9

Phác Xán Liệt tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau với một cảm giác lâng lâng như người đi trên mây. Anh đã ngủ rất ít, nhưng tinh thần lại sảng khoái một cách kỳ lạ. Câu nói cuối cùng của Đỗ Khánh Tú trước khi anh rời xe vẫn còn vang vọng trong đầu anh, rõ ràng và ngọt ngào hơn bất kỳ bản nhạc nào.

"Cà phê ngày mai. Đừng cho đường."

Nó không chỉ là một sự cho phép. Nó là một sự chỉ dẫn. Một sự thừa nhận. Nó giống như việc bạn đang dò dẫm trong một căn phòng tối và đột nhiên, người mà bạn đang tìm kiếm không chỉ lên tiếng, mà còn nói cho bạn biết họ đang đứng ở đâu.

Cả quá trình chuẩn bị đi làm của anh hôm đó diễn ra trong một niềm hân hoan thầm lặng. Anh ngân nga một giai điệu vui vẻ trong lúc tắm, chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt được là phẳng phiu, và thậm chí còn dành thêm vài phút để vuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng. Khi đến quán cà phê quen thuộc, anh bước đến quầy với một sự tự tin hoàn toàn mới.

"Một ly Americano nóng, không đường, không sữa ạ!" anh nói với cô nhân viên, giọng nói vui vẻ và rạng rỡ.
Cô gái mỉm cười, "Hôm nay trông anh vui vẻ quá, Bác sĩ Phác."

Anh chỉ cười đáp lại, một nụ cười ngốc nghếch không thể giấu được. Trong đầu anh, anh đang bận rộn giải mã "ngôn ngữ Đỗ Khánh Tú". "Không tệ" có nghĩa là "rất hay". "Đừng tự mãn" có nghĩa là "cậu đã làm rất tốt, hãy tiếp tục phát huy". Và "Đừng cho đường" có nghĩa là "tôi cho phép cậu tiếp tục, và đây là cách để làm tôi hài lòng". Mỗi một phát hiện đều khiến trái tim anh nhảy nhót.

Đến bệnh viện, Phác Xán Liệt không còn cảm giác rụt rè như trước. Anh bước đi với một sự đĩnh đạc nhất định. Sau giờ giao ban buổi sáng, anh cầm ly cà phê, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng Trưởng khoa.

"Vào đi."

Anh bước vào. Đỗ Khánh Tú đang ngồi sau bàn làm việc, như mọi khi. Nhưng lần này, khi thấy anh, anh ấy đã ngẩng đầu lên ngay lập tức, ánh mắt nhìn thẳng vào ly cà phê trên tay anh.

Phác Xán Liệt bước tới, đặt ly cà phê lên bàn. Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thành. "Cà phê của anh, Trưởng khoa. Không đường ạ."

Đỗ Khánh Tú "ừm" một tiếng. Và rồi, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.

Trước mặt Phác Xán Liệt, Đỗ Khánh Tú đã vươn tay ra, cầm lấy ly cà phê. Anh mở nắp, và trong sự sững sờ của chàng bác sĩ nội trú, anh đã đưa ly cà phê lên môi và uống một ngụm.

Hành động đó, đối với người ngoài, có lẽ không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Phác Xán Liệt, nó giống như một trận động đất cấp độ nhẹ. Suốt bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên Đỗ Khánh Tú uống cà phê của anh ngay trước mặt anh.

"Nhiệt độ vừa phải." Đỗ Khánh Tú nhận xét một câu bâng quơ, giọng vẫn đều đều, rồi đặt ly cà phê xuống bên cạnh, bắt đầu công việc của mình như thể không có gì xảy ra.

"Dạ... tốt quá ạ." Phác Xán Liệt lắp bắp, trong lòng thì đang có pháo hoa nổ tung. Anh cúi đầu chào rồi gần như là bay ra khỏi phòng trong trạng thái ngây ngất.
Nhưng anh không biết rằng, hành động nhỏ đó đã không thoát khỏi một vài đôi mắt tinh tường trong khoa. Một cô y tá đi ngang qua, vô tình nhìn vào qua khe cửa và thấy toàn bộ cảnh tượng. Mắt cô mở to, và chỉ năm phút sau, một tin đồn đã bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt trong các nhóm chat nội bộ.

"Tin nóng! Trưởng khoa Đỗ vừa uống cà phê do bác sĩ Phác đẹp trai mang tới!"

"Thật không? Có phải tận mắt thấy không?"

"Thật 100%! Còn uống ngay trước mặt cậu ấy nữa! Thái độ trông không có vẻ gì là bị ép buộc!"

"Trời ơi, tảng băng ngàn năm sắp tan rồi sao?"

Khi Phác Xán Liệt quay về khu vực làm việc của mình, anh ngay lập tức bị "hội đồng xét xử" triệu tập.

"KHAI MAU!" Biện Bá Hiền kéo anh vào một góc khuất, bộ dạng vô cùng nghiêm trọng, bên cạnh là Kim Chung Đại và Ngô Thế Huân. "Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao 'Diêm Vương' hôm nay lại không toả ra hàn khí chết người nữa? Lại còn công khai uống cà phê của cậu?"

Đối mặt với sự tra hỏi của đám bạn, Phác Xán Liệt đỏ mặt, chỉ có thể kể lại một phiên bản đã được cắt gọt kỹ lưỡng về "buổi xem phim không lãng phí".

"Chỉ có vậy thôi á?" Bá Hiền ngờ vực. "Không có nắm tay? Không có tựa vai? Không có gì hết à?"

"Tớ... tớ có đưa anh ấy bỏng ngô." Phác Xán Liệt lí nhí.
"Trời đất!" cả ba người kia đồng thanh kêu lên, rồi lại xúm vào phân tích.

"Bỏng ngô là một chi tiết quan trọng! Nó cho thấy sự chia sẻ không gian cá nhân!" Chung Đại nói như một chuyên gia tình cảm.

"Hay là chúng ta lên kế hoạch cho bước tiếp theo?" Bá Hiền hào hứng. "Một buổi đi ăn tối thì sao? Tớ có thể 'vô tình' làm hỏng lò vi sóng ở phòng trực để họ không thể hâm nóng cơm hộp..."

"Thôi thôi thôi, tớ xin các cậu!" Phác Xán Liệt vội vàng ngăn lại. "Cứ để tự nhiên đi, đừng làm gì cả, tớ không muốn phải viết thêm bản báo cáo 5000 chữ nào nữa đâu!"

Trong khi đó, ở một nơi khác, sự "tự nhiên" lại không hề yên ả như vậy.

Đỗ Khánh Tú ngồi trong phòng làm việc, vị đắng nhẹ của cà phê vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Anh đang cố gắng tập trung vào bệnh án trước mặt, nhưng tâm trí lại không ngừng bị phân tán.

Tại sao anh lại đi xem phim với cậu ta?

Tại sao anh lại uống ly cà phê đó ngay trước mặt cậu ta?

Và tại sao... anh lại không cảm thấy phiền phức, mà ngược lại, còn có một cảm giác... quen thuộc đến lạ?
Anh cố gắng dùng lý trí để phân tích hành động của chính mình. Cậu ta có năng lực. Giữ một bác sĩ có tiềm năng ở lại khoa là việc nên làm. Việc đi xem phim có thể xem như một hình thức khích lệ nhân viên. Uống cà phê là để công nhận sự cố gắng của cấp dưới. Những lý do chuyên nghiệp và hợp lý được đặt ra, nhưng chúng không thể nào giải thích được cái cảm giác ấm áp xa lạ khi bàn tay họ vô tình chạm vào nhau, hay sự bình yên anh cảm nhận được trong rạp chiếu phim tối om.

Đã rất lâu rồi, kể từ sau biến cố đó, anh chưa từng cho phép ai bước vào cuộc sống cá nhân của mình. Anh xây nên những bức tường cao và dày, dùng sự lạnh lùng và công việc để làm vỏ bọc. Anh nghĩ rằng mình đã quen với sự cô độc.

Nhưng sự xuất hiện của Phác Xán Liệt, giống như một tia nắng ấm áp và ngốc nghếch, cứ kiên trì chiếu rọi vào một góc tối mà anh đã lãng quên. Sự quan tâm của cậu ta không ồn ào, không đòi hỏi, nó chỉ đơn giản là ở đó, ngày này qua ngày khác. Nó... hiệu quả một cách đáng ghét.

Nó khiến anh cảm thấy phiền nhiễu, vì nó làm anh xao động. Nó khiến anh cảm thấy nguy hiểm, vì nó gợi lại những cảm giác mà anh đã cố chôn vùi. Anh thấy mình đang mất kiểm soát. Và Đỗ Khánh Tú ghét việc mất kiểm soát.

Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Cuộc đấu tranh nội tâm này còn mệt mỏi hơn cả một ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng.

Chiều tan làm, Phác Xán Liệt vui vẻ thu dọn đồ đạc. Anh vừa bước ra hành lang thì thấy Đỗ Khánh Tú cũng vừa rời khỏi phòng. Cả hai im lặng cùng đi về phía bãi đỗ xe. Không ai nói với ai lời nào, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã được rút ngắn lại một chút. Không còn là sự xa cách của cấp trên và cấp dưới, mà giống như hai người đồng nghiệp bình thường.

Khi đến gần chiếc xe của mình, Phác Xán Liệt quay lại, cúi đầu chào. "Em về trước ạ, Trưởng khoa."

Đỗ Khánh Tú gật đầu. Anh mở cửa xe, nhưng trước khi vào trong, anh đột nhiên quay lại.

"Phác Xán Liệt."

"Dạ?" Anh giật mình khi lần đầu tiên nghe người kia gọi cả họ lẫn tên mình một cách trực tiếp như vậy.
"Về cẩn thận."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, được nói ra với một tông giọng đều đều không cảm xúc. Nhưng đối với Phác Xán Liệt, nó lại giống như một bản nhạc giao hưởng. Anh đứng ngây người nhìn theo chiếc xe của Đỗ Khánh Tú rời đi, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc không thể che giấu nở trên môi.

Hành tinh lạnh giá đó, dường như đang từ từ, rất từ từ, nghiêng mình về phía mặt trời nhỏ bé của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top