Chap 2

  ----4 năm sau-----
Yixing cầm trên tay chiếc máy tính bảng mà miệng bi bô nói không ngừng nghĩ:
- Kế tiếp cậu sẽ phải đến X để làm khách mời cho chương trình 'Trò chuyện cùng sao'. 18h cậu phải đến tham dự trong concert của Byun Baekhyun, nhớ kĩ là phải tỏ ra thân thiết vào, nể hắn ta một chút. Mặc dù bây giờ cậu rất nổi nhưng hắn ta vào nghề sớm hơn cậu, tính sao thì cũng là tiền bối, cậu không được thất lễ. Còn mấy nhà báo thì đang lăm le soi mói cậu đấy, dù có khinh người thì cũng đừng tỏ vẻ quá trước mặt bọn họ, chẳng tốt đẹp gì đến hình tượng của cậu đâu. 20h.... à, hôm nay cho cậu nghĩ sớm, sáng mai tên C Park sẽ về nước nên cậu phải dậy thật sớm để ra sân bay đón hắn. Haiz... nịn hắn một chút, album sắp tới của cậu tất cả nhờ vào hắn đấy. Hắn ta chịu hợp tác cùng cậu thì cậu đúng là trúng số....
Yixing định nói tiếp thì cảm giác được hình như từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với không khí.
- Này. Bây giờ đến tôi cậu cũng xem thường đúng không?
- Nào dám.
Kyungsoo bận bịu trả lời, đôi mắt bất cần chú tăm vào điện thoại, tay thì không ngừng cử động lướt trên màn hình, thân thể cậu thì đang ung dung ngồi gác chân lên bàn trong khi chị make up đang tất bật trang điểm cho cậu ta.
- Cậu xem, cậu xem, cái thái độ đó của cậu thật sự cần phải sửa đổi, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi nha, cậu đúng là càng ngày càng không xem tôi ra gì nữa tồi.
- Có sao?
- Cậu nói trên hai chữ thì chết ai sao hả? Mau ngồi đàng hoàn dậy nói chuyện với tôi.
- Không rảnh.
- Cậu.......Được, được, tôi sợ cậu rồi, ông nội nhỏ. Cậu đối với tôi sao cũng được, nhưng nhất định phải mang cái bộ mặt lừa người đó trước mặt người khác, những gì tôi nói tất cả chỉ vì muốn tốt cho tương lai của cậu thôi.
Nghe đến hai chữ 'tương lai' Kyungsoo im lặng hồi lâu. Mấy chữ đại loại như thế này không hiểu vì sao Kyungsoo rất ghét, ghét chết đi được ấy.
Thật lâu sao, Kyungsoo mở miệng.
Yixing cuối cùng cũng tìm lại được mùa xuân, đến lúc cậu ta chịu nói chuyện nghiêm túc rồi.
- C Park sao lại chịu viết nhạc cho tôi?
- Cái này tôi cũng rất ngạc nhiên, mặc dù hắn còn trẻ nhưng lại cực kì không thích thái độ của mấy người trẻ gần đây. Nhất là mấy ca sĩ không biết điều như cậu đấy. Dù có tài năng hắn cũng chẳng xem ra gì. Lần này công ty chỉ là thử vận may, ai ngờ hắn lại không từ chối mới lạ ấy chứ. Tôi nghĩ hoài vẫn không ra rốt cuộc có phải hắn đổi tính hay không?
- Anh có nghĩ hắn là fan của tôi.......
Yixing phun hết ngụm nước đang uống trong họng ra ngoài.
- Này... nói đùa chút thôi có cần phản ứng dữ vậy không chứ?
- Cậu đừng có lâu lâu lại phun ra một câu nói đùa được không? Con người cậu tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ được cậu rốt cuộc thuộc thể loại gì? Lúc thì lạnh lùng bất cần, khi thì ngang ngược, bướng bỉnh ngạo mạn không xem ai ra gì. Đôi khi lại ngơ ngơ ngáo ngáo suy nghĩ vẫn vơ như một kẻ ngốc, rồi trước khán giả cùng nhà báo thì lại diễn thành vẻ trẻ ngoan hiền cần được bảo vệ. Nói thật chứ nếu không phải tôi biết cậu ngần ấy năm thì nhất định sẽ nghĩ cậu mắc bệnh đa nhân cách đấy.
