6
Chiến dịch chăm sóc thầm lặng của Phác Xán Liệt đã có những thành quả đầu tiên. Việc Đỗ Khánh Tú ăn hộp cơm anh chuẩn bị giống như một liều thuốc tinh thần, khiến anh vui vẻ và có động lực suốt mấy ngày liền.
Thói quen của anh vẫn tiếp diễn. Mỗi sáng, một ly
Americano nóng. Mỗi trưa, một hộp cơm lành mạnh.
Tất cả đều được đặt một cách vô danh lên bàn làm việc của vị Trưởng khoa. Anh vẫn là một "yêu tinh ốc" cần mẫn, làm việc trong bóng tối và tự tìm niềm vui từ những dấu hiệu nhỏ nhất - như việc cái hộp cơm luôn trống rỗng khi được trả lại.
Nhưng sau niềm vui ban đầu, Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy một sự bế tắc nho nhỏ.
Sự quan tâm của anh, dù được chấp nhận một cách im lặng, vẫn chỉ đang lơ lửng ở bề mặt. Anh giống như một vệ tinh đang bay quanh một hành tinh lạnh giá, có thể cảm nhận được sức hút của nó, nhưng không tài nào hạ cánh được. Giữa anh và Đỗ Khánh Tú vẫn tồn tại một bức tường kính vô hình. Anh có thể nhìn thấy người bên trong, có thể gửi hơi ấm của mình qua đó, nhưng không thể nào chạm vào. Anh vẫn chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào với người đó.
Anh biết, muốn thực sự đến gần một người như Đỗ Khánh Tú, chỉ quan tâm đến dạ dày của anh ấy thôi là chưa đủ. Anh cần một lý do chính đáng, một cái cớ không thể từ chối để có thể đường hoàng đứng trước mặt anh ấy, nói chuyện với anh ấy như một đồng nghiệp, một cấp dưới. Anh cần phải bước vào thế giới duy nhất mà người đó thực sự để tâm - thế giới của y học.
Và cơ hội đã đến, một cách hoàn toàn tự nhiên.
Phác Xán Liệt được giao phụ trách một bệnh nhân khá phức tạp. Một người đàn ông lớn tuổi có tiền sử bệnh tim, nhập viện vì những cơn đau bụng âm ỉ kéo dài không rõ nguyên nhân. Các kết quả xét nghiệm, siêu âm, nội soi đều mơ hồ, không chỉ ra một chẩn đoán xác quyết nào. Giả thuyết nào đưa ra cũng có những điểm không khớp.
Sự bế tắc trong công việc khiến anh vô cùng căng thẳng. Đây không chỉ là một bài toán khó, đây là sức khỏe và tính mạng của một con người. Và trong đầu anh, chỉ có một người duy nhất có thể giải được bài toán này.
Ý nghĩ phải đến hỏi Đỗ Khánh Tú khiến anh vừa hy vọng lại vừa sợ hãi. Lần này, anh không thể núp sau ly cà phê hay hộp cơm. Anh phải đối mặt trực tiếp, phơi bày toàn bộ kiến thức và cả những lỗ hổng của mình dưới ánh mắt sắc như dao đó.
"Cậu ngốc à?" Biện Bá Hiền cốc đầu anh khi nghe anh than thở. "Đây là cơ hội vàng để nói chuyện một cách chính đáng đó! Anh ta có thể không quan tâm cậu ăn gì uống gì, nhưng không thể không quan tâm đến bệnh nhân được. Đó là trách nhiệm của Trưởng khoa!"
Được bạn thân cổ vũ, Phác Xán Liệt mới hạ quyết tâm. Anh dành cả một buổi tối để hệ thống lại tất cả hồ sơ bệnh án, phim chụp, kết quả xét nghiệm. Anh gạch đầu dòng ra những giả thuyết mình đã nghĩ đến và những điểm mâu thuẫn của từng giả thuyết. Anh muốn chứng tỏ rằng mình đã nỗ lực hết sức chứ không phải là một kẻ lười biếng đi tìm câu trả lời sẵn.
Sáng hôm sau, ôm một chồng tài liệu dày cộp trên tay, Phác Xán Liệt đứng trước cánh cửa phòng Trưởng khoa, hít một hơi thật sâu. Anh gõ cửa.
"Vào đi."
Khi Phác Xán Liệt bước vào, Đỗ Khánh Tú đang xem gì đó trên máy tính. Thấy người vào là anh, lại còn ôm theo một chồng hồ sơ, anh khẽ cau mày. "Chuyện gì?"
"Thưa Bác sĩ Trưởng khoa," Phác Xán Liệt cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và chuyên nghiệp. "Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em đang phụ trách bệnh nhân phòng 502, ông Trần. Nhưng có một số điểm trong chẩn đoán em vẫn chưa thể làm rõ. Em đã xem xét các khả năng về tắc nghẽn mạch máu mạc treo, viêm túi thừa, thậm chí là khối u tiềm ẩn, nhưng các triệu chứng và kết quả cận lâm sàng đều không hoàn toàn ủng hộ bất cứ giả thuyết nào. Em... em có thể xin anh vài phút chỉ bảo được không ạ?"
Anh trình bày một cách rành mạch, rõ ràng. Đỗ Khánh Tú im lặng lắng nghe. Anh không thể từ chối một yêu cầu chính đáng như vậy. Đó là nghĩa vụ. Anh thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, một tiếng thở dài của sự phiền phức nhưng vẫn phải chấp nhận.
"Đặt xuống đây," anh chỉ tay về phía chiếc bàn tròn trong phòng. "Nói đi."
Phác Xán Liệt mừng như bắt được vàng. Anh nhanh chóng trải các loại phim chụp và hồ sơ ra bàn. Anh bắt đầu trình bày lại toàn bộ ca bệnh, phân tích từng chi tiết, chỉ ra những điểm khiến anh bế tắc.
