36
Bình minh sau đêm bão lòng đó đã mang đến một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Mối quan hệ của Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú, sau khi đi qua đổ vỡ và được tái sinh, đã bước vào một giai đoạn ổn định và ấm áp đến không ngờ.
Thế giới riêng của họ không còn bị bao phủ bởi sự ngượng ngùng hay những quy tắc ngầm không lời nữa. Phác Xán Liệt giờ đây là một sự hiện diện thường trực trong căn hộ của Đỗ Khánh Tú. Cậu có một ngăn tủ riêng cho vài bộ quần áo, một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh nhạt đặt cạnh chiếc màu xám của anh.
Những chi tiết nhỏ nhặt đó là minh chứng cho một sự gắn kết ngày càng trở nên bền chặt.
Những buổi tối của họ trôi qua trong một sự bình yên giản dị. Đôi khi họ cùng nhau xem một bộ phim tài liệu, Phác Xán Liệt sẽ gối đầu lên đùi Đỗ Khánh Tú, lắng nghe anh bình luận về những tinh vân hay hố đen xa xôi. Đôi khi, họ chỉ im lặng, mỗi người một cuốn sách, nhưng tay vẫn đan vào nhau, hơi ấm truyền qua cho nhau còn ý nghĩa hơn vạn lời nói.
Những nụ hôn cũng trở nên tự nhiên hơn. Không còn là sự thăm dò hay bùng nổ của cảm xúc dồn nén, mà là những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, một lời chào buổi sáng, một lời chúc ngủ ngon, hay chỉ đơn giản là một cái chạm môi bất chợt khi đi lướt qua nhau trong phòng.
Đỗ Khánh Tú, dù vẫn kiệm lời, nhưng ánh mắt anh nhìn Phác Xán Liệt đã hoàn toàn thay đổi. Sự lạnh lùng đã tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng và một tình yêu sâu lắng, trầm tĩnh.
Ở bệnh viện, mối quan hệ của họ cũng không còn là một chủ đề bàn tán gay gắt. "Kỷ băng hà" đã kết thúc, Trưởng khoa Đỗ đã trở lại với sự chuyên nghiệp nhưng bớt đi phần hà khắc. Sự ăn ý của anh và Bác sĩ Phác trong công việc là điều không ai có thể phủ nhận.
Họ trở thành một cặp bài trùng đáng gờm, cùng nhau xử lý những ca bệnh khó nhất. Những lời thì thầm vẫn còn, nhưng giờ đây nó mang nhiều sự tò mò và ngưỡng mộ hơn là phán xét. Dường như cả khoa Ngoại đã âm thầm chấp nhận mối quan hệ "đặc biệt" này.
Phác Xán Liệt đã nghĩ rằng đây chính là hạnh phúc viên mãn nhất. Cậu đã có được tình yêu, sự công nhận, và một sự bình yên mà cậu hằng ao ước.
Nhưng cậu không biết rằng, sự bình yên đó lại vô cùng mong manh. Bởi vì bên dưới mặt hồ phẳng lặng, vẫn có những con sóng ngầm đang chờ chực, đến từ một nơi mà cậu không thể kiểm soát – gia đình.
Gánh nặng từ cuộc điện thoại của mẹ vẫn luôn nằm đó trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu đã cố gắng lờ nó đi, cố gắng tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng những tin nhắn của mẹ, với tần suất ngày càng nhiều, không cho phép cậu làm điều đó.
"Cuối tuần này con không về thật à? Bố con cứ nhắc con mãi."
"An Chi có gửi quà cho con đấy, con bé ngoan và hiếu thảo lắm."
"Bạn bè con bằng tuổi này đều đã có gia đình cả rồi, Xán Liệt à. Bố mẹ cũng có tuổi rồi..."
Mỗi một dòng tin nhắn đều như một gánh nặng vô hình, đè lên niềm hạnh phúc của cậu. Cậu bắt đầu trở nên trầm tư. Khi ở bên Đỗ Khánh Tú, cậu vẫn cười, vẫn nói, nhưng có những khoảnh khắc, ánh mắt cậu lại nhìn vào một khoảng không vô định, và một tiếng thở dài khe khẽ lại vô tình thoát ra.
Đỗ Khánh Tú nhận ra tất cả.
Anh không còn là một Đỗ Khánh Tú bị nỗi sợ che mờ lý trí nữa. Tình yêu và sự tin tưởng vào Phác Xán Liệt đã cho anh một sự bình tĩnh và một khả năng quan sát tinh tường hơn. Anh thấy được nụ cười của cậu đôi khi không chạm đến đáy mắt. Anh thấy được những lúc cậu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống với vẻ mặt đầy dằn vặt.
Anh biết có chuyện gì đó đang làm phiền cậu. Và lần này, anh không suy diễn, không hoài nghi. Anh chỉ lo lắng. Một nỗi lo lắng chân thành dành cho người mình yêu.
Vào một buổi tối, khi Phác Xán Liệt lại đang thất thần nhìn ra cửa sổ, Đỗ Khánh Tú lặng lẽ đến bên cạnh. Anh không hỏi dồn, chỉ đứng đó cùng cậu, nhìn ra bầu trời đêm.
"Có chuyện gì đang làm phiền em à?" anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng. Anh đã bắt đầu đổi cách xưng hô khi chỉ có hai người, một sự thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Phác Xán Liệt giật mình, vội vàng quay lại. Cậu lại định dùng nụ cười để che giấu. "Không có gì đâu anh. Chỉ là chút chuyện vặt thôi."
Đỗ Khánh Tú nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng nói dối tôi. Tôi biết khi nào em không ổn."
Sự quan tâm trực diện này khiến lớp vỏ bọc của Phác Xán Liệt gần như vỡ vụn. Cậu thực sự muốn nói ra, muốn chia sẻ gánh nặng này với anh. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của Đỗ Khánh Tú, nghĩ đến những gì anh đã phải trải qua, cậu lại không đành lòng. Cậu không muốn kéo anh vào cuộc chiến của riêng mình.
"Thật mà." Cậu nói, né tránh ánh mắt của anh. "Chỉ là công việc hơi áp lực thôi. Em sẽ tự giải quyết được."
Đỗ Khánh Tú im lặng. Anh biết cậu đang nói dối. Nhưng anh cũng hiểu được sự do dự trong mắt cậu. Cậu không nói, không phải vì muốn xa cách, mà là vì muốn bảo vệ anh. Hiểu được điều đó, anh không ép buộc nữa.
Anh chỉ vươn tay ra, kéo Phác Xán Liệt vào một cái ôm thật chặt.
"Tôi không biết đó là chuyện gì." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm bên tai cậu. "Nhưng hãy nhớ rằng, em không phải đối mặt với nó một mình. Bất cứ khi nào em sẵn sàng, hãy nói với tôi. Gánh nặng của em, cũng là của tôi."
Phác Xán Liệt sững người trong vòng tay của anh. Sự thấu hiểu và bao dung này khiến cậu vô cùng cảm động, nhưng cũng càng làm cho cảm giác tội lỗi trong cậu lớn hơn. Cậu chỉ biết siết chặt vòng tay, ôm lấy người đàn ông của mình, như thể đó là nơi trú ẩn duy nhất.
Họ đứng ôm nhau như vậy rất lâu. Sự bình yên đã quay trở lại, nhưng nó đã nhuốm một màu sắc khác. Nó mong manh hơn, và ẩn chứa một nỗi lo âu không thể nói thành lời.
Cả hai đều biết, có một cơn bão khác đang đến gần. Và lần này, nó sẽ thử thách tình yêu của họ theo một cách hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top