Chương 8.1.

Bạch Hiền sau chuyến lưu diễn cùng nhóm nhạc tiền bối trở về liền hẹn bọn Xán Huân tụ tập ăn uống, mà Cảnh Tú chính là bị Xán Liệt kéo đi góp vui. Kì thực Thế Huân cùng Bạch Hiền đều ngạc nhiên không hiểu hắn đã dùng cách gì ép được người mặt lạnh kia đồng ý. Cả bốn trước tiên đặt một bàn của nhà hàng có tiếng tại Bắc Kinh. Phải nói sau ngày Cảnh Tú chăm sóc Xán Liệt một đêm, mối quan hệ của hai người cải biến không ít, đương nhiên nó không đến từ phía cậu. Ngay như lúc này trong khi Bạch Hiền vui vẻ kể kinh nghiệm đến Thái Lan, còn nghỉ hai ngày ở Hàn Quốc, mà Xán Liệt hoạt náo mọi hôm chỉ ngơ ngẩn ngồi nhìn Cảnh Tú ăn bánh kem, Bạch Hiền vỗ vai hắn:

- Mày có nghe tao nói gì không?

Hắn giật mình hỏi lại:

- Mày kể đến đâu rồi?

- Mày...Là thèm ăn bánh kem?

- Không...chỉ thấy kì lạ thôi.

- Kì lạ cái gì?

Xán Liệt chỉ vào môi cảnh Tú hỏi Thế Huân cùng Bạch Hiền:

- Thấy gì không?

Cảnh Tú nhướng mày:

- Anh lại phát bệnh?

Mà hai người kia cũng chính là mang ý tứ như vậy mà nhìn hắn.

Hắn bật cười:

- Ngay cả lúc nói, lúc ăn hay là để yên đều có hình trái tim. Rất khả ái đúng không?

Bạch Hiền gật đầu mơ hồ thấu hiểu, lại gặng hỏi:

- Thế thì sao?

- Hôm trước tao cùng Cảnh Tú chung giường liền phát hiện.

Thế Huân đang lấy thêm bánh kem cho Cảnh Tú liền khựng lại, đến Bạch Hiền cũng mở hai mắt không động đậy dò xét hai người. Vốn dĩ ai chẳng biết Xán Liệt cùng Cảnh Tú khắc nhau như lửa với nước, thế nào mới mấy ngày sự tình đã biến chuyển đến mức chung giường? Cảnh Tú khẽ ho khan hai tiếng, không chút nương tình vỗ vào ót Xán Liệt nhắc nhở:

- Ăn đi. Đừng nói linh tinh nữa.

Xán Liệt cười cười tiến đến gần người kia, dùng bề mặt ngón cái lau đi lớp kem còn dính bên khóe môi cậu, cũng nghe lời chuyển đề tài:

- Bánh kem ở đây do một đầu bếp Pháp nổi tiếng làm, nếu thích lát nữa liền mua thêm để cậu mang về kí túc.

Bạch Hiền vỗ bàn:

- Ai bảo sẽ trở lại kí túc, hôm nay chúng ta đi qua đêm, vô hiệu hóa mọi phản đối.

Xán Liệt ham vui đương nhiên đồng ý, Thế Huân nhìn nhìn qua Cảnh Tú, cuối cùng kiên quyết từ chối:

- Em cùng Tú Tú phải về.

Bạch Hiền không vui nói:

- Em coi trọng Cảnh Tú hơn anh sao?

Lại ủy khuất nhìn Cảnh Tú:

- Em mau đi đi, Huân Huân nhà anh chỉ phụ thuộc vào ý kiến của em thôi...

Xán Liệt đá đá chân Cảnh Tú dưới bàn, cậu đành mím môi gật đầu đồng ý, bàn tay nắm dĩa đều nắm chặt, chỉ muốn ngay lập tức cắm nó lên khuôn mặt tươi cười bên cạnh. Cậu đích xác bị Xán Liệt uy hiếp. Không biết thực hư thế nào, người kia hôm nay tiết lộ giữ bức ảnh tư mật đêm cậu ngủ tại nhà hắn, buộc cậu hết đi ăn, hiện tại còn đi qua đêm.

