Chap 1

⭐⭐⭐⭐⭐

*rầm rập* *huỳnh huỵch* tiếng bước chân của 5,6 người chạy trên con đường lớn cùng những tiếng la hét - ĐỨNG LẠI...MAU DỪNG LẠI...MAU BẮT LẤY NÓ. Không bắt được nó thì chúng ta chết chắc.

Trên con đường lớn là hình ảnh 5,6 người áo đen chạy đuổi theo một cậu nhóc khoảng 16 tuổi. Cậu bé mặt tròn trĩnh, trắng trẻo trông rất đáng yêu nhưng giờ cậu đang phải chạy trốn những kẻ mà cậu không quen biết, mồ hôi mồ kê ướt đẫm trán. Cậu chạy vào một con hẻm nhỏ nhưng không may đó lại là con đường cụt. Cậu sợ sệt nép mình vào tường run rẩy nhìn bọn người kia từ từ tiến đến. Một tên là đại ca của bọn chúng tiến tới nâng nhẹ cằm cậu lên ghé sát mặt cậu khẽ nói - "đẹp đó...tiếc thật!" hắn nhếch mép định lôi cậu bé đó đi thì bị chặn lại bởi một thanh niên cao to, đẹp trai, rất có khí chất.
- Mau thả người _ giọng nói không phải lạnh lùng nhưng đủ để cho bọn chúng có phần nào đó sợ sệt.

Tên cầm đầu lên tiếng -" mày là thằng oắt nào mà dám ra lệnh cho tụi này. Hư 😏 không biết lượng sức. Mau cút đi cho đại ca làm công chuyện, Nếu Không Muốn Chết" 4 tiếng cuối rít qua kẽ răng hắn làm cho đám đàn em của hắn rùng mình. Nhưng chỉ áp dụng được với đàn em của hắn thôi, còn với người con trai này thì không hề bị lung lay 😏.

Người con trai nhếch mép rồi đáp lại tên cầm đầu - "Tao là ai mày không cần quan tâm. Mau thả người Nếu Còn Muốn Sống".

- Hư..to gan..tao đoán chắc mày ăn gan hùm nên không biết sợ nhỉ 😏

- Nhiều lời... - vừa dứt câu người con trai kia đã xông đến đánh bọn kia túi bụi, rất nhanh mà chúng không kịp trở tay. Đứa bị gãy chân, đứa gãy tay, đứa bị chảy máu mồm, máu mũi. Người con trai kia định cho tên cầm đầu một trận thì hắn đột nhiên lôi con dao từ trong túi áo ra kề sát cổ cậu bé.
- Khôn hồn thì cút đi cho tao. Nếu mày còn muốn thằng nhóc sống.

Người con trai kia không biết làm gì nhưng cũng không hề tỏ ra bối rối. Cậu bé kia bây giờ lại càng sợ hãi hơn nhưng cậu rất thông minh, nhân lúc tên cầm đầu không để ý cậu cắn một cái rõ đau vào cánh tay hắn, hắn đau quá theo phản xạ mà buông cậu ra. Cậu chạy lại phía người con trai đã cứu mình, nấp sau tấm lưng to lớn của anh. Tên cầm đầu tức quá rút dao xông đến định chém nhưng anh đã kịp né tránh, hai người họ đánh nhau một hồi, tên cầm đầu phải ra lệnh cho bọn đàn em rút lui ra về. Thấy bọn chúng đã đi hết, cậu chạy lại bên anh cảm ơn
- Cảm ơn anh nha, anh có sao không, có bị thương đâu không, đưa tôi xem nào? _ cậu hỏi một hồi rồi tìm kiếm vết thương mà không hề biết người con trai kia đang nhìn cậu chăm chú.

- Á..anh bị thương rồi này _ cậu hốt hoảng kêu lên

- À..không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi..không có gì nghiêm trọng.

- Sao lại không nghiêm trọng được. Đi theo tôi - Cậu lo lắng kéo người con trai kia đi

______________
-Công Viên-

- Á..đau.
- A~ xin lỗi. Để tôi nhẹ tay.
-...
- Chỗ trán anh bị thương nữa kìa, để tôi băng lại.
Nói rồi cậu lấy miếng băng gâu nhẹ nhàng dán lên chỗ bị trầy, khoảng cách của hai người lúc này là 10cm. Sự dịu dàng của cậu và cái khoảng cách ấy đã làm tim người con trai kia đập trật một nhịp.

- Rồi đó - cậu lên tiếng phá vơ không gian yên tĩnh
- Cảm ơn
- Là tôi phải cảm ơn anh mới phải. Anh đã cứu tôi mà. Cảm ơn nhiều.
-...
- À..tôi là Do Kyung Soo tên tiếng Trung là Độ Khánh Thù. Anh cứ gọi tôi là Khánh Thù cũng được.
- Tôi là Kim Joon Myeon tên tiếng Trung là Kim Tuấn Miên. Cứ gọi tôi là Miên.
- Ừm. Mà nhìn anh chắc lớn tuổi hơn tôi. Tôi có 16 thôi hà.
- 😃 Vậy hả. Vậy kêu là anh Miên nhé còn anh gọi em là Thù nhi được không? Anh 20 tuổi.
- Nae~ 😊😊 - cậu gật đầu cười tít mắt để lộ hai má lúm đồng tiền thật dễ thương. Tuấn Miên thầm nghĩ "Cậu nhóc này đích thị là thiên thần"

- A~ đến giờ em phải về rồi, tạm biệt anh.
- Để anh đưa em về - cậu gật đầu đồng ý.

______________
Biệt thự Phác gia.

- MỘT LŨ NGU. TAO TỐN CƠM TỐN GẠO CHO CHÚNG MÀY LÀM VIỆC THẾ À... - người con trai vẻ mặt rất tức giận, người con trai này chính là Park Chanyeol hay Phác Xán Liệt. Con trai 1 của Phác gia, sở hữu tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc và cũng là người thừa kế có triển vọng (au: tất nhiên là có triển vọng rồi, Chanyeol của mị mà 😌😌)

- Chúng tôi xin lỗi - một tên đứng ra đại diện cho cả đám, hắn cúi đầu lí nhí, giọng run run

- VÔ DỤNG...CÚT
- Vâng
- Khoan đã...thằng đó là ai??
- Dạ...em không biết..lần đầu gặp nhưng em sẽ điều tra.
- Được...mau điều tra.
- Vâng - nói rồi bọn chúng bước ra ngoài.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại thân ảnh người con trai ngồi ở bàn làm việc hút thuốc một cách nhàn nhã, ánh mắt nhìn xa xăm thỉnh thoảng hơi nhíu lại
- Tao mà biết mày là thằng nào thì nhất định mày phải chết - tiếng nói rít mạnh qua kẽ răng khiến cho người nghe cảm thấy rợn tóc gáy. Trong căn phòng to lớn không một anh đèn, lại càng thêm âm u, lạnh lẽo, mọi cảnh vật tĩnh lặng như chìm vào sự im lặng của cả căn phòng.

__________END__________

Cái khúc mà cứu người ấy, ta đấu tranh tư tưởng mãi không biết nên cho Kai hay Má và ta đã quyết định chọn Má. Nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của các reader xem có ổn không. Reader muốn ai vào chỗ đó? Suho hay Kai??

Tặng ảnh Má nè ^^

...


Vote cho ta đi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top