- Sao anh lại có nhiều chuyện để suy nghĩ như vậy chứ. Muốn biết thì để tôi nói cho anh biết. Lạnh lùng, chính là bản chất của tôi. Bướng bỉnh ngang ngược là do tôi phát triển chậm hơn người thường một chút, hiện giờ đang trong độ tuổi phản nghịch thì đương nhiên phải như vậy. Trẻ ngoan hiền, ha, không phải công ty muốn như vậy sao? Còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì chính là anh đó, đừng có đem mấy từ đó ra mà gắn lên người tôi.
- Cậu... haizz, trình độ cãi nhau của cậu lên đến cấp độ lever max rồi. Không cãi với cậu nữa, tôi đi ra ngoài xem xe đến chưa.
Nhìn Yixing đi qua mà cậu ngẫm lại mọi chuyện.
"C Park? Sao mình cứ có cảm giác tên này không tốt đẹp gì? Kệ đi, vốn dĩ trong giới này thì chẳng ai tốt lành gì cả."
-----
Kyungsoo ghét nhất việc thức sớm, nhất là nếu không để cậu ngủ đủ 10 tiếng/ngày thì nhất định cả ngày hôm sau sẽ mây đen bao phủ. Mặc dù người ta thường nói đã là ca sĩ thì luôn luôn phải thức khuya dậy sớm nhưng cậu thì ngược lại.
Lúc đầu chính là cha mẹ cậu đã dùng quan hệ mà mang cậu vào giới giải trí, mặt dù thời gian đầu vì chuyện này bại lộ mà khởi đầu có chút khó khăn nhưng với chính khả năng của bản thân mình, Kyungsoo bắt đầu chứng minh cho tất cả mọi người thấy để rồi đạt đến thành tựu của này hôm nay, không chỉ là ca sĩ thần tượng trong mắt fan hâm mộ mà còn được cả những người trong nghề lão luyện cũng phải công nhận. Điều này làm cho sự nghiệp ca hát của Kyungsoo lên như diều gặp gió, càng lúc càng thịnh. Hơn thế nữa, thời gian gần đây vì là ca sĩ nên cũng phải quay MV, không biết thế nào lại được mấy đạo diễn nổi tiếng chấm được. Thành ra hiện nay, không chỉ là âm nhạc, cậu gần như đã là một ứng cử viên sáng giá cho giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Điều này làm cho không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ không thôi.
Người ta chỉ nhìn vào mặt tốt mà cậu đạt được chứ hiếm ai để ý đến những lúc cậu thất bại. Những lúc đó cậu thật cô đơn, không một ai bên cạnh tâm sự cùng cậu, đưa cho cậu hướng giải quyết tốt nhất chỉ có một mình cậu bình tỉnh đối mặt với mọi thứ. Rồi vừa vặn lúc đó cậu lại nghe được từ đâu đó gọi là 'ước mơ' hay 'tương lai' hay đại loại là vậy thì cậu như điên lên, liên tục luyện tập không ngừng nghĩ. Cậu cũng nghĩ rằng chỉ riêng ca hát thì có thể sẽ khó làm cho cậu thành công, có lẽ cậu nên phát triển thêm trên ngành điện ảnh. Thế nên cậu đã dồn hết sức vào một MV nọ, cố tình quảng bá bày tỏ tình cảm với MV đó nhiều một chút chính là để thu hút sự chú ý, rồi một lần nữa nhờ gia đình giúp đỡ, thế là đã có đạo diễn đến thăm hỏi cậu. Chính điều đó lại càng thu hút phía truyền thông nhiều hơn. Như cậu dự đoán, cậu đã có mấy đạo diễn nổi tiếng chú ý đến, thế là thành công chiếm trọn một vai dù nhỏ bé nhưng nhờ cố gắng và fan hâm mộ kịch liệt khen tặng nên tạo ra hiệu ứng rất tốt. Thế là từ vai nhỏ đó, hiện tại Kyungsoo đã dần trở thành diễn viên chính.
Về thực tế, có thể nói rằng Kyungsoo chính là một con cáo già đội lốp cừu non trong ngành giải trí.
Thế nhưng ở một phương diện nào đó, chính là một Kyungsoo bồng bột yếu đuối như một con nhím không chấp nhận bị người khác tổn thương nó nên tạo ra một lớp gai dày dặt để tự bảo vệ mình trước thế giới đầy rẫy hiễm nguy.
Sáng hôm sau, Kyungsoo ngủ đủ 10 tiếng tâm trạng không tệ nghe lời chuẩn bị đi đến sân bay đón C Park. Chính cậu cũng không biết rốt cuộc C Park có bộ dạng thế nào. Ban đầu cậu nghĩ hắn hẳn là râu ria lổm chổm, béo béo tròn tròn cùng lùn lùn mà mắt thì lại híp. Nhưng ý nghĩ đó dần bị cậu xóa bỏ. Nghe nói hắn còn trẻ, khoảng tầm tuổi cậu nên cậu tưởng tượng ra một thằng nhóc lùn lùn béo béo tròn tròn mắt híp. (Thông cảm, đầu óc Kyungsoo chỉ có thể suy nghĩ được vậy thôi).
Cậu sẽ không ngu mà đem tưởng tượng của mình mà nói ra cho Yixing biết. Điều đầu tiên là vì hắn mà nghe xong lời này sẽ lấy lại lời Kyungsoo thường mắng hắn ra để bẻ ngược lại cậu 'Cái người lùn lùn béo béo tròn tròn đó chính là cậu đó'. Điều thứ hai chính là Kyungsoo chẳng tin tưởng ai hết, lại càng không bao giờ nói hết suy nghĩ trong lòng cho bất cứ một ai biết.
Một bóng dáng chững chạc bỗng hiện ra trước mắt. Một loạt tiếng hét vang lên, Kyungsoo đột nhiên tự ti khi hình như vừa rồi cậu xuất hiện ở đây cũng không có âm thanh khủng khiếp như vậy. Hắn ta đeo mắt kính, tạo hình quá tốt, thân cao hơn mét tám, quần áo chỉnh lề, không béo béo tròn tròn mà ngược lại cơ thể rất săn chắc. Đôi môi tựa rõ không cười mà như cười. Mũi cao. Tai..... Kyungsoo đột nhiên phát hiện ra thân ảnh này có chút quen mắt. Gương mặt đó, từng chi tiết, từng chi tiết một "Kyungsoo, đừng suy nghĩ vẫn vơ nữa, không phải đâu".
Người nọ nhìn ra được bọn họ nên đã chuyển hướng bước dần về phía cậu.
Hắn đến càng lúc càng gần, Kyungsoo dường như mất dần đi phải ứng, chỉ đứng trơ ra đó cho đến khi bị người kia ôm thật chặc. Nhiều tiếng hét thất thanh đè nén đi nhiều tiếng Tách Tách Tách.
Fan của Kyungsoo không ngần ngại mà chụp ngay mấy tấm ảnh đẹp mắt.
Một cái ôm mà fan hâm mộ biết được đó chính là lời chào lần đầu gặp mặt.
Một cái ôm mà mọi người xung quanh nghĩ là bạn thân gặp lại.
Một cái ôm mà Park ChanYeol chắc chắn rằng nó chứa đựng biết bao tình cảm mà ChanYeol dành cho Kyungsoo.
Vâng. C Park - người đang ôm Kyungsoo ngay lúc này chính là Park ChanYeol.
Một lát sau, ChanYeol buông Kyungsoo ra rồi nhẹ nhàng thao mắt kính của mình.
- Kyungsoo, đã gặp lại.
Đây chính là một cảnh tượng đẹp nhất đời người, ChanYeol xuất thần bao nhiêu khi đeo kính thì nay lại thêm hoàn mỹ khi tháo kính ra trong mắt fan của cậu. Với họ, thần tượng chính là Do Kyungsoo, mà anh nếu như yêu thích cậu hoặc ngược lại cậu yêu thích anh thì chính là thần tượng của thần tượng. Chính vì lẽ đó, Park ChanYeol tuy chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng đã nhanh chóng chiếm chổ đứng một cách dễ dàng trong lòng cộng đồng fan của Kyungsoo.
Yixing phát hiện điều bất ổn ngay lập tức tách hai người bọn họ ra.
ChanYeol nhíu mày khó chịu, người này rốt cuộc là thái độ gì chứ, sao cư nhiên lại dám tách rời anh với cậu chứ.
Đương nhiên ChanYeol chưa từng thấy bộ mặt hiện tại của Kyungsoo trong quá khứ. Quá khứ cậu chính là hiền lành, bao dung, chưa từng tỏ ra một chút thái độ khó chịu trước mặt bất kì ai nên ChanYeol không hiểu Kyungsoo như vậy là có ý gì.
Anh không thấy nhưng Yixing đã thấy qua rất nhiều lần, mà lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn những lần trước gấp bội phần.
Cho đến khi cậu nhìn rõ người trước mắt là ai thì mặt trời dường như quên tỏa sáng. Yixing tự nghĩ rõ ràng là cậu ta đã ngủ đủ 10 tiếng tại sao lại không có chút tác dụng nào chứ.
Kyungsoo lúc này nhăn mặt, cái ánh mắt biết cười đó làm cậu không thể không nghĩ đến tất cả bao uất ức bản thân cậu phải chịu mà anh thì lại vui vẻ nhởn nhơ thực hiện cái chết tiệc gì đó gọi là 'ước mơ' của mình, ánh mắt cậu lúc này lạnh lùng hơn lúc nào hết, Yixing thấy rõ Kyungsoo chỉ nhìn ChanYeol bằng nữa con mắt, mà nó lại còn sắc đến muốn giết người. Không biết ChanYeol rốt cuộc vì sao lại đắc tội Kyungsoo. Ấy, ChanYeol đắc tội Kyungsoo cái gì thì Yixing không cần biết, điều Yixing biết chính là không được để Kyungsoo đắc tội ChanYeol.
Yixing khẽ nhắc nhở Kyungsoo nơi đây có rất nhiều người thì hình như Kyungsoo cũng chẳng có nghe thấy. Một lúc lâu mới nở ra một nụ cười đúng chuẩn diễn viên vươn tay bắt với anh.
- Hân hạnh được biết ngài.
Đây là thái độ của hai người chưa từng quen biết, nó đã thành công làm cho nụ cười thường trực trên môi Park ChanYeol tắt hẳn. Muốn hỏi nay trực tiếp có phải Kyungsoo không nhận ra mình hay không nhưng nơi đây quá đông. Về trước rồi tính, anh còn rất nhiều cơ hội để nói chuyện cùng cậu mà.
Bọn họ về thẳng công ty đại diện của Kyungsoo. Rất nhiều lần ChanYeol muốn mở miệng nói chuyện nhưng đều bị Kyungsoo hờ hững đi qua, xem anh chẳng khác gì không khí.
Yixing cảm thấy tội cho ChanYeol. Đường đường là một nghệ sĩ quốc tế nay lại bị một tiểu thiên vương nhỏ bé xem thường thật đúng là chẳng còn mặt mũi.
Vừa định giải thích một chút để cứu giảng hình tượng của Kyungsoo trong mắt ChanYeol thì ngay lập tức.....
- Anh hình như không chăm lo tốt cho nghệ sĩ của mình thì phải? Có cần tôi nhờ tổng giám đốc đổi cho anh quản lý một ca sĩ khác không?
- A. Không cần, tôi tới ngay.
Yixing không muốn, rất không muốn. Từ lúc vừa ra mắt thì hắn đã đi cùng Kyungsoo rồi, sự nghiệp của Kyungsoo phát triển thì cũng xem như sự nghiệp hắn phát triển. Ai lại ngu đến nổi để công sức mình khổ công gầy dựng đổ sông đổ biển chứ.
ChanYeol đứng lặng như tờ "Kyungsoo, rốt cuộc cậu sao vậy chứ".
Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính, anh cảm thấy rằng về ngoại hình thì so với năm đó không khác biệt lắm, chỉ là mang thêm một vẻ đẹp của sự trưởng thành, nhưng nhất định sẽ không vì vậy làm cho người ta không nhận ra mình chứ mới đúng chứ.
"Kyungsoo, tớ về rồi đây, cậu....thay đổi rồi sao?".
ChanYeol thôi ngây ngốc từ từ đi đến và nghe được những lời nói không còn dịu dàng như trước phát ra từ miệng Kyungsoo.
- Tôi không muốn hợp tác cùng anh ta.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: