Chương 11.
Hai người ở Quảng Đông đã một tuần. Tình trạng mẹ Cảnh Tú đã vào giai đoạn ổn định. Lại nói trong đoạn thời gian ngắn này Xán Liệt không rời Cảnh Tú nửa bước, vẫn luôn ngày ngày bầu bạn bên cạnh cậu, cứ bình thản như vậy, tắt điện thoại, gác mọi chuyện về sau. Kì thực Cảnh Tú đã nhắc nhở mấy lần người kia nên đánh xe về Bắc Kinh trước, nhưng hắn vẫn kiên quyết ở lại, quần áo không cầm theo, trong ví chỉ mang một thẻ ngân hàng thường trực, tiền mặt tính ra cũng chưa đến mười mươi tệ, tên ngốc này vậy mà còn lo lắng mua thức ăn cho Cảnh Tú, cuối cùng gần như trên người chẳng còn thứ gì giá trị. Phải nói ở vùng Quảng Đông thời kì này kinh tế vẫn tương đối lạc hậu, nơi thanh toán bằng thẻ đương nhiên chưa phổ biến, Cảnh Tú đành bỏ tiền mua cho hắn vài bộ quần áo bình dân, nhìn lại trang phục thường ngày của người kia đắt đỏ như vậy, cậu trước đây đã tiếp xúc qua nhan nhản nhãn hiệu sao không biết giá cả cho được nên có chút áy náy đối với hắn, vậy mà hắn vẫn thoải mái tiếp nhận. Lãnh đạm trước đây Cảnh Tú xây nên cũng bởi sau đoạn thời gian này liền nhạt đi không ít.
.
Sau khi xác nhận mẹ không còn nguy hiểm nữa mới tạm yên tâm giao bà cho người hộ lí chăm sóc, Cảnh Tú cùng Xán Liệt lên đường quay lại Bắc Kinh ngay trong đêm.
Trước khi từ Quảng Đông trở về, Xán Liệt lái xe đến Dương Giang đem người kia đi ngắm mặt trời mọc. Khí hậu vùng đất này vốn khắc nghiệt, mùa hè gom hết nắng, mùa đông ôm đủ tuyết. Bãi biển ở Dương Giang phủ sắc âm u trầm lặng, trên cửa kính xe đã đóng lớp băng mỏng. Chống một tay lên vô lăng, hắn nhìn cậu an tĩnh đắp áo phao thiếp đi, một tuần qua, có lẽ đến hiện tại mới bình thản như vậy nghỉ ngơi. Lôi điện thoại từ trong túi ra, bật lên, khi ánh nắng nhạt đầu tiên gợn trên hàng lông mi phủ phục của Cảnh Tú hắn liền nhấn nút chụp lại, khóe môi không tự giác cong lên, chấp chứa điểm thỏa mãn, sau khi lưu vào máy mới chú ý xem qua tình hình, trong điện thoại rốt cuộc có đến hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, may mắn cũng chỉ là Bạch Hiền, Thế Huân cùng người quản lí trực thuộc công ty. Hắn nhắn tin lại báo bình an kèm lí do tạm thời và thời điểm quay trở về công ty, sau đó liền đặt chế độ im lặng. Nhìn đồng hồ điểm gần sáu giờ. Phóng tầm mắt ngắm đường chân trời đang lan dần một màu be sáng nhợt, hắn nhẹ lay vai người bên cạnh. Cảnh Tú khẽ nhăn mi, ngáp hai cái mới hé mắt tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài lớp kính phía trước, thái dương từ từ ngoi lên khỏi mặt biển nhấp nhô lướt trên tầng tầng khói sương phá lệ kinh diễm, mỗi tia nắng tựa ngàn vạn kim thương chói mắt xa hoa đâm thủng nét u ám ngày đông, trên mặt nước xanh thẳm đã dát lên từng vảy bạc nhuộm đẫm ấm áp.
Xán Liệt nhìn nét ngây ngốc của người kia, khóe môi mỉm cười ôn nhu:
- Nghe nói đi ngắm bình minh sẽ khiến tâm trạng tốt hơn liền hoãn về Bắc Kinh mà đưa cậu ngược đến Dương Giang, có phải rất đẹp không?
Cảnh Tú gật đầu:
- Quả thực rực rỡ. Trước đây tôi vẫn luôn mong đem...
- Đem gì?
Cậu bất chợt giật mình, sau đó trầm lặng không trả lời câu hỏi của Xán Liệt. Phát hiện bản thân vừa trong vô thức gần như một thói quen sẽ nhắc đến Chung Nhân. Nhớ chỉ cách hai năm trước, Cảnh Tú đã qua thời kì đỉnh cao, công việc đơn thuần quanh đi quẩn lại giúp cho người kia phát triển sự nghiệp, rảnh rỗi liền lập kế hoạch cùng hắn đi du lịch, nơi cậu muốn đến không phải Maldives, cũng chẳng phải Paris như Chung Nhân đặt ra, mà con người đã đi cùng trời cuối đất như cậu khao khát chính là về Quảng Đông, dẫn hắn cùng đến thăm mộ mẹ, đem hắn ngắm mặt trời mọc ở Dương Giang. Không ngờ đến cả khi cậu rời đi hắn vẫn chưa từng hiểu cậu rốt cuộc mong muốn điều gì. Sống lại một kiếp, người bên cạnh cùng cậu hiện tại ngắm bình minh Dương Giang vậy mà nực cười cũng không phải hắn.
Xán Liệt nhìn người bên cạnh đột nhiên âm trầm liền nắm tay cậu, mở cửa xe lôi kéo:
- Đã đến biển rồi cũng phải xuống tận nơi nếm chút nước biển chứ.
Cảnh Tú cứ ngây ngốc đi theo sự dẫn dắt của hắn. Ánh nắng nhạt nhu hòa chảy thành vạt mỏng trên khuôn mặt trắng mịn tựa men ngọc Long tuyền, đôi lông mi dài hơi rủ tạo thành bóng quạt nhỏ càng điểm thêm nét u buồn cho đồng tử đen tĩnh, hai má bị người bên cạnh véo đến ửng hồng, cậu giật mình tức giận trừng mắt nhìn hắn, khóe môi hắn cong cong đắc ý nói:
- Cậu còn không mau tỉnh táo lại rồi tháo giầy đi, tí nữa nước biển ngấm vào giầy thì đừng trách tôi không nhắc nhở.
Cậu gỡ tay hắn ra, nhìn bản thân đã cận kề lớp sóng đánh bọt trắng xóa trước mặt liền lùi lại hai bước, lắc đầu:
- Tôi không xuống đâu. Lạnh.
Hắn nhướn mày, nở nụ cười châm chọc:
- Lạnh? Hay là...sợ nước?
Cậu đứng thẳng, khoanh tay, mím môi, một điệu bộ vừa lãnh lại nghiêm túc.
Hắn cũng lùi ra sau hai bước cạnh cậu, bất ngờ cúi xuống ôm cậu bế bổng lên, mặc cậu la hét giãy dụa một đường quẳng vào nước biển.
Cảnh Tú kiếp trước cho đến kiếp này kĩ thuật bơi lội đều vô cùng kém cỏi, trước kia khi đóng phim đây là khung cảnh NG nhiều nhất của cậu. Phản xạ sau khi chìm dần vĩnh viễn đều luôn cố gắng vật lộn vùng vẫy, trong khoang miệng vị nước biển mặn chát sộc đến vô cùng thống khổ.
Xán Liệt đứng nhìn người kia "vui đùa" như vậy liền hét to:
- Còn lạnh nữa không?
Một lúc sau đều không thấy dấu hiệu đáp lại hay ngoi lên của đối phương mới nhận thấy bất ổn, hắn nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ liền chạy xuống nơi vừa quăng Cảnh Tú tìm cậu.
.
Ôm lấy thân hình tái nhợt lạnh ngắt của cậu vào lòng hắn chợt hốt hoảng, cảm xúc này vô cùng quen thuộc dù bản thân xác định chưa từng trải qua, hắn tựa như sợ cậu đã biến mất, rời khỏi thế giới của hắn, vĩnh viễn cũng không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa. Hắn đột nhiên vô cùng vô cùng sợ hãi. Cố gắng nhẹ nhàng đặt cậu xuống nền cát, hai tay đan vào nhau để trên vùng ức, dùng lực đem nước trong cơ thể cậu ức chế đi ra.
Cảnh Tú nhíu chặt mi tâm, nước biển sộc lên trào từng đợt khỏi khóe miệng. Bản thân vốn dĩ ướt sũng đông cứng đang bị bó chặt trong vòng tay gọng kìm của Xán Liệt, bên thính giác chất giọng khàn khàn quẩn quanh:
- Tú, đừng đi...
- Cậu còn ôm tôi nữa, tôi liền lập tức thăng thiên.
Cảnh Tú nhàn nhạt nói.
Xán Liệt kéo hai vai cậu ra, nhìn đôi đồng tử thấu suốt chớp động lặng yên nhìn hắn, hắn vui mừng dụng sức lần nữa kéo cậu ngược trở lại vào khoang ngực rộng lớn của bản thân, cảm giác trống rỗng lập tức được lấp đầy. Tâm tình lạnh lẽo từng chút chậm rãi nhuộm đẫm tia ấm áp.
.
.
7h10 sáng.
Vài chiếc thuyền đã lay động mái chèo quẫy đạp vạt nước. Xán Liệt dìu Cảnh Tú lên xe, mở máy sưởi, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc còn ướt nước của người kia, một tay khác khởi động vô lăng quay xe hướng về Bắc Kinh. Nhiệt độ bên trong dần dần hong khô quần áo. Xán Liệt suốt quãng đường đi không ngừng pha trò hạ cơn giận của đối phương xuống, nhưng cậu lại chẳng chút dành cho hắn đồng tình.
Cảnh Tú an tĩnh chống tay nhìn cảnh vật trôi ngược dần sau khung cửa kính xe, bên tai vẫn bị quấy động bởi âm thanh lảm nhảm không ngừng của Xán Liệt, kì lạ là hắn một chút đều không đem chuyện cậu suýt chết đuối khi nãy đem ra chế giễu, cũng coi như hắn đang sám hối đi.
.
Chuyến đi Dương Giang tốt đẹp như vậy cư nhiên bị hủy. Xán Liệt vò vò mớ tóc trên đầu, hắn còn nghĩ làm Cảnh Tú tâm tình tốt hơn...Nhẹ liếc mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia, tia nắng vỡ vụn xuyên qua nhánh tử đằng trải vào khung cửa kính chạm nhẹ trên làn da, một đôi mắt buông lãnh đạm cô lập thế giới xung quanh, hàng mi cong thanh tú khẽ lay động vào trái tim không chút phòng bị một điệu nhạc dịu dàng...
.
Thời tiết mùa đông vẫn lạnh. Tuyết vẫn rơi. Chỉ là giây phút đó ngẩn ngơ vì một người mà thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top