30
Lời hứa được trao đi trong ánh hoàng hôn, và nó dường như đã gỡ bỏ được tảng đá cuối cùng trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu nhìn Đỗ Khánh Tú, không chỉ là nhìn một người bạn, mà là nhìn một người mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng, một người đã hứa sẽ không bao giờ để cậu phải một mình chịu đựng.
Thấy Xán Liệt cứ đứng ngây người ra đó với đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, Khánh Tú bật cười. Cậu khoác một tay qua vai Xán Liệt, kéo cậu đi một cách đầy thân thiết.
"Hứa rồi nhé. Cấm nuốt lời." cậu ta nói, giọng điệu vừa như ra lệnh vừa như trêu chọc. "Giờ thì đi ăn mừng thi xong. Lẩu! Tao bao."
Phác Xán Liệt bị kéo đi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười thật tươi. "Tớ không ăn được cay."
"Biết rồi, mọt sách phiền phức." Khánh Tú đáp. "Gọi nồi uyên ương là được chứ gì."
Họ đến một quán lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng, không khí lúc nào cũng ồn ào và tấp nập. Mùi gia vị cay nồng và hơi nước nóng bốc lên nghi ngút. Giữa khung cảnh náo nhiệt đó, họ ngồi đối diện nhau, tạo nên một góc nhỏ yên bình của riêng mình.
Sự ăn ý giữa họ giờ đây đã trở nên vô cùng tự nhiên, như thể được lập trình sẵn. Khi nhân viên phục vụ đến, Khánh Tú không cần hỏi ý kiến Xán Liệt, liền gọi một nồi lẩu uyên ương, một phần thịt bò, một phần nấm, vài loại rau và món tôm viên mà cậu biết Xán Liệt rất thích.
"Bên lẩu cay nhớ cho nhiều tiêu." cậu ta dặn nhân viên, rồi quay sang Xán Liệt. "Còn bên không cay là của mày đấy. Ăn nhiều vào, gầy như que củi."
Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu không biết từ bao giờ, Khánh Tú đã để ý đến những sở thích nhỏ nhặt của mình như vậy.
Khi nồi lẩu sôi, sự chăm sóc của họ dành cho nhau càng trở nên rõ nét. Khánh Tú, với kỹ năng dùng đũa điêu luyện, liên tục gắp những miếng thịt bò vừa chín tới, những viên tôm và rau củ từ bên nồi không cay vào bát của Xán Liệt. "Ăn đi, đừng chỉ ngồi nhìn."
Ngược lại, Phác Xán Liệt lại lặng lẽ hơn. Cậu thấy chén trà của Khánh Tú vơi đi liền rót đầy. Khi đĩa tôm được mang ra, cậu sẽ cẩn thận bóc vỏ từng con một rồi mới đặt vào bát của Khánh Tú.
"Mày làm gì đấy?" Khánh Tú nhíu mày khi thấy hành động đó. "Tao tự bóc được."
"Tay cậu dính dầu mỡ sẽ không tiện." Xán Liệt chỉ đáp lại một cách đơn giản.
Khánh Tú nhìn những con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ trong bát mình, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt. Cậu ta không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gắp lên ăn, nhưng khóe miệng thì không giấu được ý cười.
Bữa ăn của họ cứ diễn ra như vậy, trong những hành động quan tâm lặng lẽ và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối. Họ nói về kỳ thi, về những câu hỏi khó, về những dự định cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Nó không giống một bữa ăn của hai người bạn, mà giống như một buổi hẹn hò của một cặp đôi đã ở bên nhau từ rất lâu.
Sau khi đã no nê, họ rời khỏi quán lẩu. Trời đã về khuya, nhưng vẫn còn khá sớm.
"Về nhà tao xem nốt bộ phim hôm nọ không?" Khánh Tú đột nhiên đề nghị.
Phác Xán Liệt không do dự mà gật đầu. "Cũng được."
Căn hộ của Khánh Tú đón họ bằng một không khí yên tĩnh và ấm cúng. Khánh Tú bật TV, tìm lại bộ phim phiêu lưu giả tưởng mà họ đã bắt đầu xem từ lâu.
Họ ngồi xuống sofa, ban đầu vẫn còn giữ một khoảng cách nhỏ. Nhưng khi bộ phim bắt đầu, khi ánh đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ màn hình, khoảng cách đó dần bị xóa bỏ. Khánh Tú ngả người ra sau một cách thoải mái, cánh tay cậu ta gác hờ lên thành ghế, ngay sau lưng Xán Liệt.
Đến một cảnh hành động kịch tính với âm thanh cháy nổ bất ngờ, Phác Xán Liệt theo phản xạ hơi giật mình.
Ngay lập tức, cánh tay đang gác hờ của Khánh Tú vòng qua, đặt lên vai cậu một cách đầy trấn an.
"Có thế cũng giật mình, đồ nhát gan." Khánh Tú ghé sát vào tai cậu thì thầm, hơi thở nóng ấm của cậu ta phả vào vành tai Xán Liệt khiến nó đỏ bừng lên.
Nhưng Xán Liệt không hề đẩy ra. Cậu cảm nhận được sức nặng và sự an toàn từ cánh tay của Khánh Tú. Cậu từ từ thả lỏng, tựa người vào lồng ngực vững chãi của người kia. Một lúc sau, như tìm được một vị trí hoàn hảo, đầu cậu tự nhiên gối lên vai Khánh Tú.
Họ cứ ngồi như vậy. Cả hai đều không còn thực sự để tâm đến nội dung của bộ phim nữa. Tâm trí họ đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi sự gần gũi này. Xán Liệt có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của Khánh Tú. Khánh Tú có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đều và mái tóc mềm mại của Xán Liệt đang cọ vào cổ mình.
Bộ phim kết thúc. Dòng credit từ từ chạy trên màn hình, hắt những vệt sáng mờ ảo lên gương mặt của họ.
Nhưng không một ai cử động.
Họ cứ ngồi im trong vòng tay của nhau, trong sự tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập.
Không cần một lời tỏ tình, không cần một nụ hôn.
Ngay tại khoảnh khắc này, trong sự thân mật và yên bình tuyệt đối này, họ đã là một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top