Kết quả cả bốn người dùng bữa xong liền mua bia rượu tụ tập tại căn hộ riêng của Xán Liệt. Bạch Hiền vui vui vẻ vẻ đề nghị chơi bài, người thua liền phạt uống rượu. Ngay từ ván đầu tiên Thế Huân đã lâm vào thế bại trận, Cảnh Tú biết cậu chưa đủ tuổi liền kiên quyết nhận chịu phạt thay, mà Thế Huân đương nhiên không đáp ứng, tranh qua tranh lại cuối cùng vẫn vào tay Cảnh Tú. Chơi đến ván thứ 52 cả ba người Xán Tú Biện đều đã uống không ít, còn một mình Thế Huân tỉnh táo, Xán Liệt liền đòi chuyển qua trò nói thật. Một vỏ chai bia rỗng được đặt dưới lớp sàn gỗ quay tròn đến khi dừng lại, lượt đầu tiên đã thẳng hướng Cảnh Tú, mà Bạch Hiền ngồi đối diện chính là người đưa ra câu hỏi. Bạch Hiền hai má hơi đỏ, đồng tử ánh lên tia gian xảo, nói:

- Xán Liệt cùng em đang có bí mật gì sao? Chỉ cần trả lời phải hay không? Nếu không nói liền phạt rượu. Anh xem tình trạng của em cũng hết uống nổi rồi.

Cảnh Tú nghĩ nghĩ, cậu tưởng tửu lượng bản thân vốn dĩ không tệ, kiếp trước được mời đi không ít tiệc rượu xã giao mà luyện thành, chỉ không ngờ tình trạng này của bản thân chẳng khác gì lần đầu đụng đến rượu, hai mắt đều đã mông lung, nhưng cậu hiện tại trả lời phải sẽ khơi dậy trí tò mò của con người thị phi Bạch Hiền, nếu cậu đáp không Xán Liệt kia nhất định tố cáo cậu nói dối, cuối cùng tính qua tính lại liền hướng một li rượu được rót đầy uống cạn.

Chai bia tiếp tục quay vòng lần hai, mà xui xẻo vẫn cứ hướng vào Cảnh Tú. Bạch Hiền thuận lí thành chương lại trở thành người đặt câu hỏi:

- Em từng tổn thương qua chuyện tình cảm?

Xán Liệt cùng Thế Huân đều nhìn chằm chằm con người nhỏ bé kia, chờ một lúc lâu liền nghe thấy giọng trầm trầm đáp lại:

- Phải.

- Là ai?

Xán Liệt đột nhiên buột miệng hỏi, Cảnh Tú lâm vào trầm mặc, Bạch Hiền cười cười giải vây:

- Đâu đến lượt mày đặt câu hỏi, hay thế này, tao với mày đổi chỗ, được không?

Xán Liệt lập tức đồng ý.

Cảnh Tú vẫn trầm tĩnh, đôi đồng tử hắc diệu thạch mang theo vài tia lí trí tỉnh táo nhưng cả người lại toát lên vài phần hư vô. Lâu lắm rồi cậu không nghĩ đến Kim Chung Nhân, cứ tưởng bản thân đã quên triệt để, thì ra chỉ là lừa mình dối người, từng chút từng chút kỉ niệm vẫn còn rõ ràng như vậy. Đảo mắt về phía hai li rượu trước mặt, không chần chừ một đường uống xuống, dạ dày quặn thắt từng đợt đau đớn, độ cồn nóng cháy thiêu đốt qua cổ họng đi đến từng tế bào, làm tê liệt tạm thời hệ thần kinh phức tạp. Cậu đổ gục ngay trên bàn. Ba người còn lại hốt hoảng đứng dậy. Thế Huân tỉnh táo nhất xung phong đỡ Cảnh Tú về phòng, Xán Liệt bị Bạch Hiền giữ lấy tiếp tục.

Cảnh Tú nằm gọn trong vòng tay của Thế Huân, đầu ngả trên khuôn ngực vững chắc. Qua lớp áo len mỏng còn có thể cảm nhận vị bỏng rát nóng cháy, Thế Huân biết người con trai kiên cường này cuối cùng cũng khóc. Cậu bước vào phòng ngủ của Xán Liệt, nhẹ nhàng đặt Cảnh Tú xuống giường. Nhìn một đôi hàng mi dày còn trĩu nặng giọt nước mắt vương vấn, Thế Huân khẽ cúi xuống, đầu ngón trỏ dịu dàng gạt đi. Người kia rầu rĩ nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói trầm lắng còn quấn quít vị rượu chưa tan, rất nhỏ, chỉ như một lời thì thầm nhưng vẫn đủ để Thế Huân nghe rõ:

- Chung Nhân, đừng bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo