Đoản 1 ( phần 2 )

Đã 6 tháng trôi qua, nếu không ở cùng phòng KTX thì có lẽ sau ngày hôm đấy Thù Thù sẽ tránh mặt Xán Liệt mãi mất. Vào những không có tiết cậu gần như dành hết thời gian ở thư viện, không phải vì đọc sách, cũng không phải để làm bài tập, mà vì cậu sợ, sợ khi về phòng sẽ gặp Phác Xán Liệt. Cậu không biết nên làm thế nào khi đối mặt với người ấy cả.
Còn Xán Liệt ? Tần suất đi chơi của cậu ta còn nhiều gấp đôi trước đó, có hôm còn chẳng về KTX nữa cơ mà. Mà có về thì người nồng nặc mùi rượu, Bá Hiền và Chung Đại phải tìm mọi cách để đưa cậu ta về phòng để không bị bảo vệ phát hiện.

Nhận thấy có gì đó không được bình thường giữa hai con người này, Biên Bá Hiền cùng Kim Chung Đại đã kéo Khánh Thù đến phía sau KTX khi cậu vừa về tới cửa.

" Thù Thù, có phải cậu và Xán Xán có gì đó phải không ? "
" Không.không có gì..bọn tới vẫn bình thường mà. "
" Đừng giấu tụi này nữa, rõ ràng là có gì đó giữa hai người. Có phải cậu thích Xán Xán không ? "
Bá Hiền và Chung Đại dường như không cho Khánh Thù có cơ hội né tránh. Khánh Thù đôi mắt dần ngấn lệ mà không mở miệng trả lời.
" Thôi được rồi, cậu về phòng đi. "
Sau khi Khánh Thù đã đi khuất,
" Yah, sau cậu lại để cậu ấy đi như vậy ? "
" Nhìn như thế cũng đủ hiểu thế nào rồi. Kể ra cũng hay thật, cậu ấy tránh  Xán Liệt hơn 6 tháng mà chẳng chạm mặt nhau khi nào nhỉ ? "
Cả hai đều thở dài, Độ Khánh Thù mặc dù đã là sinh viên năm cuối nhưng tâm hồn cậu nhóc này quả thật rất yếu đuối. Vốn dĩ là cần người để bảo vệ.

Ai bảo rằng họ không chạm mặt nhau ? Chỉ là họ làm ra vẻ không thấy nhau đấy thôi. Mọi ánh mắt của Xán Liệt đều đang tập trung vào cậu thanh niên nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn.
Không phải cậu không biết tình cảm của Thù Thù dành cho mình, khi mà những lúc cậu cần ai đó bên cạnh Khánh Thù luôn xuất hiện, luôn là người làm mọi thứ mình vì mình. Nếu nói cậu không có cảm giác gì thì không đúng. Chỉ là cậu nghĩ rằng do cậu nhóc đấy đối xử rất tốt với mình nên có chút cảm động mà thôi.
" Nếu cậu là con gái thì tốt rồi. "
Giật mình với suy nghĩ của bản thân, Xán Liệt liền gạt bỏ nó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~
Annyeong~
Xin lỗi vì thời gian qua bận học quá nên mình không thể viết tiếp được.
Mình sẽ cố gắng hoàn thành Đoản 1 này trong thời gian tới ( có 3 phần ạ ).
Có thể sẽ là SE hoặc mở tuỳ vào lúc đó tâm trạng của mình thế nào nữa ạ ㅠㅠ
Nhưng cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, đây là lần đầu tiên mình viết đoản và lỗi lầm từ của mình cực kì nghiêm trọng, thêm vốn từ hạn hẹp. Có gì mong mọi người bỏ qua ạ.
* Bắn tim nèkkk * ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top