Chap 5 (END)

Kyungsoo im lặng, anh nói thì sẽ làm, tạo scandal không khó, chỉ cần một nụ hôn thì mọi thứ sẽ hoàn thành. Kyungsoo không ngu ngốc đến nỗi công khai chuyện này, chuyện thì đồng tính không phải trước giờ không có nhưng ít nhiều cũng có người không chấp nhận chuyện này. Cậu không muốn đánh cược lớn như vậy.
ChanYeol mang Kyungsoo đến một căn nhà xa thành phố, bỏ lại mấy đám chó săn ở phía sau. Tốc độ này khiến Kyungsoo chịu không nổi. Vừa bước xuống xe liền nôn ra, nhưng không nôn được vì sáng giờ cậu chưa ăn bất cứ thứ gì.
ChanYeol kéo cậu vào nhà đẩy cậu ngã lên sô pha.
- Nói tiếp chuyện lúc nãy.
Kyungsoo uất ức nước mắt lại rơi, anh vừa nãy đẩy cậu lên sô pha, sô pha rất mềm nhưng cậu lại thấy đau.
- Không còn gì để nói.
- Cậu không nói, được, để tôi nói. Tôi ghét cậu, cậu từ đâu nghe được tôi ghét cậu chứ?
- Là tự tôi nói.
- Tôi đã làm chuyện gì khiến cho cậu cảm thấy tôi ghét cậu?
- ........
- Cậu nói đúng giang sơn dễ dổi bản tính khó dời. Tôi chính là như vậy. Bốn năm qua tôi cố gắng như vậy là vì cái gì? Chẳng phải vì để cậu thực hiện ước mơ của mình sao?
- Ước mơ của tôi? Anh không hề biết ước mơ của tôi là gì cả.
- Ước mơ của cậu chính là ca hát, điều này ai cũng biết.
- Anh sai rồi, sai lớn rồi, tôi không hề thích hát một chút nào. Ước mơ của tôi mãi mãi chỉ có một...đó là được ở bên anh mà thôi. - Kyungsoo gào thét lên rồi dần lặng đi, mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi - Anh không biết.... không biết gì hết.
ChanYeol cũng lặng.
- Tôi ghét anh, ghét anh nhất. Tại sao lúc đó lại bỏ rơi tôi, tôi không yêu cầu anh thích tôi, tôi chỉ cần được ở bên anh mà thôi. Ước mơ của tôi chính là được bên anh, tương lai của tôi chính là ở bên cạnh anh. Dù làm bạn tôi cũng bằng lòng. Lúc đó... lúc đó chỉ đơn giản như vậy thôi tại sao anh lại cướp mất nó chứ..... Tôi biết.. chúng ta không có khả năng yêu nhau, không có khả năng được mọi người chấp thuận nhưng tôi rõ ràng đâu có yêu cầu những thứ đó. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh thôi là được rồi. Thế mà không chào tạm biệt một lần chỉ với ba tin nhắn mà bỏ tôi đi. Anh nói sẽ sớm gặp lại, sớm gặp lại là 4 năm. Cảm nhận của tôi, anh có hiểu hay không?
- Kyungsoo, tôi yêu cậu.
- Anh không cần dùng lời nói dối để an ủi tôi.
- Sao cậu nghĩ tôi nói dối, tất cả những gì hiện tại tôi nói chính là lời thật lòng của tôi. Đương nhiên là trừ lúc ở bờ biển nói rằng tôi là vậy là vì muốn cậu tìm cảm xúc khi thu âm. Tôi yêu cậu, yêu từ rất lâu rất lâu rồi. Từ lúc tôi biết chăm sóc cho cậu, biết vui khi nhìn thấy cậu cười, biết khó chịu khi thấy cậu bên cạnh một cô gái khác. Lúc trước tôi quen nhiều người như vậy cũng chỉ là chút đi cảm giác khó chịu khi cậu nói cười cùng người khác thôi. Còn Hemi, lúc tôi nghĩ rằng mình chắc là có yêu cô ấy thì cô ấy đã phản bội tôi. Chuyện này chắc cậu không quên. Nhưng có một chuyện cậu không biết, chính là tại sao cô ấy phản bội tôi.
- Vì sao?
- Vì cô ấy cho rằng cô ấy trong tôi không quan trọng bằng cậu, ảnh nền điện thoại của tôi là cậu, dù cô ấy có cố gắng đổi bao nhiêu lần thì hôm sau vẫn là vậy. Lúc đi ăn với cô ấy tôi lại nghĩ đến cậu có đói hay không hay là đã từng ăn món này chưa. Khi tâm sự với cô ấy tôi lại nghĩ đến hiện giờ cậu đang nghĩ gì. Khi tôi và cô ấy đi dưới trời mưa, cảnh tượng lãng mạn như vậy mà tôi chỉ nghĩ đến cậu ở nhà có hay không đắp chăn thật kín. Đi chơi thì nghĩ cậu ở nhà có buồn chán hay không. Dần dần tôi mang theo cậu đi cùng để được nhìn thấy cậu. Cậu nghĩ, một cô gái có thể chịu nổi chuyện này không. Tôi có vì một người bạn đơn thuần mà đối xữ như vậy không?
