Chương 10.2.
Mẹ Cảnh Tú vẫn luôn cố giấu bệnh tình, bà hoàn toàn không muốn nhân thêm gánh nặng cho con trai mình. Việc phát bệnh lần này đã đi đến giới hạn chịu đựng.
Cảnh Tú nhìn gương mặt nhợt nhạt của bà qua lớp kính căn phòng hậu phẫu. Thời gian thực tập được đẩy lên khiến cậu cách vài tháng mới trở về thăm bà được một lần, những quan tâm chăm sóc cũng bởi vậy thêm nhạt nhòa. Trong lòng cảm giác khó chịu cùng hối hận đan xen, tư vị khuấy đọng đắng ngắt lục phủ ngũ tạng hun đến một tầng lại nối tiếp một tầng hơi nước ngập tràn hai mắt.
.
Xán Liệt đút hai tay vào túi áo đi ra ngoài mua hai phần màn thầu chiên thịt cùng sữa bò nóng đến. Ngoài trời vẫn âm u ngột ngạt tựa một lòng chảo úp ngược. Quay lại, rẽ khúc qua hành lang bệnh viện liền thấy bóng dáng bé nhỏ kia đang áp mặt vào lớp kính trong suốt lạnh lẽo. Hắn đi đến, đem sữa bò chạm nhẹ lên má Cảnh Tú, cậu giật mình, đôi đồng tử to tròn quay lại ngước nhìn hắn. Hắn mỉm cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cậu tiến về hàng ghế chờ vắng vẻ, cùng cậu ôn nhu khuyên nhủ:
- Đừng quá lo lắng, bác sĩ cũng nói ca phẫu thuật rất thành công, sớm muộn bác gái rồi cũng tỉnh, còn cậu, nếu không chịu nghĩ đến bản thân liền sẽ chẳng còn đủ sức mà trụ để nhìn mặt bác đâu, đồ ngốc.
Xán Liệt khơi mở hộp thức ăn giấy, lấy đũa gắp một miếng màn thầu chiên thịt được sắt sẵn đưa đến bên khóe môi tái nhợt nứt nẻ của người kia, dỗ dành:
- "Có thực mới vực được đạo". Tú, ngoan ngoãn ăn đi nào ~
- Đừng dùng giọng điệu đấy, tôi cũng đâu phải tiểu hài tử. Hơn nữa nghe thật sự buồn nôn, muốn ăn đều ăn không được.
Xán Liệt trợn mắt nghe câu nói lạnh lẽo tựa tuyết mùa đông của người kia, đũa đưa ngược trở lại miệng bản thân, đem cả miếng màn thầu nóng nuốt xuống, coi như nuốt trôi cục tức.
Cảnh Tú bật cười nhẹ, lại ho khan vài tiếng kìm nén, cậu nhướn đuôi mày, bộ dáng vừa nghiêm túc, vừa châm chọc:
- Cậu ăn đồ mua cho tôi sao?
- Ai nói mua cho cậu chứ? Tôi thấy cậu vẫn còn khỏe lắm, tôi đây phí sức lo lắng mới cần bồi bổ này...
Xán Liệt cự cãi.
Cảnh Tú quay mặt sang nơi khác, chỉ chừa lại cho hắn cái gáy. Nhìn cậu đột nhiên an tĩnh khiến hắn trở tay không kịp liền hốt hoảng:
- Cậu...cậu đừng giận...tôi chỉ đùa thôi...tôi thực sự không cố ý...
Cậu cúi đầu càng thấp. Hắn vội bỏ túi đồ ăn sang một bên, cả người ngồi xuống, đầu ngước lên nhìn Cảnh Tú đầy ôn nhu, đôi bàn tay ấm áp nắm lấy khuôn vai thon gầy của cậu, nói:
- Cậu cảm thấy không khỏe sao?
Cậu lắc đầu. Hắn lại hỏi:
- Tôi chọc cậu giận sao?
Đôi môi trái tim nhẹ mím. Cậu thu hẹp khoảng cách với hắn, trán hơi dùng sức cụng một cú bất ngờ khiến người kia ăn đau. Vui vẻ bật cười, mang chút tinh nghịch le lưỡi:
- Trêu cậu thôi, Xán Liệt ngốc nghếch.
Hắn xoa xoa mái tóc màu vang đỏ thành một mớ lộn xộn, nhún vai, cũng bất đắc dĩ rộ lên nụ cười.
.
.
Bệnh viện. Hành lang.
Cảnh Tú cùng Xán Liệt ngồi ngây ngốc nhìn lớp kính phòng hậu phẫu chờ đợi. Người qua lại ngày càng đông, trời đã sáng, vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cảnh Tú quay đầu quan sát đối phương, cậu nhẹ vỗ vai hắn, nói:
- Cậu mau trở về đi, hôm nay chẳng phải có lớp vũ đạo nữa sao?
Xán Liệt lắc đầu:
- Đến cũng đã cùng đến rồi, tôi chờ cậu, chúng ta cùng về...
- Tôi không muốn cậu vì tôi mà bỏ lớp.
Khóe môi nhẹ giương cao, dương quang qua lối đi hành lang một đường chiếu rọi phớt nhẹ trên mái tóc ánh đỏ rực rỡ tựa từng đốm lửa nhảy múa, hắn thản nhiên nói:
- Còn tôi không muốn để cậu ở lại một mình.
Hắn cùng cậu cứ như vậy kiên định song vai ngồi đợi.
Giữa trưa, y tá cùng bác sĩ đến kiểm tra, sau đó thông báo tình hình chính thức. Mẹ Cảnh Tú từ trong mê man tỉnh lại. Sau ca phẫu thuật, bà vẫn chỉ có thể tạm thời tiếp thu dinh dưỡng từ ống truyền, tuy nhiên các hệ số sức khỏe đã trở về ổn định hơn, Cảnh Tú cũng bởi vậy tâm tình liền tốt lên không ít. Sau khi vào thăm bà, cậu đưa Xán Liệt về nhà chuẩn bị chút đồ đạc rồi vòng xe ngược trở lại bệnh viện. Hắn cùng cậu quyết định trông qua đêm theo dõi sát sao tình hình chuyển biến, đề phòng di chứng sau hậu phẫu. Trên chiếc giường đối diện nhỏ hẹp, hai người chen chúc không chừa một khe hở mới tránh khỏi tình trạng rớt xuống đất. Kì thực với vóc dáng cao lớn của Xán Liệt thì loại giường đơn này vẫn khiến hắn khó thích ứng, vậy mà hiện tại còn bất đắc dĩ chịu đựng thêm Cảnh Tú. Hắn nằm nghiêng một bên, khuôn người hơi cong, hai chân gác lên kẹp lấy đùi đối phương. Cảnh Tú vô cùng phối hợp tiến sát vào lòng người kia, cậu xoay hướng phải, đôi mắt mở to lặng yên nhìn động tĩnh bên chiếc giường đối diện, sau lưng áp đến là lồng ngực Xán Liệt phập phồng theo nhịp thở đầy chân thực.
Xán Liệt hạ mi mắt cũng chỉ gặp đỉnh đầu đối phương, nhàm chán hỏi một câu:
- Cậu ngủ chưa?
Ai ngờ nghe người kia khẽ đáp ngắn gọn:
- Chưa.
Hắn im lặng.
Lúc sau lại cất tiếng gọi:
- Cảnh Tú.
- Hửm?
- Cậu ngủ chưa?
- Chưa.
- Mau ngủ đi, tôi trông thay cậu.
- Tôi không buồn ngủ.
- Thực trùng hợp. Vậy chúng ta cùng thức nói chuyện.
Cảnh Tú không có ý kiến, hắn bắt đầu lang thang lục tìm những kí ức ôn lại cho cậu nghe.
Xán Liệt gia nhập Dương Quang từ hơn hai năm trước, đầu tiên chính là quen thân với Bạch Hiền, sau đó lại lôi kéo thêm được đàn em Thế Huân. Hắn trước tiên muốn gia nhập vào lớp thanh nhạc để định hình giọng ca chính hoặc ra solo, tuy nhiên sau đợt thử giọng thất bại, cuối cùng đành học rap. Hắn kể miên man rất nhiều, rất nhiều, Cảnh Tú chỉ nằm lặng im nghe hắn nói. Cậu nghĩ đến kiếp trước bản thân rõ ràng đứng chung trướng cùng người này, tại sao lại không có duyên bắt gặp? Kì thực Cảnh Tú của khi đó chỉ biết có tiệc tùng, phim ảnh, đối với những chuyện ngoài lề hoặc kết giao bằng hữu cũng không quá để tâm. Hơn nữa trước đây cậu vốn dĩ tâm cao khí ngạo, chỉ tiếp xúc với những người mà bản thân cảm thấy cùng đẳng cấp, chung chí hướng, chính là cứ như thế tùy hứng. Sau khi sống lại lại ngoài ý muốn bị phiền phức Xán Liệt cuốn lấy mà kết giao.
Xán Liệt bất chợt dừng kể lể, góc cằm cạ nhẹ trên đỉnh đầu Cảnh Tú, gặng hỏi:
- Tú, cậu ngủ chưa? Vẫn nghe tôi nói nãy giờ chứ?
- Vẫn nghe.
Hắn nhướn mày hậm hực:
- Thuốc ngủ của tôi không có chút tác dụng nào sao?
- Thuốc ngủ?
- Chính là muốn nói chuyện ru cậu ngủ, sợ cậu lo lắng cả ngày kiệt sức, thức cả đêm liền gục mất.
Cậu giương nhẹ khóe môi, thì thầm:
- Xán Liệt ngốc, tại sao kiếp trước không phải là cậu xuất hiện?
- Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.
Cả người Cảnh Tú xích lại gần Xán Liệt, cậu hơi ngẩng đầu, lông mi chớp động nhẹ lướt qua khuôn cằm hắn, hắn nghe thấy cậu nói, lần đầu tiên dùng giọng điệu ôn nhu ấm áp như vậy cùng với hắn:
- Cảm ơn cậu, Xán Liệt.
.
.
Mùa đông năm ấy âm hai độ C, hắn đem cậu ngược tuyết về Quảng Đông. Bệnh viện sắc trắng ảm đạm, cậu nằm áp lưng chạm vào từng nhịp trái tim hắn. Có lẽ vốn dĩ không ngờ người con trai sẵn sàng vì cậu ở lại, sẵn sàng thay cậu trực đêm, sẵn sàng nhàm chán kể chuyện ru cậu ngủ lại trở thành giấc mộng một đời từng bỏ lỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top