Chap 3

ChanYeol cũng từ từ đi đến và nghe được những lời nói không còn dịu dàng như trước phát ra từ miệng Kyungsoo.

- Tôi không muốn hợp tác cùng anh ta.
- Cậu có biết cơ hội lần này chúng ta khó khăn lắm mới đạt được hay không?
- Được, nếu thật sự là vậy thì đừng nên uổng phí, tìm một ca sĩ khác thế tôi là được.
- Vấn đề là hắn chỉ đồng ý với cậu, không nói sẽ cùng người khác hợp tác, nếu chúng ta thay đổi, hắn nhất định sẽ rất tức giận.
- Tức giận, anh ta tức giận thì có liên quan gì đến tôi. Chẳng phải công ty sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa sao? Còn nếu có liên quan thì tôi nghĩ chắc anh cũng biết công ty sẽ không ngốc đến nổi đem cây hái ra vàng như tôi quăng xuống biển.
- Cậu đừng có kiêu ngạo, mặc dù cậu thật sự đang nổi nhưng tôi vẫn có thể hạ cậu xuống rồi đào tạo một cây hái vàng mới là xong.
Nói thì nói vậy chứ thực chất muốn có một cây hái vàng như cậu thật không phải chuyện đơn giản. Một phần cũng phải dựa vào may mắn. Hắn cũng không dám chắt sẽ có một Kyungsoo thứ hai làm mưa làm gió giới giải trí.
ChanYeol bước vào.
Tiếng chào của ngài Tổng giám đốc vang lên.
- Ngài C Park.
- Công ty này bất hòa thế sao?
- Để ngài cười chê, chỉ là nội bộ có chút trục trặc.
Kyungsoo hừ lạnh, không thèm nhìn một cái người vừa bước vào.
Yixing nãy giờ vẫn không dám xen vào cuộc nói chuyện giữa Kyungsoo và Tổng giám đốc, bây giờ chỉ lẳng lặng mang nước đến cho mọi người.
- Ngày Park uống gì?
- Nước ép táo.
Trong khi Yixing đi lấy nước thì nơi đây Kyungsoo không hề mở miệng, chỉ có ChanYeol cùng Tổng giám đốc nói chuyện xã giao đôi ba câu.
1 nước ép táo, 1 nước lọc, một cà phê.
Kyungsoo là ca sĩ đương nhiên chỉ uống nước lọc. Mà cãi nhau nãy giờ cũng rất khát rồi. Vừa định lấy nước thì một bàn tay nhanh hơn lấy mất cốc nước lọc.
- À, tôi đột nhiên cảm thấy muốn uống nước lọc, cậu không ngại chứ?
- Hừ.
Kyungsoo hừ lạnh.
Yixing cũng cảm thấy khó xữ.
- Kyungsoo, để tôi lấy cho cậu cốc khác.
- Không cần. Tôi uống nước ép táo.
Yixing ngẫm nghĩ.
- Được, nước ép táo cũng không hại cổ họng. Được, cậu uống đi.
Kyungsoo uống nước ép mà cảm thấy rất ngọt, lâu lắm rồi không được ăn uống tùy thích, cảm giác tự nhiên thế này trước mặt người khác lại càng làm cậu cảm thấy thoải mái. Tâm tình tự nhiên được thả lỏng.
ChanYeol khẽ nhếch môi, hình như anh, vẫn là người hiểu Kyungsoo nhất.
- Kyungsoo, cậu nói thử lý do vì sao không muốn hợp tác cùng với tôi. Tôi có chổ nào yếu kém sao?
- Chổ nào cũng không tốt, không muốn hợp tác chính là không muốn.
- Nếu cậu có điều kiện gì có thể nói ra, chúng ra sẽ bàn lại.
- Tôi không muốn hợp tác với anh, không cần bàn.
ChanYeol cười một cái rồi nhẹ nhàng buông từng chữ.
- Dạo gần đây, tôi có nghe một tin tức. Họ nói rằng cậu hợp tác với tôi, chính là một cơ hội cũng là một thách thức rất lớn. Nếu thành công, sự nghiệp của cậu sẽ nâng lên một tầm cao mới, còn thất bại... sẽ là một đã kích rất lớn. Cậu... cũng đừng nên vì vậy mà không dám thử thách bản thân mình chứ. Con người, đôi khi cần tự tin để đạt được 'ước mơ' của mình mà. Đúng không?
Yixing đen mặt. Tổng giám đốc cũng mở miệng nói chuyện tiếp. Kyungsoo bị sốc nặng, sự háo thắng trong lòng một đứa trẻ vang lên, Kyungsoo nghĩ hắn có phải là đem bản thân mình đề cao đến mức không nhìn thấy thành tựu của người khác hay không, cậu mà lại sợ, lại thiếu tự tin. Lời nói của ChanYeol đã trực tiếp tổn thương mạnh mẽ đến tự tôn của Kyungsoo. Và đặc biệt, trọng tâm nhất của lời nói đã bị cậu dồn về hai chữ "ước mơ" - từ mà cậu ghét nhất đời này.
ChanYeol cuối cùng cũng nhìn ra được vẻ mặt đang tức tối của Kyungsoo, chưa kịp để cậu định thần đã mở miệng nói tiếp.
- Cậu yên tâm, trước giờ những người hợp tác với tôi dù có tệ hại đến đâu thì tôi cũng lo liệu ổn thỏa, nhất định sẽ không để cậu bị mọi người chê cười đâu.
Cơn giận của cậu cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tựa như một thằng nhóc mới lớn luôn sốc nổi, nóng nảy, cậu đứng dậy đập bàn nói bằng giọng mất bình tĩnh.
- Trước giờ tôi chưa từng biết tự ti là gì. Anh - chẳng là cái gì cả, còn tôi - nếu anh muốn biết thì cứ thử xem, thực lực của tôi, khác xa những gì anh nghĩ.
ChanYeol hơi ngạc nhiên khi chỉ vừa xuất chiêu đã khích được Kyungsoo, nhưng vẫn là vì hoàn thành mục đích nên cảm thấy rất vui, đây ắc hẳng là cảm giác chung của bao người.
Anh nhận ra, cậu không thay đổi, chỉ là nhiều cánh cửa đã che lấp mất đi một Kyungsoo anh biết mà thôi, chỉ cần anh tìm được chìa khóa mở từng cánh cửa ra, cậu, sẽ lại về bên anh... à không cơ hội được bên Kyungsoo... lại về bên anh.
---
Kyungsoo vẫn là không muốn nói chuyện với ChanYeol, trừ đôi khi ChanYeol lại chọc cho Kyungsoo mở miệng.
- Do Kyungsoo, cậu thật sự không nhớ ra tôi là ai?
- C Park. Trí nhớ tôi rất tốt, không phải Park ChanYeol, tên khốn vì thứ gọi là ước mơ đáng chết mà bỏ lại tôi.
- Kyungsoo, tôi...
Kyungsoo nói xong lại càng im lặng, nhanh chóng rời đi đồng thời cũng không cho ChanYeol một cơ hội giải thích. Bản thân mình bị người mình yêu thương nhất xem như một kẻ tệ hại mà lại còn bị gọi là 'tên khốn' thì cảm giác này thật là 'không tồi' chút nào. Ít nhất nó cũng đủ làm tim ChanYeol thắc lại một đợt. ChanYeol biết, Kyungsoo rõ ràng là đang giận lẫy.
Cũng nhiều lần, ChanYeol muốn nói chuyện rõ ràng nhưng Kyungsoo vẫn chọn lẫn tránh, không muốn nghe một chữ nào phát ra từ miệng anh. Giả dối, giả dối, đối với Kyungsoo mọi thứ chính là giả dối. Cậu ghét nhất chính là giả dối.
------
Những bài hát ChanYeol viết thì đa phần đều là những tác phẩm được mọi người cho là kinh điển. Tuy nhiên, trong những bài viết cho Kyungsoo lại có một bài tràn ngập tình cảm, bài hát mang tên "Nổi nhớ". Cậu đã từng nghe bản phối âm của bài này, trong khi những bài hát khác vốn dĩ chẳng hề làm khó được cậu thì bài này lại khác. Ở bài này, cái cần nhất chính là cảm xúc.
Kyungsoo cần thận nghe từng chữ, cảm xúc cậu đã có, thậm chí là dồi dào, chỉ là nghe xong cậu lại không thể nào hát được, có một cảm giác gì đó khiến cậu không nói nên lời.
Thật sự là cậu không hát được bài này, tiến trình thu âm đã hoàn thành hơn phân nữa, thế mà bây giờ lại vì bài này mà tiến độ bắt đầu chậm lại. Thế là ChanYeol yêu cầu cậu thu trước những bài kia và để bài hát ấy lại sau cùng.
Mỗi ngày, ChanYeol đều thích cực đến xem cậu hát, chỉ dẫn cho cậu mặc dù cậu hoàn toàn không có ý học hỏi.
Yixing thì dạo này gia đình có công việc nên thường xuyên nghĩ, vậy là trọng trách chở cậu đi đều bị ChanYeol vô tình nhận lấy. Nếu không phải tại fan, Kyungsoo nhất định sẽ không lên chiếc xe của người đáng ghét mà sẽ chọn đi bộ, nhưng điều đó chỉ là nếu mà thôi.
- Kyungsoo, tôi biết cậu không quên tôi.
- Đương nhiên.... Anh là C.........
- Tôi là Park ChanYeol.
- Thế thì sao?
- Nói cho tôi biết vì sao cậu cứ tỏ ra không quen biết tôi.
- Tại sao tôi phải nói?
- Kyungsoo, có phải cậu giận tôi không tham gia cuộc thi cùng cậu?
- Chỉ vậy thôi sao?
Kyungsoo xoay mặt đi hướng khác để xóa hết bao uất ức trong lòng, nếu nghe ChanYeol nói tiếp, cậu nhất định sẽ khóc. Lấy tai nghe ra rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
ChanYeol cũng chỉ biết thở dài nhìn một bên sườn mặt của Kyungsoo. "Kyungsoo, đến cả nói chuyện cậu cũng không thích sao? Ghét tớ đến vậy à?"
Thu đến công đoạn cuối cùng, vẫn là bài hát mang tên "Nổi nhớ".
Người thu âm khó chịu đến tột cùng khi Kyungsoo hát chẳng có chút hồn nào cả, khác hẳn so với những bài thu hoàn hảo trước đây của Kyungsoo.
Thất bại thảm hại. Kyungsoo bị Stress nặng, cậu tháo tai nghe rời khỏi phòng thu không quan tâm đến tâm trạng của bất cứ ai.
- Này, cậu sao có thể bỏ đi như vậy chứ?
Biết bao nhiêu người đều bất mãn trước Kyungsoo. Thái độ quá kém.
ChanYeol khoát tay bảo mọi người hôm nay nghĩ ngơi mai lại làm tiếp, ChanYeol lấy thẻ ra nhờ trợ lý của mình khao bọn họ một chầu thật đã để lấy lại tinh thần đồng thời giải vây giúp Kyungsoo.
- Cậu ấy dù sao cũng là một đứa trẻ. Tính tình như vậy cũng bình thường. Còn thực lực thì hẳn là mọi người không cần quan tâm, những bài hát khó, kỹ thuật cao cũng đã dễ dàng vượt qua rồi. Đây chỉ là một chút sơ suất nhỏ thôi, đừng có mang áp lực quá, cậu ấy cũng sẽ sợ đấy.
ChanYeol cười hì hì làm mọi ngươi cũng vô thức cười theo, sợ, Kyungsoo mà biết sợ thì mọi người ở đây gặp kỹ lục Guy-net rồi.
ChanYeol đi theo sao Kyungsoo, chỉ thấy Kyungsoo đi đến ghế đá dưới một tán cây nhỏ nhưng mắt mẻ.
Kyungsoo hát, hát bài "Nổi nhớ", rất hay, nhưng không có hồn.
Kyungsoo dậm chân khó chịu.
- Sao lại thế chứ? Chỉ một bài hát thôi cũng hát không được là sao?
Tiếng nói làm cho Kyungsoo dừng mọi động tác, muốn đứng dậy bước đi nhưng nhanh chóng bị người kia kéo lại.
- Kyungsoo.
Cậu bực dọc nói.
- Tôi muốn yên tĩnh.
- Yên tĩnh, được, ngồi đây đi, tôi sẽ không nói gì cả.
- Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh.
- Tôi chỉ đến giúp cậu thôi.
- Anh giúp được gì chứ?
- Yên lặng cùng cậu xả Stress.
ChanYeol kéo Kyungsoo lại để đầu cậu ngã lên đùi mình. Cậu muốn ngồi dậy nhưng khó thoát khỏi móng vuốt của ChanYeol.
- Ngủ đi, tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Kyungsoo hừ lạnh rồi mắng.
- Tên khốn.
ChanYeol thẳng tay cốc vào đầu Kyungsoo một cái.
- Ngoan, không được chửi bậy.
Cậu đau quá, nếu ngày xưa khi bị cốc vào đầu cậu chỉ biết xoa đầu rồi cười hòa thì nay đã khác. Cậu cố gắng vươn người dậy, tay với với tìm cách để đánh trả lại ChanYeol nhưng bất thành, anh nắm chặt lấy tay cậu, khiến tay cậu một chút cũng không thể nhúc nhích được nữa.
- A, tay đau quá.
ChanYeol bỗng giật mình buông tay cậu ra, đang cuối đầu định xem Kyungsoo có ổn hay không thì bị cậu phản công. Cậu đã thành công đánh được vào đầu anh.
Đừng xem thường, cậu bây giờ chả phải là cừu sinh ra chỉ để cho người khác bắt nạt rồi.
Cậu nhếch môi đắc ý, anh cũng không vì vậy mà bực một chút nào. Chỉ cười mà nói.
- Tôi biết cậu giỏi rồi, ngủ đi, để mau hồi phục tinh thần mà chứng tỏ cho tôi xem.
- Hừ.
Nằm gối đầu trên đùi của anh, cảm giác này quá thoải mái khiến cậu dường như quên đi tất cả mà mau chóng tiến vào giấc ngủ. Trước khi ngủ hình như cậu loáng thoáng nghe được. "Tớ nhớ cậu, Kyungsoo, nhớ thật nhớ. Ngủ ngoan, thiên thần của tớ" ngay sau đó, cậu cảm nhận được có một cảm giác ướt át trên môi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: