31

Cuộc điện thoại của mẹ đã để lại trong lòng Phác Xán Liệt một cơn dư chấn nặng nề. Lần đầu tiên, tình yêu của cậu và hạnh phúc của gia đình không còn là hai đường thẳng song song, mà dường như sắp trở thành hai lựa chọn xung khắc. Gánh nặng của sự bí mật và cảm giác tội lỗi bắt đầu đè lên đôi vai cậu.

Và cậu, trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ Đỗ Khánh Tú khỏi cơn bão của riêng mình, đã chọn cách dựng lên một bức tường.

Sáng hôm sau ở bệnh viện, Phác Xán Liệt cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn cười, vẫn nói, thậm chí còn pha trò với Biện Bá Hiền một cách ồn ào hơn thường lệ. Cậu lao vào công việc với một năng lượng gần như điên cuồng, như thể muốn dùng sự bận rộn để lấp đầy những khoảng trống lo âu trong lòng.

Nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ được chế tạo một cách vụng về.

Đằng sau nụ cười đó là một tâm trí đang quay cuồng. Hình ảnh cô gái tên An Chi, xinh đẹp, giỏi giang, "hợp với con lắm", cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu không có hứng thú với cô ấy, nhưng cậu hiểu cô ấy đại diện cho điều gì. Cô ấy đại diện cho một cuộc sống "bình thường", một tương lai "đúng đắn" mà bố mẹ cậu mong đợi.

Rồi cậu lại nghĩ đến Đỗ Khánh Tú, nghĩ đến sự bình yên khi ở bên cạnh anh, nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào và cái nắm tay ấm áp. Cậu biết trái tim mình muốn gì. Nhưng làm sao để có được nó mà không làm tổn thương những người mình yêu thương nhất?

Sự giằng xé nội tâm đó khiến cậu trở nên khác lạ.
Trong buổi hội chẩn, khi đang trình bày một ca bệnh, cậu đã bất ngờ quên mất một chi tiết quan trọng trong bệnh sử của bệnh nhân. Một lỗi sai sơ đẳng mà bình thường cậu sẽ không bao giờ mắc phải.

"Bác sĩ Phác." Giọng Đỗ Khánh Tú vang lên, không gay gắt nhưng cũng không có sự ấm áp thường ngày. "Cậu đang nói về bệnh nhân sau phẫu thuật cắt túi mật, không phải cắt ruột thừa. Xem lại hồ sơ đi."

Phác Xán Liệt giật mình, mặt đỏ bừng. "Dạ... em xin lỗi. Em nhầm lẫn." Cậu lí nhí, cảm nhận được những ánh nhìn từ các đồng nghiệp.

Đỗ Khánh Tú không nói gì thêm, chỉ nhíu mày một cách kín đáo rồi chuyển sang người khác. Nhưng anh đã để ý. Sự xao nhãng này không giống với Phác Xán Liệt mà anh biết.

Đến giờ ăn trưa, Phác Xán Liệt cũng không có khẩu vị. Cậu chỉ ngồi đó, dùng đũa khều qua lại đĩa cơm của mình.

"Sao ăn ít vậy? Thất tình à?" Kim Chung Đại ngồi đối diện, vừa ăn vừa hỏi.

"Không có. Chỉ là hơi mệt thôi." Phác Xán Liệt cười gượng.

Từ một bàn ăn ở góc xa, Đỗ Khánh Tú quan sát tất cả. Anh thấy nụ cười gượng gạo của cậu, thấy đĩa cơm gần như còn nguyên. Anh xâu chuỗi mọi việc lại: vẻ mặt tái nhợt của cậu sau cuộc điện thoại tối qua, sự hăng hái quá mức vào buổi sáng, lỗi sai trong buổi hội chẩn, và bây giờ là sự chán ăn.

Trong đầu vị bác sĩ thiên tài, một loạt các chẩn đoán phân biệt được đặt ra. Nhưng đây không phải là một ca bệnh. Đây là người của anh. Và trực giác của anh mách bảo, có điều gì đó không ổn. Là do mình sao? Mình đã làm gì sai à?

