Chap 4: Món đồ chơi
Các man a, Chanyeol vừa học vừa quản lí công ti, kiêm luôn chức trách trong Hắc đạo luôn đó~~
***
Cậu về đến nhà cũng là tròn 12:00 p.m
- umma~ con về rồi - cậu từ từ tiến đến bên umma chào hỏi
- con đi đâu mà giờ này mới về hả, có biết bây giờ mấy giờ rồi không? - bà Độ tỏ vẻ tức giận trách móc con trai.
- umma~ umma mệt không, con xoa bóp cho umma nha, umma mệt nên đi ngủ trước mới tốt cho sức khoẻ.... - cậu tươi cười, chất giọng êm dịu như lấy lòng, tay cũng xoa xoa bóp bóp vai cho bà.
- thằng này, không phải lẻo mép, mau ngồi xuống đây cho umma, umma có chuyện muốn nói.
Câu này nói ra khỏi miệng bà khiến cậu có chút giật mình "ách, không phải chuyện chiếc xe chứ?" nhưng cậu đâu biết rằng chuyện bà muốn nói đâu phải về chiếc xe kia.
Rồi cậu cũng tiến lại chiếc ghế ngồi bên cạnh bà, bày ra bộ mặt giả ngu hỏi lại - umma có gì hỏi con ạ? - cái giọng điệu rất chi vô tội, nhưng cậu đâu có biết rằng chuyện bà muốn nói đâu phải chuyện chiếc xe.
Giọng bà bỗng trở nên phóng khoáng, khuôn mặt bà dãn ra nở 1 nụ cười tươi như hoa nói với cậu
- con có thông báo chuyển trường, được nhập học vào trường danh tiếng nhất Hàn Quốc với lí do được nhận học bổng. Ôi con trai mẹ giỏi quá - bà tự hào, nhào đến ôm lấy cậu con trai yêu quý
Còn cậu thì vẫn ngơ ngơ, đơ đơ, vẫn chưa hiểu ra vẫn đề, cái gì à nhập học, cái gì mà chuyển trường, cái gì mà danh tiếng, cái gì mà học bổng. Cậu học giỏi thật đấy nhưng đâu có thể với tới vái thứ gọi là 'học bổng' kia, cậu thực sự không hiểu cũng không quan tâm, ngôi trường kia đang rất thân thuộc với cậu, cậu không hề muốn chuyển đi, huống chi cậu còn có những người bạn đáng quý ở đó nữa.
Cậu cất giọng phá tan giây phút sung sướng của bà, làm bà hụt hẫng
- umma, con không muốn chuyển trường, ngôi trường kia chả phải đang rất tốt sao, cần gì phải chuyển qua trường danh tiếng, con là không ham hố mấy cái người nhà giàu đấy đi...
Cậu nói một hồi khiến bà độ tức giận nhưng có chút hụt hẫng, bà luôn là không muốn bắt ép cậu phải làm những gì cậu không thích. Cậu cầm tờ giấy chuyển trường trên tay đi lên phòng mình, khuôn mặt bà thoáng có chút buồn bã.
--------------
- ê, sao hôm nay đi sớm vậy, chó nhập à - Tao vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Kyeongsoo
- chó nhập củ rắm nhá, ông đây là đã ngoan ngoãn đi - cậu hất tay Tao ra rồi phun một câu
Tao méo mặt nhìn thằng bạn không biết hôm nay nó ăn phải thứ gì, đang suy nghĩ vẩn vơ, mắt ngước ra hướng cửa sổ, tâm hồn đang phiêu bạt nơi nào đó, chợt có tiếng quát lớn làm cậu bừng tỉnh, rơi từ độ cao 9000m xuống đánh 'uỵch' 😂
- Huang ZiTaooooooo - giọng cô giáo oang oang trong lớp học.
Tao giật mình đứng dậy trả lời - dạ cô gọi em ạ
- tôi không gọi cậu thì gọi ai, mau chú ý vào bài học cho tôi - cô tức giận quát
Đáp lại cô là cái giọng điệu điếu đấm nhưng lại khiến cả lớp bò ra mà cười còn cô giáo thì tức muốn trào máu não
- dạ...em biết rồi ạ...thưa cô!! cửa sổ chưa chưa khoá - một câu nói rất là dửng dưng, không chút ngại ngùng phát ra từ miệng cậu.
Cậu là thế đấy, nhiều lúc chẳng nể ai mà quậy phá tung nóc nhà,chỉ thế này đã là gì đâu, và cô giáo dạy môn Hoá là nạn nhân của Tao, cậu là đặc biệt không thích môn hoá đi, chứ những môn kia cậu giỏi lắm đó. Cô giáo sau khi nghe xong thì đỏ mặt, xấu hổ cùng với tức giận mà bước ra ngoài, để lại 1 cái lớp như 1 cái chợ vỡ, quậy cho đến lúc ra về.
D.O. thì cả buổi sáng không nói gì, cậu cứ nghĩ đến cái tờ giấy chuyển trường kia. Cậu đang phân vân, nếu chuyển trường thì cậu cũng luyến tiếc bạn bè cùng những hồi ức đẹp, nếu cậu không chuyển trường thì umma cậu sẽ buồn, cậu không quan tâm đến ngôi trường đó nhưng mẹ cậu lại cảm thấy nuối tiếc ngôi trường danh tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không ra, cậu là không biết nên làm gì. Nhưng rồi cậu gạt qua suy nghĩ đó, không thèm nghĩ đến nữa, mặc kệ ra sao thì ra, cậu biết mẹ cậu sẽ không ép cậu, bà cũng sẽ hiểu cho cậu.
>>>>> cậu là hôm nay không chuyển trường đi <<<<<
________________________
- thưa cậu chủ, tôi đã tìm kiếm trong danh sách nhập học mấy lần rồi, không thấy có tên Do Kyeongsoo trong đó - một giọng nói trầm thấp của 1 nam nhân vang lên.
- Không có? - Chanyeol gằn từng chữ một, mày đẹp khẽ nhíu lại, sau đó lại nở nụ cười thích thú.
_________________
*Thượng Hải, Trung Quốc*
- thế nào? - âm thanh trầm thấp vang lên
- dạ..thưa ngài, lô hàng đã được cất giấu cẩn thận, bọn người Hắc Thiên nhất định sẽ không tìm ra dấu vết gì
- làm tốt lắm - hắn cúp máy nở nụ cười nửa miệng như thách thức.
- Phác Xán Liệt...để ta xem ngươi làm cách nào mà tìm ra được đây (au: ta dùng tên tiếng Trung nhé)
++++++++++
Tên này là Triệu Lạc Dương, con trai của nhà họ Triệu, hắn cũng hành nghề trong hắc đạo và luôn đối đầu với Phác Xán Liệt.
++++++++++
Cái lô hàng mà Xán Liệt bị cướp không phải là quá nhiều, nhưng những lô hàng đó đều là đồ quý giá nhất với trị giá lên tới mấy trăm tỉ won 1 thùng. Cái giá ấy trăm tỉ ấy cũng không là gì đối với hắn nhưng cái quan trọng là hắn rất ghét những người dám giở thủ đoạn đối đầu với mình, những người đó sau cùng chỉ nhận lấy cái chết.
---------------
Xán Liệt sau khi biết được Khánh Thù không chuyển tới đây học, liền lập tức lái xe tới trường KoKoBop để rút hồ sơ của cậu đồng thời cũng căn dặn hiệu trưởng đuổi cậu ấy ra khỏi trường.
