Chương 10: Vết Nứt

Chuyến xe từ hồ nước yên bình trở về Seoul ngập tràn trong giai điệu của bản demo mà Kyungsoo đã thu. Giọng hát của cậu vang lên, hòa cùng tiếng cười và những câu chuyện không dứt của hai người. Chanyeol một tay cầm lái, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Kyungsoo, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn nhẹ. Hạnh phúc dường như ở ngay đây, đặc quánh và hữu hình.

Nhưng ngay khi chiếc xe tiến vào địa phận thành phố, thế giới thực ồn ào và vội vã bắt đầu đòi lại vị Chủ tịch của nó. Điện thoại của Chanyeol rung lên liên tục. Hắn cau mày, sự thư thái của kỳ nghỉ cuối tuần dần được thay thế bằng vẻ mặt tập trung và nghiêm túc vốn có. Bầu không khí trong xe cũng thay đổi theo.

Vừa về đến căn penthouse, thư ký của Chanyeol đã gọi đến với một tin tức khẩn cấp.

"Chủ tịch, BH Group vừa tổ chức họp báo, chính thức tuyên bố sẽ đầu tư vào thị trường giải trí trong nước. Mục tiêu đầu tiên của họ là mảng nền tảng streaming và sản xuất âm nhạc, đối đầu trực tiếp với chúng ta."

Chanyeol chỉ im lặng lắng nghe, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Thư ký tiếp tục, giọng có phần ngập ngừng: "Và... người đứng đầu BH Group tại Hàn Quốc, người vừa trở về sau nhiều năm ở Mỹ... là Byun Baekhyun ạ."

Cái tên đó, giống như một mật mã, ngay lập tức khiến bầu không khí trong phòng đông cứng lại.

Kyungsoo, người đang giúp Chanyeol cất áo khoác, cảm nhận rõ sự thay đổi. Toàn bộ sự ấm áp trên người Chanyeol biến mất, thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo, sắc bén. Cơ hàm của hắn bạnh ra, đôi mắt tối sầm lại. Kyungsoo không biết Byun Baekhyun là ai, nhưng cậu biết rằng cái tên này nắm giữ một quyền năng ghê gớm đối với người đàn ông của cậu.

Tối hôm đó, có một buổi tiệc rượu thương mại quan trọng mà Chanyeol không thể không tham dự. Hắn quyết định đưa Kyungsoo đi cùng. Một phần vì hắn không muốn rời xa cậu, một phần vì hắn muốn cả thế giới biết rằng, Park Chanyeol giờ đã có một người để che chở.

Trong không gian xa hoa của khán phòng, Chanyeol lại trở thành tâm điểm. Hắn đứng đó, ly rượu trên tay, nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ quyền lực chết người. Kyungsoo lặng lẽ đứng bên cạnh, có chút không quen với những ánh mắt tò mò và những lời chào hỏi giả lả.

Và rồi, người đó xuất hiện.

Cả khán phòng dường như đổ dồn về phía cửa chính. Một người đàn ông với vóc người nhỏ nhắn hơn Chanyeol, trong một bộ vest hàng hiệu màu xanh navy, đang bước vào. Gương mặt anh ta vô cùng điển trai, với đôi mắt kẻ viền sắc sảo và nụ cười cong cong đầy vẻ tự tin, gần như là ngạo mạn. Anh ta không cần gồng mình, nhưng khí chất tỏa ra lại khiến người khác phải dè chừng.

Byun Baekhyun.

Anh ta lướt mắt một vòng, và rồi dừng lại chính xác ở nơi Chanyeol đang đứng. Với một nụ cười khó đoán, anh ta sải bước thẳng về phía họ. Đám đông xung quanh tự giác dạt ra, tạo thành một vòng tròn im lặng.

"Lâu rồi không gặp, Park Chanyeol." Giọng Baekhyun trong trẻo, nhưng lại có một sự mỉa mai ngầm. "Nghe nói cậu dạo này làm ăn phát đạt nhỉ."

"Cũng không bằng Giám đốc Byun đây, vang danh ở nước ngoài nhiều năm như vậy." Chanyeol đáp trả, giọng lạnh như băng.

Ánh mắt của Baekhyun lướt từ Chanyeol sang Kyungsoo đang đứng bên cạnh. Anh ta nhìn cậu từ đầu đến chân một cách công khai, không hề che giấu sự đánh giá trong ánh mắt. Kyungsoo cảm thấy khó chịu, bất giác lùi lại một bước.

Rồi Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Khẩu vị của cậu," anh ta nói, giọng điệu như đang bình phẩm một món đồ, "xem ra bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi."

Câu nói đó như một nhát dao vô hình. Nó không chỉ đâm vào Chanyeol, mà còn cứa một vết sâu vào lòng Kyungsoo. Cậu ngước nhìn Chanyeol, rồi lại liếc sang Baekhyun. Cùng là vóc người nhỏ nhắn, cùng có một vẻ ngoài ưa nhìn... Một suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào đầu cậu. Khẩu vị không đổi? Ý anh ta là gì?

Ngay lập tức, Chanyeol tỏ rõ sự chiếm hữu. Hắn đặt một tay lên eo Kyungsoo, kéo mạnh cậu vào lòng mình như một lời tuyên bố chủ quyền. "Không phải việc của anh." Hắn gằn giọng.

Hành động bảo vệ của Chanyeol, trong khoảnh khắc này, lại khiến Kyungsoo cảm thấy mình như một vật sở hữu đang được tranh giành hơn là một người yêu được che chở.

Baekhyun nhún vai, nụ cười đắc thắng. Mục đích của anh ta đã đạt được. Anh ta nâng ly chào họ một cách đầy khiêu khích rồi xoay người rời đi, để lại một mớ hỗn độn phía sau.

Bong bóng hạnh phúc hoàn hảo của họ, chính thức bị chọc thủng.

Buổi tiệc còn lại trở nên vô vị. Chanyeol trầm mặc, cả người toát ra sự bực bội và căng thẳng. Kyungsoo cũng im lặng, những lời nói của Baekhyun và hình ảnh của anh ta cứ quay cuồng trong đầu.

Trên đường về, sự im lặng trong xe nặng như chì. Kyungsoo muốn hỏi "Người đó là ai?", nhưng cổ họng cậu lại như bị chặn lại. Cậu sợ câu trả lời mà mình sẽ nhận được.

Chanyeol cũng không nói gì, hắn mải mê với những ký ức và cơn giận của riêng mình.

Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện trong mối quan hệ của họ, nhỏ thôi, nhưng đủ sâu để báo hiệu cho một cơn địa chấn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top