Tối hôm đó, trong căn hộ của Đỗ Khánh Tú, không khí không còn thoải mái như trước. Nó có một sự nặng nề vô hình. Phác Xán Liệt ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí lại bay đi đâu đó. Cậu thậm chí còn không nhận ra Đỗ Khánh Tú đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

Đỗ Khánh Tú im lặng quan sát cậu một lúc lâu. Anh ghét sự không rõ ràng. Anh cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.

"Phác Xán Liệt." anh gọi, giọng nói trầm và trực diện. "Cậu bị làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt giật mình, quay sang. Cậu lại cố gắng trưng ra nụ cười quen thuộc. "Dạ? Em có sao đâu. Vẫn bình thường mà anh."

"Đừng nói dối tôi." Đôi mắt của Đỗ Khánh Tú sắc bén như dao mổ. "Cả ngày hôm nay cậu như người mất hồn. Báo cáo thì sai sót. Ăn thì không ăn. Có chuyện gì ở bệnh viện à?" Anh cố gắng tìm một lý do liên quan đến công việc, một thứ mà anh có thể hiểu và kiểm soát được.

Phác Xán Liệt biết mình không thể che giấu được nữa. Nhưng cậu cũng không thể nói ra sự thật. Cậu chọn một lời nói dối vô hại.

"À... chắc là do dạo này hơi nhiều việc nên em hơi căng thẳng thôi ạ. Gần đây có vài ca bệnh nặng, em cứ suy nghĩ về nó mãi. Không có gì nghiêm trọng đâu anh. Anh đừng lo."

Đỗ Khánh Tú nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm một sự thật nào đó. Phác Xán Liệt cố gắng không né tránh ánh mắt đó, dù tim cậu đang đập loạn lên vì nói dối.

Cuối cùng, Đỗ Khánh Tú cũng thở dài, quay đi.
"Nếu mệt thì nên nghỉ ngơi. Đừng để ảnh hưởng đến công việc."

Anh không tin lời giải thích đó. Anh biết Phác Xán Liệt là người có thể đối mặt với áp lực công việc còn tồi tệ hơn thế này rất nhiều. Việc cậu né tránh, việc cậu nói dối, đã dựng lên một bức tường mỏng giữa hai người. Anh không muốn ép buộc, nên anh chọn cách im lặng. Nhưng sự im lặng đó lại là mảnh đất màu mỡ cho những hạt mầm hoài nghi và sợ hãi trong lòng anh bắt đầu nảy mầm.

Những ngày tiếp theo, Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục vở kịch của mình. Cậu vẫn ở bên cạnh Đỗ Khánh Tú, vẫn chăm sóc anh, nhưng sự vui vẻ hồn nhiên đã được thay thế bằng một sự cố gắng gượng gạo. Cậu sợ phải ở một mình với anh trong không gian quá yên tĩnh, sợ rằng anh sẽ lại hỏi, và cậu sẽ không thể tiếp tục nói dối.

Và Đỗ Khánh Tú, từ sự quan sát và lo lắng ban đầu, bắt đầu chìm vào những suy diễn của riêng mình. Tâm trí anh, vốn đã bị tổn thương bởi quá khứ, bắt đầu vẽ nên những kịch bản tồi tệ nhất.

Cậu ta đang che giấu mình điều gì đó. Cậu ta đang dần xa cách. Có phải cậu ta hối hận rồi không? Có phải mối quan hệ với mình đã trở thành gánh nặng cho cậu ta không? Có phải đây là cách mà mọi chuyện bắt đầu không? Một sự im lặng, một sự xa cách từ từ, trước khi kết thúc bằng một lời từ biệt phũ phàng?

Đêm đó, họ nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng mỗi người lại quay về một hướng. Một khoảng trống lạnh lẽo nằm giữa hai người. Phác Xán Liệt thao thức, chìm trong cảm giác tội lỗi và gánh nặng của bí mật.

Đỗ Khánh Tú cũng không ngủ, anh nhìn chằm chằm vào bóng tối, để cho những bóng ma của quá khứ từ từ quay về, gặm nhấm sự tin tưởng mong manh mà anh vừa mới xây dựng được.

Nỗ lực bảo vệ của Phác Xán Liệt, một cách trớ trêu, lại đang tạo ra chính sự hiểu lầm và khoảng cách mà cậu sợ hãi nhất. Gánh nặng thầm lặng này đang từ từ bào mòn tình yêu vừa mới chớm nở của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top