- Anh... vậy tại sao anh không nói....
- Lúc đó tôi không biết mình muốn gì cho đến khi Hemi chia tay với tôi. Tôi mới phát hiện cậu mọi thứ đều ỷ lại vào tôi, tôi chi phối cậu quá nhiều, cậu vì tôi dầm mưa đến phát bệnh, đều do tôi hại cậu, nếu tôi tiếp tục bên cậu, cậu nhất định không thực hiện được ước mơ của mình hay nói cách khác là tôi sẽ cản trở tương lai của cậu.
- Lúc thi tuyển, nếu anh thi cùng tôi không phải tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình mà tôi và anh cũng có thể được bên nhau sao?
- Cậu nghĩ với giọng hát của tôi có thể thông qua xét tuyển sao? Nên tôi phải đi đường vòng, qua Mỹ học nhạc để tỏ ra chuyên nghiệp, hơn nữa viết nhạc lại vốn là thế mạnh của tôi. Như vậy tôi và cậu đã có thể đi cùng một hướng. Tôi luôn từ Mỹ nghe tin tức của cậu, không bất ngờ về những thứ cậu đạt được vì tôi tin tưởng cậu, cậu có thể làm mọi thứ. Thực lực của tôi bắt đầu được công nhận, rồi ngày một vươn xa, đến hiện nay, tôi cảm thấy mình đã đủ khả năng để về bên cậu, thì tôi lại vô tình phát hiện ra công ty cậu rất có hứng thú với tôi, nên tôi đã tỏ ra thân thiện một chút với họ, thế là họ đã muốn hợp tác với tôi, mà đối tượng họ nói đương nhiên là người đang nổi - là cậu. Tôi đã đạt thành ý nguyện thì tại sao lại không đồng ý chứ, có thể danh chính ngôn thuận được nhìn thấy cậu chứ không phải là từng ngày từng ngày tải ảnh của cậu về máy để mà ngắm. Lúc đầu tôi nghĩ cậu không nhận ra tôi, cậu ghét tôi, cậu có biết tôi có cảm giác gì không hả????
- ChanYeol..... tôi.....
- ...............
- ChanYeol....
- Ước mơ của cậu thật sự không phải ca hát ?
Kyungsoo gật đầu.
- Tôi sai rồi sao?
Kyungsoo lắc đầu.
- Anh không sai, ước mơ của tôi là được ở bên anh, hiện tại chúng ta đang ở bên nhau. Không phải sao?
ChanYeol ngồi xuống sô pha ôm Kyungsoo vào lòng.
- Kyungsoo, anh xin lỗi.
- ChanYeol, em xin lỗi.
Hai lời nói song song nhau khiến cả hai bật cười, đến cả cười cũng đồng thanh.
- ChanYeol, chúng ta có thể kết hôn không?
- Đương nhiên là được, đi theo anh sang Mỹ.
ChanYeol cười tinh ranh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
- Nhưng.....
ChanYeol phì cười.
- Anh biết mà. Chỉ một tuần thôi, kết hôn xong, một tuần sau chúng ta lại trở về đây, thực hiện ước mơ của mình.
Kyungsoo trầm ngâm, ChanYeol ngỡ như cậu mất hứng, có chuyện gì đó bất mãn với anh thì cậu đột nhiên lại nói.
- ChanYeol, em thật sự rất ghét hai chữ ước mơ, anh đừng nói có được không?
- Em ghét nó chẳng phải tại vì ghét anh sao? Vậy bây giờ em có còn ghét anh không?
Kyungsoo lắc đầu, tựa vào vai ChanYeol.
- Em chưa từng ghét anh. Em nhận ra bản thân chỉ là muốn diện cớ để quên anh thôi.
- Vậy đừng ghét nó, tập làm quen đi.
- Ừm.
Kyungsoo gật đầu.
- Cha mẹ em có đồng ý không?
- Cha mẹ em không hề can thiệp chuyện của em, nếu em không nhờ, họ cũng sẽ không giúp, họ tôn trọng quyết định của em.
- Ừm...
- Còn cha mẹ anh?
- Yên tâm. Anh đã sớm come out rồi, cha mẹ anh hơi sốc nhưng giờ đã quen rồi. Mẹ còn nói chỉ cần con dâu là một đứa dễ thương, ngoan ngoãn là được rồi.
- ChanYeol, em không còn như xưa nữa, ngoan ngoãn bây giờ không hợp với em, em kiêu ngạo, ngang ngược, giả dối. Anh có thấy hối hận không?
- Như em nói không phải mình em thay đổi, anh cũng thay đổi rồi, không còn thiếu suy nghĩ như xưa nữa, không còn trẻ như xưa nữa, không còn hài hước như xưa nữa. Thế em có còn yêu anh không?
Kyungsoo biểu tình chắc nịch, gật đầu nói.
- Em yêu anh.