Đỗ Khánh Tú đứng cạnh anh, khoanh tay trước ngực, im lặng lắng nghe. Đôi mắt anh lướt nhanh trên các tấm phim, sắc bén và tập trung. Thỉnh thoảng, anh lại đặt ra một câu hỏi ngắn gọn, như một mũi khoan đâm thẳng vào lỗ hổng trong lập luận của Phác Xán Liệt.
"Nồng độ men gan của bệnh nhân thay đổi thế nào trong ba ngày qua?"
"Tại sao cậu loại trừ khả năng bệnh Crohn?"
"Kết quả sinh thiết đại tràng từ sáu tháng trước, cậu đã xem chưa?"
Những câu hỏi đó khiến Phác Xán Liệt toát mồ hôi hột. Nhưng anh đã chuẩn bị kỹ nên vẫn có thể trả lời được. Đỗ Khánh Tú không cho anh câu trả lời ngay. Anh cầm lấy một tấm phim X-quang, giơ lên phía ánh đèn.
"Cậu đã quá tập trung vào những dấu hiệu rõ ràng mà bỏ qua chi tiết này," anh nói, đầu ngón tay thon dài chỉ vào một điểm mờ rất nhỏ trên phim. "Và kết quả sinh thiết từ sáu tháng trước có nói về sự tăng sinh bất thường của tế bào lympho. Liên kết hai thứ đó lại."
Khi anh chỉ vào tấm phim, tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay của Phác Xán Liệt.
Chỉ là một cái chạm nhẹ như lông vũ, thoáng qua trong một giây. Nhưng đối với Phác Xán Liệt, nó giống như một luồng điện giật. Anh sững người, mọi suy nghĩ về ca bệnh bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ nơi hai làn da tiếp xúc.
Đỗ Khánh Tú cũng khựng lại. Anh lập tức rụt tay về như phải bỏng, một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua trên gương mặt lạnh như tiền của anh. Nhưng nó biến mất nhanh đến mức Phác Xán Liệt nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
"Hiểu rồi thì ra ngoài làm việc đi," Đỗ Khánh Tú nói, giọng có phần khô khốc. Anh quay trở lại bàn làm việc, không nhìn Phác Xán Liệt nữa.
"Dạ... em cảm ơn Trưởng khoa!" Phác Xán Liệt lắp bắp, vội vàng thu dọn hồ sơ, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì cả kiến thức y học vừa được khai sáng và cái chạm tay bất ngờ.
Anh vừa bước ra khỏi phòng, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng đầy bối rối, thì một giọng nói oang oang quen thuộc vang lên.
"Ấy, Trưởng khoa! Anh cũng vừa xong việc ạ?" Biện Bá Hiền từ đâu xuất hiện, kéo theo cả Ngô Thế Huân đang cầm hai tấm vé xem phim. "Em và Thế Huân có việc bận đột xuất, không đi xem suất chiếu sớm này được, bỏ cặp vé bom tấn này thì phí quá. Hay là... hay là anh với bác sĩ Phác đi xem chung cho vui đi ạ? Thật là một sự trùng hợp tình cờ!"
Màn kịch vụng về và lộ liễu đến mức Phác Xán Liệt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Đỗ Khánh Tú, người vừa bước ra khỏi phòng ngay sau anh, đứng hình. Khuôn mặt anh tối sầm lại. Một luồng hàn khí toả ra khiến nhiệt độ hành lang như giảm xuống vài độ. Anh phóng một cái nhìn chết chóc về phía hai kẻ đang toe toét cười.
"Hai cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?" Giọng anh không lớn nhưng đầy đe dọa. "Báo cáo phân tích 5000 chữ về các biến chứng sau phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Sáng mai nộp lên bàn cho tôi."
Nụ cười của Biện Bá Hiền và Ngô Thế Huân đông cứng lại. Mặt cả hai tái mét. "Dạ... dạ Trưởng khoa..."
"Đi làm việc đi."
Hai kẻ phá đám lập tức co giò bỏ chạy, trong lúc hoảng hốt còn làm rơi cả hai tấm vé xem phim xuống đất.
Phác Xán Liệt đứng đó, mặt đỏ như gấc, chỉ biết cúi đầu. "Em... em xin lỗi vì các bạn của em..."
Anh nghĩ rằng Đỗ Khánh Tú sẽ mắng anh một trận hoặc bỏ đi. Nhưng không. Người đàn ông đó im lặng một cách kỳ lạ. Anh ta liếc nhìn Phác Xán Liệt, rồi lại liếc xuống hai tấm vé xem phim đang nằm trơ trọi trên sàn.
Không nói một lời nào, Đỗ Khánh Tú cúi xuống, nhặt hai tấm vé lên. Rồi anh quay người, bước thẳng về phòng làm việc của mình và đóng sầm cửa lại, để lại Phác Xán Liệt đang hoàn toàn hóa đá giữa hành lang.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, Đỗ Khánh Tú ngồi xuống ghế, sự bực bội hiện rõ trên mặt. Lại là những trò trẻ con của đám bác sĩ nội trú. Nhưng tại sao... tại sao anh lại nhặt hai tấm vé này lên? Anh nhìn chúng trong tay mình, rồi lại bất giác nhìn về phía góc bàn, nơi có ly cà phê đã nguội và một hộp rỗng từ bữa trưa.
Anh xòe bàn tay phải của mình ra. Cái cảm giác ấm áp khi chạm vào tay của cậu bác sĩ cao lớn kia dường như vẫn còn lưu lại. Một sự ấm áp xa lạ và có phần... phiền nhiễu.
Rốt cuộc thì cậu nhóc đó là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top