NHỮNG XÚC CẢM KHÔNG TÊN

Ai cũng bảo anh là cây cười, là người thân thiện.


Nhưng anh chỉ cười vì đó là phản xạ tự nhiên và có chúa mới biết anh vừa chào hỏi ai.


Anh sống bốn mình trong một gia đình.


Nhưng thật ra chỉ một mình trong căn phòng ngủ luôn cài chốt cửa.


Anh là một người tốt bụng luôn giúp đỡ (mọi người bảo thế).


Nhưng chỉ là anh không thể nhìn thấy người ta khóc lóc than thở ồn ào trước mặt.


Ai cũng quất cho anh một đống lời hoa mĩ khi kể về anh, tạo cho anh một cái vẻ bề ngoài hoàn hảo. Nhưng đó lại giống như cái lồng vậy, chỉ cần anh xọt một chân ra ngoài là tự khắc dư luận đẩy anh nhét vào cái lồng lấp lánh ấy.


Chỉ có cậu, và chỉ cậu mới biết được rằng...


Anh tự bỏ đói mình, tự chuốc cà phê để mình không ăn không ngủ khi ai đó nói anh làm sai.


Anh lao đầu vào ăn uống hừng hực để nhanh chóng rời bàn ăn khi không thể nuốt nổi cuộc cãi vã trong nhà.


Anh tắm nước thật lạnh rồi lại thổi máy lạnh rồi lại vào tắm rồi lại thổi quạt chỉ để mình bệnh mà có người chăm.


Anh tự kiếm vật gì đó không bén cứa hết cổ tay bên trái đến bên phải khi bị nghi oan mà lại không có dũng khí làm triệt để.


Và tất cả chỉ bộc lộ ra khi anh tìm đến cậu, khi mọi việc đã quá muộn, anh đã quá đau cả thể xác lẫn tinh thần.


Khi nằm trên đùi cậu vẫn lẩm bẩm


"KyungSoo à, hát cho tớ nghe đi"


Để rồi luôn là một tràng chửi rủa từ mấy đời tổ tông rồi thì lại vẫn hát, vẫn mân mê từng lọn tóc.


Và cuối cùng vẫn là nụ hôn ngay trán


"Ngủ ngon nhé, ChanYeol"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top