- Thế là được rồi. Chẳng phải các fan và mấy tiền bối đều biết em với bộ dạng trẻ ngoan yếu ớt sao, tiếp tục phát huy.
- Anh muốn em trước mặt mẹ anh làm diễn viên sao? Để mẹ anh biến thành gà mẹ muốn bao bọc che chở gà con.
- Đúng vậy.
- Đáng tiếc, gà con đây lại là cáo già.
- Haha, chỉ cần em không ăn thịt mẹ anh thì sao anh cũng chịu, ăn anh cũng được này.
Kyungsoo lườm ChanYeol.
- Hiện giờ chúng ta không còn gì để lo lắng nữa rồi, với số tiền hiện tại em đang có thì chúng ta có thể sống cả đời không cần lo ăn lo mặc rồi. Anh có nghĩ....
- Kyungsoo... anh biết em nghĩ gì, nhưng em đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng không phải anh không thấy. Anh không muốn em vì anh mà làm những việc để sau này bản thân phải hối tiếc. Hơn nữa Kyungsoo này, anh biết em rất có năng khiếu diễn xuất nhưng anh cảm thấy em làm ca sĩ vẫn là tốt nhất. Ca hát mới chính là ước mơ thật sự của em.
- ChanYeol, từ 'ước mơ'.
Kyungsoo khó chịu.
- Haha, được rồi, sau này chúng ta không nói từ đó nữa, dùng 'Dream' đi. Ok.
Kyungsoo gật đầu.
- Em sẽ suy nghĩ lại, sau này sẽ chú trọn việc ca hát hơn.
ChanYeol cười tươi như hoa. Có trời mới biết lúc Kyungsoo đóng cảnh hôn cùng người khác thì anh có bao nhiêu tức tối, muốn tốt cho cậu, haha thật ra anh có lợi hơn.
Ăn mừng cho việc này ChanYeol hôn một tiếng rõ to lên mặt cậu.
Chụt.
- Kyungsoo, anh yêu em nhất.
ChanYeol nựng gương mặt thân yêu của Kyungsoo, bị anh nhìn chằm chằm khiến cho gương mặt thích diễn của Kyungsoo nay đỏ ửng lên rồi, không phải diễn, là thực sự.
.
ChanYeol lại thực hiện chính sách xa cách để khơi dậy nổi nhớ của Kyungsoo, lần này anh không ở phòng thu âm nữa mà ở ngoài cánh cửa của phòng (Xa quá). Kyungsoo thật sự đã thu thành công bài hát chỉ trong một lần, thành công quá sức tưởng tượng khiến mọi người kéo nhau đi ăn mừng.
Kyungsoo và ChanYeol cũng tham gia, hai người họ dùng cái ôm chúc mừng, bắt tay xã giao trước mắt mọi người có bao nhiêu bình thường trong khi nó chứa đựng không biết bao nhiêu là tình cảm.
Lúc Kyungsoo đi vào nhà vệ sinh rữa mặt thì phát hiện bàn tay mình lên có cảm giác nặng nặng, mở to mắt nhìn chiếc nhẫn bạc nằm yên vị trên ngót đeo nhẫn của mình.
- Kyungsoo. Lấy anh....
Giọng nói của ChanYeol vang lên làm cậu quay đầu lại. Nghĩ nghĩ một hơi, Kyungsoo lắc đầu thất vọng nhìn ChanYeol.
- ChanYeol, anh phá hỏng 'Dream' của em rồi. Ai lại vào nhà vệ sinh cầu hôn cơ chứ.
- Thế nào ? Đây mới là sáng tạo, biết đâu năm sao thành trào lưu đấy.
- Em muốn lãng mạn, có hoa hồng, có rượu vang, có nến.
- Anh không có.
- Vậy em sẽ không đồng ý, chờ khi nào anh đem những thứ đó đến một nhà hàng sang trọng cầu hôn em. Nên nhớ, em bây giờ là một ca sĩ nỗi tiếng nha. Mà em.. lại có một 'dream' bình thường như bao người khác.
- Em dám không đồng ý ?
- Đương nhiên.
Cậu ngây ngốc trả lời một cách tự tin dõng dạc, không phát hiện người kia ánh nhìn có chút lệch lạc.
Ngay lập tức, ChanYeol nhấn Kyungsoo vào nụ hôn sâu của mình, sâu đến nổi đến khi mất hết ý thức, mạnh mẽ cạy hàm răng cậu ra, thăm dò từng chút từng chút trong khoan miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa, tham lam tranh hết không khí trong khoang miệng cậu, dụ dỗ cậu đáp lại. Cậu không ngoài ý muốn của anh bắt đầu hôn trả, một nụ hôn vụn về mà nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Anh kéo sát cậu vào thân thể mình, rút ngắn khoảng cách của hai người. Cậu đứng không vững cả người tựa vào anh, tay bắt đầu vòng qua cổ anh, kéo cho nụ hôn sâu thêm. Nụ hôn nồng nhiệt của anh hoàn toàn thu phục cậu, khiến cậu thiếu dưỡng khí buông ra rồi mơ màng nói.
- Đồng ý, em đồng ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: