KHÔNG TÊN

Kyungsoo say đến chết tiếng đàn của Chanyeol. Cũng không hẳn chỉ là tiếng đàn. Cả những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn tạo ra những thanh âm lấp lánh. Cả dáng vẻ chăm chú, ánh mắt nhắm hờ phiêu đãng theo từng nốt nhạc. Cả nụ cười nửa miệng như muốn đem tiếng đàn trêu ngươi người nghe, như muốn quấn chặt Kyungsoo bằng những tiếng ting tang động lòng. Tất thảy, đều khiến Kyungsoo say đắm hơn cả khi nhấm nháp rượu vang ủ lâu năm nơi hầm rượu nhà anh Junmyun. Kyungsoo có thể bỏ cả hàng tiếng, chỉ để ngẩn người nhìn Chanyeol đánh đàn. Đôi khi giữa những tiếng vang bất tận, Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn Kyungsoo chăm chú. Nhìn, và mỉm cười. Đủ khiến Kyungsoo đỏ bừng mặt, đánh mắt đi nơi khác, rồi lại đỏ bừng mặt, lại đưa ánh mắt trở về dán chặt lên khuôn mặt mị dân của Chanyeol. Cậu đã hết thuốc chữa rồi, Baekhyun, Jongdae, cả anh Minseok đã nói với Kyungsoo như thế đấy. Nhưng mà căn bệnh này, Kyungsoo tình nguyện mang theo cả đời.


Chanyeol say đến chết giọng hát của Kyungsoo. Cũng không hẳn chỉ là chất giọng. Trời phú cho Kyungsoo giọng ca thiên bẩm, chất giọng đặc quánh như mật ong, ấm sực như ly cà phê đậm đặc. Vốn chỉ cần thế thôi đã khiến một kẻ yêu âm nhạc như tính mạng là Chanyeol đổ nghiêng đổ ngả. Nhưng ông trời cũng bất công lắm, lấy đi của vài người rất nhiều thứ, lại dồn hết cho một người thật lắm ban ơn. Chanyeol yêu đến điên rồi, đôi môi trái tim mỗi lần giận dỗi là bĩu bĩu khiến người ta nhìn chỉ muốn lao vào ngấu nghiến. Chanyeol yêu đến điên rồi, bàn tay be bé nằm lọt thỏm trong tay Chanyeol. Chanyeol yêu đến điên rồi, những lần Kyungsoo chẳng nói chẳng rằng vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, chẳng nói chẳng rằng dúi cho anh ly chanh muối ấm khi anh chỉ vừa sụt sịt, chẳng nói chẳng rằng đẩy anh vào tường, kiễng chân, rồi hôn. Kĩ thuật của Kyungsoo dở tệ, nhưng hương vị đôi môi lại đặc biệt không tồi. Chanyeol cảm thấy mình sẽ hoàn toàn ổn thôi dù phải mắc kẹt vĩnh viễn nơi đôi môi ấy, như ánh nhìn khinh bỉ mà Sehun, Jongin ném cho anh, bảo anh là đồ điên tình. Chanyeol không điên tình, nói đúng hơn là anh chỉ phát điên vì Kyungsoo.


"Anh ơi, có phải em hoa mắt không?"


"Sao cơ?"


"Em vừa thấy anh Chanyeol chồm sang hôn anh Kyungsoo ấy"


"...Đứa chết tiệt nào xếp đội hình ngồi kiểu đấy hả?"


"Còn ai nữa, vừa nghe bảo có tiết mục hát mộc, hai người đấy đã quấn lấy nhau không cho ai chen vào giữa rồi"


"Anh, anh làm gì đi"


"Làm gì là làm gì?"


"Cứ để hai người đấy như thế đui mù hai mắt em mất. Anh là nhóm trưởng cơ mà, quyền uy của anh đâu?"


Junmyun thở dài. Vừa liếc mắt nhìn sang lại thấy ngay cảnh tượng Chanyeol ghé tai Kyungsoo thì thầm, chẳng biết nói gì mà tai Kyungsoo đỏ bừng, đấm nhẹ vào vai Chanyeol. Không phải là anh không nói được, nhưng nhìn hai đứa rúc đầu vào nhau cười khúc khích như thế anh lại không nỡ. Chẳng phải ai cũng may mắn như chúng nó, giữa thế giới thật giả lẫn lộn này lại tìm được người trân trọng mình hết mực. Mà, có vẻ như là anh cô đơn cũng hơi lâu rồi, nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top