồi tự huyễn hoặc bản thân mình, không chú ý, không quan tâm đến ai suốt nhiều năm liền, nên anh đã khuyến khích cậu tiến thêm một bước với Chanyeol, nếu cậu kia đồng ý, anh sẽ chúc phúc cả hai, còn nếu là 5 chữ không tàn nhẫn (hay đại loại thế) với Kyungsoo, thì anh sẽ là người đến an ủi và che chở cậu, sẽ chăm lo và tìm cho cậu một người khác còn tốt hơn cả tên nhóc kia.


Như anh chẳng hạn?


***********


Vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê, hắn đã thấy Kyungsoo với với cái tay ngắn ngủn của cậu ấy lên để ra hiệu. Hắn bước tới, đôi môi cong lên thành một nụ cười đẹp tuyệt mĩ, ít nhất là đối với Kyungsoo và vài thiếu nữ trong quán.


- Cậu đến muộn Chanyeol, muộn 5 phút!


Nhìn khuôn miệng cứ chu chu lên mỗi lần Kyungsoo càu nhàu, hắn không khỏi bật cười:


- Đồng hồ nhà tớ chắc sai giờ, để tớ chỉnh lại, đồ con vịt.


Chanyeol xoa rối mái tóc Kyungsoo, khiến mặt cậu dù đang giận cũng phải giãn ra, ửng đỏ, vội vàng thúc giục Chanyeol gọi đồ uống.


- Không được, không được, hôm nay tớ bận lắm, chỉ đến đây báo cho cậu tin vui này thôi.

- Tin gì? - Kyungsoo thắc mắc.

- Tối nay lúc 7 giờ cậu đến công viên cũ nhé, chỗ tụi mình vẫn chơi hồi nhỏ ý, chuyện đại sự! - Chanyeol nháy mắt.


Kyungsoo lại một lần nữa đi lạc giữa dòng suy nghĩ của mình. Thường thì nơi công viên ấy 2 người họ không hay đến, bởi Chanyeol thường dặn cậu là: "Chỗ này cực kì thiêng liêng, là chỗ đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, nên chỉ khi nào có người yêu hay là lần cuối được nhìn mặt nhau ý, thì mới gặp tại đây thôi."


Phút chốc Kyungsoo đỏ mặt, chẳng lẽ Chanyeol sẽ tỏ tình với cậu vào hôm nay sao? Sao lại trùng hợp tới vậy?


Cậu không hề để ý rằng hắn đã rời đi từ lúc nào, để lại mình cậu lớ ngớ.


***********

Kyungsoo vô cùng tin vào cái linh tính mách bảo dở ẹc của cậu, cậu cho rằng tối nay cậu sẽ nhận được tin mừng sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu từ Chanyeol, nên đã chuẩn bị từ rất sớm, vuốt keo, chải đầu, quần áo chỉnh chu. Tự tay cậu chọn một món quà vô cùng xinh xắn, nhất định cậu sẽ khiến Chanyeol cực kì hạnh phúc.


Anh Suho đang chuẩn bị bữa tối bỗng giật mình khi thấy Kyungsoo thường ngày xuề xòa thấy rõ, cứ thích nằm một chỗ ôm điện thoại nay lại chịu đi ra ngoài, lại còn chỉnh chu như này nữa. Anh biết hôm nay Kyungsoo sẽ tỏ tình, nhưng sao lại sớm như thế này?


- Hyung, trông em như nào? - Kyungsoo đứng trước cửa bếp, nở nụ cười khoe môi trái tim.


Suho mất vài giây để định thần.


- Đẹp lắm, Kyungsoo à. Em anh đúng là thật đẹp trai y như anh nó vậy đó.


Kyungsoo bĩu môi trêu chọc Suho, vội vàng chạy ra cửa trước đi giày. Suho gọi với theo hỏi:


- Này, ít ra cũng phải để hyung chở em đi chứ hả?

- Không cần đâu hyung, em tự đi được mà!

- Điên hả? - Suho quát - Trời đang có tuyết lạnh lắm đó!

- Không sao mà! - Kyungsoo cười ruồi, tự tin nói - Chắc chắn Chanyeol sẽ đưa em về!


Nói rồi cậu lao ra khỏi cửa, không kịp để anh Suho phản ứng. Đến khi bóng cậu khuất xa rồi, anh mới thở dài.


Kyungsoo à, nếu em không thành công thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top