Chương 13.1
Bạch Hiền đang ôm lap vui vui vẻ vẻ với công cuộc tìm phim liền bị phá vỡ bởi thứ âm nhạc xưa cũ mà Xán Liệt ôm ấp, đôi lông mày thanh tú cau chặt, giữa ấn đường hiện lên vài cái nếp nhăn, cậu hét lớn phản đối:
- Xán đầu gỗ(1), phải nói bao nhiêu lần cậu mới đổi gu sến xẩm này thế hả?
(1) đầu gỗ: chỉ người có chút phản ứng chậm chạp ngốc nghếch, thật thà, trung hậu y như khúc gỗ
Xán Liệt nghiêng nửa khuôn người dựa trên thanh cửa, viền môi nhẹ nhướn, đầu ngón tay thon dài khẽ xoay điều khiển ba trăm sáu mươi độ, chép miệng khinh bỉ:
- Uổng công tiểu Bạch kiểm(2) nhà cậu học thanh nhạc mà không có tí thưởng thức nào.
- Tôi theo đuổi nhạc đương đại, con người hướng về tương lai, đâu như cái loại hoài cổ chán ngắt như cậu.
(2) tiểu Bạch kiểm: Xán Liệt sử dụng từ đồng âm, một là để chỉ Bạch Hiền, hai là có ý châm chọc Bạch Hiền có làn da trắng, yếu ớt ẻo lả hệt như mấy tên con trai được bao nuôi
Giọng Bạch Hiền giương cao tự đắc, ánh mắt cũng không thèm nhìn Xán Liệt, tinh thần hoàn toàn tập trung tìm một bộ phim ưng ý.
Cảnh Tú bê nồi nước lẩu vừa đun từ bếp ra bàn ăn, nhìn Xán Liệt ngồi mím môi, bộ dáng đáng thương hề hề của hài tử thua trận đang nhìn về hướng phòng Bạch Hiền liền nhẹ mỉm cười, Xán Liệt quay đầu, thấy Cảnh Tú liền ra vẻ tủi thân chân chó(3) mách lẻo:
(3) chân chó: chỉ người hay thừa cơ mách lẻo nịnh nọt
- Tú, tên tiểu Bạch kiểm kia xúc phạm gu thưởng thức âm nhạc của chúng ta.
Cảnh Tú giương khóe môi tinh nghịch yêu cầu:
- Xán Liệt, bật cả list nhạc Đặng Lệ Quân tiền bối đi, tôi muốn nghe lại.
Xán Liệt vừa nghe, hai tròng mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Cảnh Tú mím môi nhịn cười, nhướn mày:
- Sao? Còn chưa bật?
- Đư...Được..
Xán Liệt gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn phối hợp, đôi tai vểnh lên, ánh mắt hấp háy, Bạch Hiền liếc qua liền khinh bỉ:
- Tôi nói Xán Liệt cậu thật không có tiền đồ, còn không mau thu cái đuôi đang vẫy loạn đắc ý của cậu lại. Chân chó!!
Cảnh Tú khựng lại, dừng bước chân định trở vào bếp, quay đầu dặn dò Xán Liệt:
- Nhạc bé quá, mở to một chút.
Bạch Hiền chống tay phồng má ra vẻ giận dữ:
- Này, Cảnh Tú cậu từ khi nào bị Xán đầu gỗ mua chuộc thế?
Xán Liệt vơ vội chiếc dép trong nhà ném về phía tên bạn chán sống:
- Mua chuộc cái đầu cậu!
- Được, được, xem như tôi nhìn nhầm cái tên có mới nới cũ như cậu thành bằng hữu.
Bạch Hiền chép miệng trách móc.
.
Thế Huân nghe ồn ào từ phía ngoài liền ngốc ngốc đứng cười, Cảnh Tú bước vào phòng bếp, huých nhẹ vai cậu:
- Còn không mang rau ra ngoài đi.
- Được, được.
Gật đầu hai cái xong liền nghe lời làm theo. Vừa đi, lại không tự chủ ngoảnh đầu ngoái nhìn người còn đứng bận rộn bên trong, Cảnh Tú mặc áo nỉ tối màu, vùng da sau gáy được tôn lên triệt để, màu trắng tinh khiết như ngọc, mái tóc phổ thông cắt gọn hớt cao đơn thuần sạch sẽ, áo rộng che đi khuôn vai tiêm gầy, bên dưới eo hơi ôm vào bởi dây tạp dề, càng làm nổi bật phần hông gợi cảm, cậu bất giác buột miệng khẽ gọi: "Tú..."
May mắn tiếng nhạc khá to che lấp, sau đó liền vội vàng đảo chân đi ra ngoài, ánh mắt vì xấu hổ hơi cụp xuống, lại không chú ý được có người đang xông xáo tiến đến, suýt chút nữa va chạm, cậu giật mình ngẩng đầu, Xán Liệt vẫn vui vui vẻ vẻ cười:
- Tiểu tử, sau này chú ý một chút, tí nữa thì rớt hết rau rồi.
Lại vỗ vai cậu hai cái mới tiếp tục cất bước vào bếp :
- Anh đây đi vào xem Tú có cần gì không.
Bên trong phòng bếp nhà hắn lắp đèn màu vàng, thứ ánh sáng nhu hòa ngọt ngào như mật ong vây quanh Cảnh Tú khiến vẻ lãnh đạm thường ngày của cậu nhạt đi không ít, ngược lại khiến người ta cảm thấy ấm áp ôn hòa. Hắn cố ý loẹt xoẹt dép xuống nền nhà, Cảnh Tú khó chịu quay qua, hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, đứng cách nửa mét vẫn phải ngẩng lên một chút mới thấy toàn bộ con người hắn, cậu mím môi, một câu cũng không nói liền tập trung chuyển sự chú ý về công việc của mình, hắn vẫn từ từ đi đến, tiếng dép quét lê trên sàn gỗ đầy khó chịu, cậu mặc kệ, với trên chạn lấy xuống bát đựng nốt nguyên liệu vừa thái, mũi chân hơi kiễng, mà Xán Liệt cao lớn đã đến ngay cạnh chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay ra, bao lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, cầm bát lấy xuống, trên đỉnh đầu còn phớt qua hơi thở bình thản cùng điệu cười đến là vui vẻ từ hắn, cậu nhanh nhẹn dùng khuỷu tay phải huých về sau bụng hắn khiến hắn phải cách xa bản thân ba bước mới thu bát về, đặt lên bàn bếp, chậm rãi cho nguyên liệu vào.
Xán Liệt đau đến nhíu mày, siết chặt kẽ răng rên rỉ:
- Cảnh Tú cậu thật độc ác.
Cậu nhún vai , thu thập một lượt mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, lại bình thản sai bảo:
- Cậu đã cao lớn như vậy thì lấy luôn bát cho mọi người rồi đem ra ngoài kia giùm.
Nói xong liền đem bát nguyên liệu đi thẳng.
.
.
Trời bên ngoài vẫn mang thứ hơi lạnh ẩm ướt khó chịu. ngoài cửa kính, mưa lẫn trong màn sương mù mơ hồ bao phủ cả Bắc Kinh, ánh đèn đường chạy dọc cùng nét hoa lệ đều bị nhấn chìm, chỉ còn sót lại những tàn dư phản chiếu mờ nhạt trên tầng mây lặng lẽ. Giữa hàng ngàn hàng vạn mái nhà cùng sống dưới bầu trời thủ đô, bốn thiếu niên tụ tập tự tại ấm áp quây quần bên nồi lẩu đang đun trên bếp nghi ngút khót, hơi ớt cay nồng hun đến hai mắt muốn chảy lệ. Tiếng nhạc tha thiết buồn bã vọng về từ thập niên trước của Đặng Lệ Quân trái với sự nồng nhiệt quanh tiếng ly cốc va chạm trong phòng, tiếng cười đùa không ngớt qua lại. Lạnh lẽo bên ngoài không chút chạm được đến ấm áp bên trong. Cảnh Tú nhẹ mỉm cười, do ăn cay cộng hưởng cồn nhẹ trùm lên hai gò má nét ửng hồng, sự náo động khiến cảm giác tịch mịch già cỗi vơi đi không ít, đồng tử có chút mơ màng, bàn chân nhẹ đung đưa theo nhịp điệu trái lại còn mang theo nét hồn nhiên của hài tử, khóe môi ánh đào còn vương vất vị bia nhẹ nhàng hát theo, giọng nam tông trung tính trầm ấm bao bọc hòa quyện không chút bị nét da diết của Đặng Lệ Quân che lấp, trái lại còn nổi bật sự ngọt ngào, bởi nhiễm một tầng cồn nhẹ mà khàn khàn quyến rũ đầy mê hoặc, Xán Liệt chống một tay đỡ khuôn cằm, dường như hơi ngưng lại trong cuộc trò chuyện tán gẫu với Bạch Hiền, hắn lén liếc mắt nhìn người ngồi đối diện, đôi tai vểnh cũng rung động đến đỏ hồng, dường như, là dường như trong khoảnh khắc hắn nhận ra, Cảnh Tú này thực ra vô cùng mơ hồ, lại có chút gì đó quen thuộc khiến hắn phải thảng thốt. Đặc biệt khi cậu hát nhạc Đặng Lệ Quân càng làm hắn không phân biệt được mộng tưởng với hiện thực. Có cảm giác đã quen cậu từ rất lâu, cũng có cảm giác theo dõi cậu là một thói quen từ trước đây rồi, bình thản đến hiển nhiên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top