Sau giờ tan học, Xán Liệt đã đứng trước cổng trường chờ đợi hình ảnh nhỏ nhắn bước ra. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, miệng môi chúm chím đang cười cười nói nói dắt xe ra cổng trường, hắn thất thần 1 lát trước nụ cười hoa anh đào quyến rũ kia. Xán Liệt không chần chừ tiến đến kéo tay cậu lôi lên xe mà không để cậu kịp phản ứng. Tao cũng đứng ngây ngốc ở đó mà nhìn cậu bạn thân của mình bị lôi đi, không hiểu sự tình nó ra làm sao, mắt chữ O miệng chữ O nhìn theo chiếc xe đang lao đi vun vút O.O (au: em cũng còn không hiểu mà ca) Bình thường gặp trường hợp này là Tao sẽ cho mấy người bắt nạt Tiểu Thù của cậu một trận nhưng không ngờ hôm nay lại không làm gì được, Tao cũng bởi vì vẻ đẹp trai của Hắn mà há hốc mồm kinh ngạc không biết xử lí ra sao.
-----------
Sau một lúc thất thần cậu mới nhận ra là mình đang rơi vào hoàn cảnh nào, cậu quay sang người ngồi bên cạnh quát lớn
- cmn, bộ tôi với anh quen nhau hay sao mà lôi lôi kéo kéo người ta lên xe thế hả, không biết giữ thể diện hả, mau dừng xe, không dừng là tôi cho cậu ăn "bánh mì ba tê hảo hạng" luôn đó, anh... - cậu chưa nói hết câu bị giọng nói băng lãnh làm cho giật
- nói đủ chưa - mặt hắn không biểu cảm, quay sang chỗ cậu cùng với giọng nói muốn rụng tim, hắn hơi bất ngờ về cậu nhóc này có vẻ mạnh miệng, nhìn vẻ ngoài baby trong sáng, không ngờ lại có thể phun ra những câu giữ giằn như vậy.
Cho đến giờ phút này thì cậu mới nhận ra hắn là ai, hắn chính là cái người đã giúp cậu vào trường, cũng giúp cậu băng bó vết thương. Cậu thất thần nhìn hắn lúc lâu, khuôn mặt đẹp trai băng lãnh toát lên khí chất vương giả, đôi mắt đen ngầu như nhìn thấu tâm can, mũi cong, lông mày rậm, đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn của hắn, nhìn đi nhìn lại thì người này thật có khí chất lại rất đẹp trai đi.
- nhìn đủ chưa - cậu bị thức tỉnh bởi giọng nói kia, má hơi ửng hồng liền quay mặt đi chỗ khác mà không thấy được nụ cười thích thú của Phác Xán Liệt.
Hai người cứ ngồi thế không nói gì cho đến khi xe dừng lại ở shop thời trang nổi tiếng GUCCI, đây là 1 trong những chi nhánh của Ngô gia bên Hàn Quốc. Hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu, không đợi cậu ngây ngốc giây nào liền kéo cậu đi vào trong. Hai người bước vào không khỏi thu hút ánh mắt của biết bao nhân viên nữ trong shop, nước dãi là cứ thế chảy dòng dòng :>>> nói thế thôi chứ ánh mắt đổ dồn hết vào Phác Xán Liệt thôi, điều này khiến cậu không khỏi cảm thán "yaaaaa ta cũng đẹp ngời ngời mà sao không thu hút được đám nữ nhân kia" cậu ỉu xìu đi theo hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm, có muốn nói gì thì hắn cũng đâu cho cậu có cơ hội mở mồm lấy nửa lời. Hắn hết lôi cậu đi thử đồ, rồi dẫn cậu đi ăn ở những nơi sang trọng, rồi lại dẫn cậu đi chơi đây đó, thưởng ngoạn cảnh đẹp.... cả buổi chiều cậu cứ thế mà bị lôi đi. Nhiều lúc trong đầu hắn hiện lên câu hỏi "tại sao mình phải tốn tiền với cậu nhóc này" và câu trả lời đó luôn luôn chỉ có một - cậu là đồ chơi của hắn.
_____end chap_____
End chap này rồi, hiuhiu ^^
Dự là chap sau sẽ có cảnh hường hường phấn phấn ><
Vote đi~
Tăng view KoKoBop, vote Soribada, stream Melon...
~~các man đọc fic vui vẻ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top