Chương 9


7 giờ sáng.

Xán Liệt mua một suất bánh ngọt Pháp cùng một cốc trà đào mật ong cho Cảnh Tú mới yên tâm quay đầu xe trở lại nhà. Giữa đông, tuyết rơi dày tựa tầng tầng biển bạc. Ánh nắng mờ nhạt phủ chút ít ấm áp trên những cành cây khô khan vươn trên khoảng trời âm u. Cảnh Tú nhìn bóng khuất của hắn, bất an theo đầu lông mày phủ khắp trong lòng, chợt thấy từng đợt lạnh lẽo.

-----------------

9 giờ sáng.

Thế Huân khẽ nheo mắt, rèm cửa theo gió tung bay mơ mơ hồ hồ, cố gắng hồi tưởng những chuyện xảy ra, giật mình bật dậy, nhìn chỗ trống bên cạnh đã chẳng còn vương hơi ấm.

Cửa phòng bật mở, là Xán Liệt. Hắn nhìn thiếu niên đầu tóc hỗn loạn đang đảo mắt tìm kiếm liền bật cười :

-Anh đưa cậu ấy đến công ty rồi, em không cần mất công nữa.

Ngô Thế Huân đem ánh mắt dò xét trên người Xán Liệt một lượt, xác định hắn không có bất cứ tổn thất liền thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi :

-Anh ấy thế nào rồi ạ ?

Xán Liệt đi đến cạnh giường, khuôn mặt thanh tú cúi xuống gần Thế Huân, bàn tay vén lớp mái dài để lộ vầng trán cao ngạo còn lưu một dấu hống ấn nhạt, giọng nói chứa đầy ủy khuất :

-Em xem, khỏe đến độ đem anh ra làm vật chịu đòn, anh rốt cuộc làm gì chứ ?

-Anh không nhớ ?

Thế Huân nhướn lông mày nghi ngờ.

Xán Liệt xoa xoa trán cáu gắt :

-Anh phải nhớ gì?

Cậu nhún vai :

-Không nhớ liền thôi đi. Dù sao anh bị ăn đòn cũng không oan đâu.

Thế Huân bước xuống giường, chút nể mặt cũng chẳng thèm cho Xán Liệt.

-Này, này, từ khi nào em quên Xán ca này mà đi ủng hộ cho người ngoài thế hả ?

Xán Liệt mắng với theo bóng dáng cao lớn lãnh ngạo kia.

Thế Huân phiến môi mỏng nhẹ khiêu, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, nực cười, đến chính cậu cũng không biết là từ khi nào ? Người kia thâm trầm, người kia dịu dàng quan tâm, người kia giấu trong mình những tổn thương giày vò,...từng chút, từng chút đều lưu lại dấu vết khắc sâu trong lòng cậu. Ngoảnh đầu lại cũng đã chẳng xác định được bắt đầu từ khoảnh khắc nào ?

.

.

Bạch Hiền bị Thế Huân cùng Xán Liệt cưỡng ép kéo dậy. Ba người tùy tiện uống qua cà phê vực dậy tinh thần rồi đến lớp vũ đạo. Bọn hắn tới sớm gần nửa tiếng đồng hồ. Xán Liệt lôi lôi kéo kéo tất cả đi đường vòng, qua một khúc gấp ở tầng ba, đích xác lớp thanh nhạc của Lưu lão sư liền dừng lại. Khuôn cửa kính trong suốt, giữa hơn hai mươi người, liếc mắt liền thấy cậu. Cậu tựa như người con của đông sang, bên ngoài thuần nhất lãnh đạm tựa hoa tuyết, mái tóc đen ánh lên từng sợi mảnh rẻ qua tia nắng mỏng manh, mi cong thành một nét uốn bút, mắt đen tĩnh lặng, yết hầu ngân nga chuyển động theo nốt nhạc. Bóng dáng cậu trầm mình trong hai đôi mắt ẩn ẩn quan sát.

.

Bạch Hiền tiêu sái, đầu ngẩng cao , một điệu bộ ta đi đường ta không màng thế sự lại chẳng chút nào chú ý hai người đi cạnh bên đều đã dừng chân, quay đầu lại chỉ còn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng thất thần. Bạch Hiền đảo ngược bước chân, sau đó liền không thương tình cho hai tên bằng hữu mỗi người một đạp, Thế Huân cùng Xán Liệt ăn đau lập tức ngoảnh đầu trừng mắt, Bạch Hiền thản nhiên nhún vai, cười cười cầu tài :

-Chỉ là tiện thể đánh thức các cậu thôi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn a...

Xán Liệt bẻ đốt ngón tay, bộ dáng tìm người tính sổ, khóe mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm, Bạch Hiền vội vàng chạy lại núp sau khoảng lưng rộng lớn của Thế Huân, miệng không ngừng cầu cứu cảnh cáo :

-Này, dừng, dừng, Cảnh Tú a, mau, mau lại đây dùng không quyền đạo thanh toán hắn đi...cậu...cậu không ngừng lại tôi liền cùng Cảnh Tú tố cáo cậu chuyện tối qua...

-Tối qua có chuyện gì ?

Xán Liệt gặng hỏi.

Thế Huân quay đầu trừng Bạch Hiền :

-Biện ca, đừng gây chuyện nữa. Đi, chúng ta lên lớp thôi.

Xán Liệt vẫn cố chấp gặng hỏi, mà Bạch Hiền chỉ làm bộ dáng giảo hoạt né tránh. Ba người một đường ồn ào di chuyển lên tầng năm.

-----------------------

Cảnh Tú khẽ xoa yết hầu làm dịu đi cổ họng có phần đau rát, may mắn sáng đã uống trà đào mật ong, nếu không ca học hôm nay quả thực chẳng duy trì được. Vừa kết thúc liền bị Lưu lão sư giữ lại, vẫn như mấy tuần trước kêu cậu tham gia một khóa diễn xuất, Cảnh Tú khó xử, cuối cùng đành chấp nhận tuần sau đi thử qua chỗ thầy Trương. Suy nghĩ qua lại thất thần vô thức đã tiến đến lớp vũ đạo.

Thế Huân nhìn vóc người quen thuộc xuất hiện liền chạy đến bên cạnh, cả người cao lớn đổ xuống, đầu dựa trên vai bé nhỏ của Cảnh Tú làm bộ nũng nịu. Cảnh Tú quay sang phải nhìn cậu ta, khẽ mỉm cười, xoa đầu :

-Dậy lúc nào ?

.

Xán Liệt không biết từ đâu nhảy đến chen ngang cùng Cảnh Tú bắt chuyện :

-Cảnh Tú, Cảnh Tú, tôi nói cậu nghe, cậu mau chuẩn bị chăm sóc tôi đi.

Hắn vừa nói vừa lấy tay vén mái tóc lòa xòa phủ trước trán, ngón tay không ngừng chỉ chỉ vết sưng đỏ hiển hiện trên đó, giọng nói đầy ủy khuất :

-Xem cậu làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi...

Cảnh Tú im lặng, một bên lông mày nhướn lên nhìn hắn diễn trò.

Thế Huân ngước mắt ngắm sườn mặt nghiêng hình chữ L nằm ngang góc cạnh của Cảnh Tú, ngón tay thon dài đưa lên xoa lớp da môi khô khốc, cậu càu nhàu :

-Anh chẳng chịu chú ý đến bản thân gì cả...

Cảnh Tú quay đầu qua , đầu lưỡi hồng nhạt khẽ vươn liếm nhẹ, phiến môi lập tức phủ lớp bóng nhạt tự nhiên, Thế Huân chứng kiến một màn này, đôi mắt lạnh nhuốm ấm áp kinh ngạc đến thất thần, khuôn gò má ửng vạt hồng nhạt.

.

Xán Liệt bản thân bị coi thành người ngoài, chút tiếng nói đều chẳng có giá trị, hắn nắm cổ tay Cảnh Tú giật lại chú ý :

-Cảnh Tú, cậu nghe tôi nói gì không ?

Cả người Cảnh Tú bị chuyển động bất ngờ, đầu Thế Huân trên vai cậu trượt xuống, bất mãn :

-Xán ca, anh đừng gây sự nữa được không ?

-Anh cùng Cảnh Tú nói chuyện em cứ nhất thiết phải xen vào sao ?

-Rõ ràng là anh xen vào em cùng Tú.

Hai người một đường nảy sinh mâu thuẫn bùng phát.

Cảnh Tú bất đắc dĩ khẽ nhăn mày, cậu vốn dĩ không ưa ồn ào, cũng không có ý xen vào thứ không gian chẳng phù hợp cùng trầm tĩnh của cậu. Kéo lên mũ áo khoác tựa như chẳng quen biết hai người kia, đôi chân sải bước đến góc khuất trong cùng lớp học giấu đi bản thân.

.

Bạch Hiền đứng ngoài nhìn khung cảnh tách biệt, đôi mắt thấu triệt giảo hoạt dường như đã nhận ra mùa đông năm nay thực khác biệt, con người thay đổi, tình cảm thay đổi...

.

Người của năm đó đã trở thành người xa lạ

Mà người xa lạ đã khiến cuộc sống lặp lại năm đó

Nhân sinh thì ra vẫn luôn biến ảo thực kì diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo