Chap 1
Cánh cửa dẫn đến sân thượng bật mở, nhanh như chớp, một cậu bé dáng người nhỏ nhắn bước đến gần chàng trai đang ngồi thẫn thờ bên cạnh lan can.
Cậu bé ấy chính là Kyungsoo, còn chàng trai ấy chính là Park ChanYeol, người mà cậu yêu thầm từ bé.
Gió thổi rất mạnh, mạnh đến nổi tóc của cậu rối xù lên nó đã báo hiệu một cơn bão sắp đến.
ChanYeol im lặng, cậu cũng chỉ bất lực đứng đó nhìn anh. Cậu có thể làm gì đây, anh là người mà cậu yêu nhất, mà người anh yêu nhất lại là Hemi, người đã phản bội ChanYeol mà đến với tình mới. Kyungsoo tự cho là mình hiểu anh nhất, anh là một người rất mạnh mẽ cùng hài hước, nhưng lần này lại khiến anh suy sụp như vậy đủ thấy được anh dành bao nhiêu tình cảm cho cô gái tên Hemi đó.
Kyungsoo nhớ rất rõ, anh đã bao nhiêu lần quen bạn gái và thật tình mà nói thì với cô gái này có vẻ là chân thành nhất, có thể nói là vừa gặp đã yêu. Thời gian hai người họ bên nhau vẫn là mới hai tháng, chỉ hai tháng thôi đã khiến anh yêu sâu đậm như vậy thật sự cậu rất bội phục.....nhưng mà cũng....đau lòng.
ChanYeol, anh thật sự rất tàn nhẫn. Từ trước đến nay vẫn là một chút tình cảm cũng chưa từng san sẽ cho cậu, hiển nhiên chỉ xem cậu là một người bạn thân nhất.
Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống làm Kyungsoo bừng tỉnh, cậu nhanh chóng cởi ra cái áo khoát của mình chạy đến che cho ChanYeol, mặc kệ cho cái lạnh thấu xương từng đợt xông vào da thịt. Nếu hỏi tại sao cậu không mở miệng gọi anh vào thì câu trả lời chính là cậu không dám. Vì cậu biết rằng lời nói của mình lúc này thật sự không lọt được vào tai Anh. Ngày mai ChanYeol còn phải lên máy bay về thăm ông nội, tuyệt đối không thể bị cảm được.
Một lúc lâu sau, anh bất chợt ngước mặt lên đối diện với gương mặt tái xanh vì lạnh của Kyungsoo.
Sao lại có người ngốc như thế, ngốc hơn cả mình. Anh ngốc, là thật. Vốn cứ nghĩ rằng cô ta yêu mình thật lòng, ChanYeol cũng đặt hết tình cảm của mình vào đó, vậy mà đơn giản chỉ là cô ta cá cược với bạn bè rằng sẽ cưa đổ hotboy năm hai như anh mà thôi, thật quá ngu ngốc. Vậy nên, bây giờ phải để cho người ngốc nhất thế giới cùng mình chịu khổ rồi.
Thể trạng Kyungsoo từ nhỏ vốn đã không tốt, cái lạnh cuối cùng cũng khiến cậu gục ngã, ChanYeol nhanh chóng đỡ lấy cậu, chỉ nghe được trong màn mưa Kyungsoo mơ màng nói: "Mai phải về thăm ông.... ChanYeol... vào nhà đi.... Cậu sẽ bị cảm đó".
Ngốc. Bản thân mình không lo lại đi lo cho người khác cái này chỉ có ở Kyungsoo mà thôi.
ChanYeol nhanh chóng thay Kyungsoo thay đi bộ quần áo ướt sũng.
Cậu trong mơ mà cảm nhận được thì khẽ chống cự, nắm lấy tay anh. Anh gõ vào đầu cậu một cái. Đây chính là biện pháp mà anh luôn dùng để trừng phạt cái sự ngu ngốc của cậu. Kyungsoo cũng vì vậy mà ngoan ngoãn nằm im.
Kyungsoo bắt đầu nói mê man, anh không nghe rõ ràng nhưng hình như là đang nói đến anh, cứ ChanYeol, ChanYeol mãi.
Anh áp tay mình lên trán Kyungsoo, nóng thật, anh khẽ lắc đầu.
- Cậu lúc nào cũng khiến tớ phải lo lắng. Tớ đã nói rồi, chuyện của tớ cậu đừng có xen vào mà.
Không biết Kyungsoo có nghe được hay không chỉ ậm ừ như trả lời vậy.
Lấy một cái khăn để hạ sốt cho Kyungsoo. Suốt một đêm, ChanYeol lấy ra một quyển sách đọc để chống lại cái buồn ngủ, cứ như vậy mà trông cho Kyungsoo ngủ, lúc cậu lạnh thì lấy chăn của mình đắp thêm cho cậu, khi cậu nóng thì thay cậu quạt mát rồi dỗ dành khi Kyungsoo mơ màng ngủ không yên giấc.
-----
Sáng hôm sau, Kyungsoo tỉnh dậy, thấy đầu mình hơi đau, lại thấy có gì đó không đúng, cậu đang che mưa cho ChanYeol mà, ChanYeol đâu, sao mình lại nằm ở đây?
Kyungsoo nhanh chóng xốc chăn ngồi dậy, lại thấy bên giường mình ChanYeol đang ngủ say giấc.
Kyungsoo thở dài: - ChanYeol, đừng vì tình bạn mà chăm sóc tớ chứ, tớ không muốn bản thân cứ mãi ôm hy vọng đâu.
Kyungsoo lấy chăn đắp cho ChanYeol rồi nhẹ nhàng bước xuống giường chuẩn bị bửa sáng.
Nhưng vừa bước xuống giường thì lại đứng không vững ngã xuống, ChanYeol nghe tiếng động thì giật mình tĩnh dậy, theo bản năng đỡ lấy Kyungsoo.
Vô tình, cả hai đều ngả xuống, ChanYeol nằm trên người Kyungsoo, hai đôi môi chỉ còn khoảng 2mm nữa là gặp nhau. Kyungsoo nhanh chóng nghiêng người qua một bên khiến ChanYeol nhẹ nhàng hôn lên má của cậu.
Tình huống này kéo dài 10s cho đến khi cả hai bừng tỉnh.
Anh nhanh chóng đứng dậy rồi kéo cậu lên.
Anh khẽ ho vài tiếng để xóa đi cái không khí ngượng ngùng này.
- Cậu đi rửa mặt đi, tớ đi nấu thức ăn.
Kyungsoo vội nói:
- Tớ nấu được mà......
- Tối qua cậu sốt cao lắm – ChanYeol một lần nữa áp tay lên trán cậu rồi gật đầu - Ừm, hạ sốt rồi, nhưng cậu còn mệt, để tớ làm cho.
- Ờ..............
-------
Nhìn bàn thức ăn mà cậu nhăn mặt, toàn một màu xanh, cậu ghét nhất là ăn rau mà, anh lại nỡ lòng nào làm ra mấy món này, anh cũng thật là quá ác đi.
ChanYeol gắp cho cậu thật nhiều rau.
- ChanYeol, tớ muốn ăn thịt cơ.
- Phải ăn đủ tất cả mới có đủ chất dinh dưỡng.
- Nhưng tớ không thích ăn rau.
- Cố gắng ăn đi, ngày mai tớ sẽ dắt cậu đi ăn kem.
- Thật?
- Đương nhiên.
Kyungsoo cảm thấy rất lạ, cậu không có nhìn thấy tia đau thương nào trong mắt anh nữa, có phải là anh đang cố gắng che giấu hay không?
----
ChanYeol cùng cậu đi dạo phố trên tay mỗi người cầm một cây kem to xụ. Kyungsoo thật ra không thích ăn kem lắm đâu. Cậu ghét đồ ngọt. Lần trước vì cậu lén đi theo sau anh trong lúc anh đi hẹn hò. Khụ.. không phải cậu có ác ý gì đâu, chỉ là muốn nhìn thấy anh hạnh phúc như thế nào để tự thuyết phục mình bỏ cuộc thôi. Nhưng không may lần đó bị ChanYeol phát hiện, anh lập tức lôi cậu ra hỏi rằng cậu đi đâu. Ngay lúc không biết nên giải thích thế nào thì tầm mắt cậu hướng vào một quán kem ven đường, cậu liền.
- Haha, trùng hợp quá, tớ rất thích ăn kem ở tiệm bên kia đường đấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Tưởng rằng có thể được thoát nạn ai ngờ anh lại kéo cậu cùng cô bạn gái kia vào luôn quán kem đó. Aizz... mặc dù cậu muốn quyết tâm từ bỏ tình cảm nhưng anh cũng không cần dày vò cậu như vậy chứ, đường đường chính chính mặt đối mặt nhìn thấy câu truyện đẹp hơn ngôn tình của hai người thì làm sao cậu chịu nổi, không làm được gì chỉ biết cấm đầu ngồi ăn kem thôi. Cậu ăn hết 3 hủ kem, ôi trời, không ai ngờ được, thế là từ đó anh một mực cho rằng cậu rất rất rất vô cùng thích ăn kem, vậy nên khi cậu có chuyện gì không vui hoặc là anh có ý đồ muốn nhờ vả cậu một việc gì đó sẽ kéo cậu ra tiệm kem đó mà ăn. Bất quá, có anh bên cạnh mặt dù không thích ăn kem nhưng cậu thích cảm giác có anh bên cạnh nha, vậy là từ đó, chuyện cậu thích ăn kem càng được xác nhận. Aizzz....
- Kyungsoo, năm sau ra trường rồi, cậu muốn làm việc hay là học đại học?
Sao lại hỏi Kyungsoo, hỏi chính anh mới đúng chứ, Kyungsoo đã từng nghĩ ước mơ của mình là gì, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Đơn giản không phải vì cậu không có ước mơ, mà là từ khi gặp ChanYeol rồi thì mọi ước mơ của cậu đều dồn lên người anh, rồi thì từ đó cậu đã quyết định, bất kể anh làm gì, anh ở đâu thì cậu cũng sẽ ở đó, dù cho bọn họ chỉ là bạn thân. Bạn thân thì bạn thân, ở bên cạnh bạn thân thì có ai cấm chứ.
- Tớ không biết.
- Kyungsoo này, ước mơ, là ước mơ đó, nếu cậu không có ước mơ thì cậu sẽ không có tất cả.
- Sao lại không, gia đình tớ mặc dù không giàu nhưng nhất định sẽ không để tớ chết đói. Còn đại học, tớ lười.
Kyungsoo cười dí dỏm còn ChanYeol thì mang một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
- Kyungsoo, cậu đừng có trẻ con như vậy nữa.
- Cậu bảo tớ trẻ con.
Kyungsoo cảm thấy khó chịu, lâu rồi cậu chưa có bị ChanYeol giáo huấn kiểu này nha. Cậu lại càng không biết ChanYeol rốt cuộc lại sắp nổi nóng về chuyện gì.
- Cậu nói thật cho tớ biết, tương lai cậu sẽ làm gì?
- "Ở bên cậu" - cái này Kyungsoo không nói ra, chỉ là tìm đại một câu trả lời.
- Tớ........ à, cậu không thấy tớ hát rất hay sao, cũng có tiềm năng làm ca sĩ đấy chứ.
- Tốt, thế thì làm đi, ngoại hình cậu rất ổn.
- Cậu khen tớ sao?
- Trước giờ tớ có chê cậu sao?
ChanYeol nói khiến cậu chợt tỉnh, hình như trước giờ cậu bị anh dung túng quá nhiều rồi, hình như nếu không phải là việc cực kì quan trọng thì anh cũng sẽ nhắm mắt mà bỏ qua. Cậu nghĩ đó chính là vì mình không quan trọng.
- Tham gia đợt dự tuyển tháng sau đi.
- ChanYeol, lúc nãy tớ nói đùa đó, tớ không muốn làm ca sĩ đâu.
ChanYeol tức chết.
- Tớ có tham gia.
- Cậu tham gia? Thật chứ?
- Ừ, vậy nên....
- Tớ tham gia nhất định sẽ tham gia.
ChanYeol nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Kyungsoo thì rốt cuộc cũng khẳng định một chuyện.
---
Ngày xét tuyển đã đến, sáng hôm nay Kyungsoo chẳng thấy ChanYeol ở đâu.
- Chắc ChanYeol háo hức quá nên đến sớm rồi. Chơi xấu, không đợi mình.
Đến nơi thi, cũng chẳng tìm ra được anh ở đâu.
- Chắc tại đông người quá không thấy hay cậu ấy đã thi xong rồi ấy mà.
Thế là Kyungsoo trong tâm trạng lân lân bước vào chổ thi, đợi đến lượt của mình.
Kyungsoo thất vọng, rất thất vọng, hiện giờ cậu đang rất hồi hộp, lo lắng đến chết đi được, thế mà giờ phút này lại không thấy Chanyeol đâu. Anh có hay không cảm thấy chơi như vậy quá tàn nhẫn rồi.
Đến những giây phút cuối cùng, anh cũng không xuất hiện trước tầm mắt cậu.
Kyungsoo muốn bỏ thi, không có anh thì mọi thứ không còn ý nghĩa nữa.
Có một tin nhắn gửi tới.
"Kyungsoo, xin lỗi cậu. Hiện tại, tớ đang ở Mỹ. Xin lỗi vì không báo trước mà đã ra đi, xin lỗi vì đã thất hứa, không thi cùng cậu được. Tớ phải ra nước ngoài du học, để thực hiện ước mơ của mình. Cậu có giận tớ thì cũng phải thi cho thật tốt, tớ biết cậu rất vô tâm nhưng đây là ước mơ đấy, cậu phải dùng khả năng của mình để thực hiện ước mơ. Cậu sẽ thành công, vì cậu có thiên phú ca hát, tớ tin rằng điều đó. Nhưng tớ có một chuyện.... mà thôi. Khi nào gặp lại cậu tớ sẽ nói. Cậu phải sống thật tốt đó biết chưa. Nhớ chăm sóc cho bản thân, không còn tớ bên cạnh nữa đâu đấy. Không có tớ nấu cho thì cậu cũng không thể cứ ra ngoài ăn cơm được, phải học nấu đi. Phòng trọ của chúng ta chẳng tốt chút nào đâu, an ninh cực kì kém, bây giờ không còn tớ nữa thì cậu nên chuyển về nhà mình đi. Haiz...tớ xin lỗi vì tớ nhiều chuyện quá, nhưng ai bảo cậu làm người khác lo lắng quá nhiều làm chi. Đừng nhớ tớ...... tớ chỉ nói vậy thôi chứ không được quên tớ đâu nhé. Khi thực hiện xong ước mơ tớ sẽ về gặp cậu, chúng ta hãy cá cược đi, xem ai hoàn thành ước mơ sớm hơn, ai thành công hơn. Vậy nhé. Tạm biệt cậu, một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ gặp lại - Park ChanYeol"
Ba tin nhắn, phải hết ba tin nhắn mới hết những lời mà ChanYeol muốn nói. Từng giọt nước mắt Kyungsoo khẽ rơi.
Park ChanYeol. Cậu làm sao biết được tớ đang nghĩ gì cơ chứ, ước mơ của tớ, tất cả bị cậu dập tắt rồi. cậu muốn du học, dễ thôi, cậu chỉ cần bảo một tiếng với tớ không được sao, tớ sẽ đi cùng cậu. Cậu chọn bỏ rơi tớ, không cho tớ dù chỉ là cơ hội được bên cạnh cậu, không sao, tớ sẽ sống thật tốt, mãi mãi không cần cậu quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top