28
Thế giới bí mật của Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú ngọt ngào và ấm áp bao nhiêu, thì thế giới thực tế ở bệnh viện lại phức tạp và nhiều con mắt tò mò bấy nhiêu. Tình yêu của họ giống như một ngọn lửa nhỏ, dù cố gắng che giấu kỹ đến đâu, hơi ấm và ánh sáng của nó vẫn không thể ngăn được việc lan tỏa ra xung quanh, thu hút sự chú ý của mọi người.
Sự thay đổi của Bác sĩ Trưởng khoa Đỗ Khánh Tú là điều mà cả khoa Ngoại đều có thể cảm nhận được. Lớp băng giá quanh người anh dường như đã mỏng đi rất nhiều. Anh vẫn nghiêm khắc, vẫn kiệm lời, nhưng sự gay gắt và xa cách chết người đã giảm đi đáng kể.
Một buổi sáng, sau khi kết thúc một bài giảng dài hai tiếng cho các bác sĩ nội trú, giọng anh có chút khàn đi. Khi anh quay về phòng làm việc, Phác Xán Liệt đã ở đó đợi sẵn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một ly trà mật ong chanh ấm.
"Em nghe các y tá nói loại trà này rất tốt cho cổ họng." Cậu giải thích đơn giản.
Đỗ Khánh Tú nhìn ly trà, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt. Anh không nói cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu rồi cầm ly trà lên uống một ngụm. Một cô y tá trẻ tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đó qua khe cửa, mắt mở to đầy kinh ngạc rồi vội vàng quay đi, mặt đỏ bừng. Cô lập tức chạy đến quầy trực, thì thầm với người bạn thân: "Tớ vừa thấy đó! Bác sĩ Phác mang trà cho Trưởng khoa, mà Trưởng khoa uống ngay lập tức! Trông họ không giống cấp trên cấp dưới chút nào!"
Những lời thì thầm bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Đỉnh điểm là ở nhà ăn vào giờ nghỉ trưa. Nơi đây như một xã hội thu nhỏ, mọi tin tức đều được cập nhật với tốc độ ánh sáng. Dạo gần đây, chủ đề nóng nhất chính là mối quan hệ "khó nói" giữa vị Trưởng khoa tài năng và chàng bác sĩ nội trú điển trai.
"Này, cậu có thấy không? Bọn họ lại đi cùng nhau kìa." Một bác sĩ chỉ về phía quầy lấy thức ăn.
Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt đang đứng cạnh nhau, dù giữ một khoảng cách phải phép, nhưng rõ ràng là đang chờ đợi đối phương. Họ không ngồi cùng bàn giữa nhà ăn nữa, nhưng sau khi lấy cơm xong, cả hai đều cùng đi về một hướng – khu vực phòng nghỉ yên tĩnh hơn.
"Không biết Bác sĩ Phác có bùa mê gì mà thuần hóa được cả 'Diêm Vương' nữa." Một người khác chen vào. "Tôi làm ở đây ba năm rồi, chưa bao giờ thấy Trưởng khoa cho phép ai lại gần như vậy."
Một bác sĩ nội trú lớn tuổi hơn, có chút ghen tị, bĩu môi: "Nghe nói gia đình Bác sĩ Phác đó không phải dạng vừa đâu, cậu ta vào đây chắc cũng có chống lưng. Trưởng khoa nể nang nên mới ưu ái vậy thôi."
"Ưu ái gì chứ, tôi thấy còn hơn thế nữa kìa. Thân thiết một cách bất thường. Đàn ông với nhau..."
Phác Xán Liệt, người vừa đi ra từ nhà vệ sinh gần đó, đã nghe thấy trọn vẹn câu nói cuối cùng. Một câu nói bỏ lửng nhưng đầy ác ý.
Cả người cậu cứng đờ lại. Hơi thở như bị chặn lại trong lồng ngực. Cảm giác như có ai đó vừa dội một gáo nước lạnh buốt vào giữa mùa đông. Cậu đã biết về những lời bàn tán, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nghe thấy những lời lẽ đầy định kiến và phán xét như vậy. Cậu không sợ cho bản thân mình. Cậu sợ cho Đỗ Khánh Tú. Cậu sợ những lời lẽ này sẽ đến tai anh, khơi lại những vết thương mà cậu đã phải rất khó khăn mới có thể xoa dịu được một phần.
Mặt cậu trắng bệch. Cậu vội vàng quay đi, không muốn người khác thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Nhưng cậu không biết rằng, ở một góc khác, Đỗ Khánh Tú cũng đã cảm nhận được những ánh nhìn và những lời thì thầm đó. Khi anh bước vào phòng nghỉ, một nhóm thực tập sinh đang cười nói vui vẻ bỗng im bặt, nhìn anh với vẻ mặt có chút tội lỗi rồi vội vàng giải tán. Trực giác nhạy bén của một người đã từng trải qua chuyện tương tự cho anh biết chính xác họ đang bàn tán về chuyện gì.
Một cảm giác mệt mỏi và chán ghét quen thuộc xâm chiếm lấy anh. Bảy năm trước, cũng là những lời thì thầm, những ánh nhìn như thế này đã góp phần phá hủy thế giới của anh. Lịch sử dường như đang muốn lặp lại. Nhưng lần này, đối tượng của những lời đàm tiếu đó không chỉ có mình anh, mà còn có cả Phác Xán Liệt. Anh bất giác siết chặt tay lại. Anh không thể để cậu nhóc đó bị tổn thương vì mình.
Tối hôm đó, trong căn hộ của Đỗ Khánh Tú, không khí có phần trầm lắng hơn mọi khi. Sau bữa tối, khi đang cùng nhau ngồi trên sofa, Phác Xán Liệt đã ngập ngừng lên tiếng.
"Khánh Tú... hình như ở bệnh viện... mọi người đang bàn tán về chúng ta."
Đỗ Khánh Tú thở dài. Anh đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, quay sang nhìn cậu. "Tôi biết."
"Em xin lỗi." Phác Xán Liệt nói, giọng đầy áy náy. "Là do em không đủ cẩn thận. Em sợ... em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh, đến danh tiếng của anh."
"Không phải lỗi của cậu." Đỗ Khánh Tú nói, giọng anh trầm xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, trong đó chứa đầy sự lo lắng.
"Miệng của người khác, chúng ta không kiểm soát được. Tôi không quan tâm họ nói gì về tôi." Anh ngừng lại một chút. "Nhưng tôi không muốn nghe họ nói về cậu."
Câu nói đó khiến Phác Xán Liệt ngỡ ngàng. Anh luôn nghĩ rằng Đỗ Khánh Tú chỉ lo cho bản thân.
"Phác Xán Liệt." Đỗ Khánh Tú nói tiếp, giọng nói nghiêm túc. "Ở bệnh viện, từ nay chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Không đi ăn cùng nhau ở nơi đông người. Hạn chế vào phòng làm việc của tôi nếu không có việc cần thiết. Tôi không muốn công việc và chuyện cá nhân bị lẫn lộn. Càng không muốn cậu trở thành trung tâm của những lời đàm tiếu."
Mỗi một quy tắc được đặt ra như một nhát dao nhỏ, cắt đi một phần sự tự do ngọt ngào mà họ vừa có được. Phác Xán Liệt cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Như cảm nhận được sự thất vọng của cậu, Đỗ Khánh Tú vươn tay ra, nắm lấy tay cậu. Một cái nắm tay thật chặt.
"Thế giới bí mật của chúng ta." Anh nói, ánh mắt anh nhìn cậu vừa dịu dàng lại vừa kiên định. "Hãy cứ giữ nó cho riêng chúng ta thôi, được không? Khi cánh cửa của căn hộ này đóng lại, cậu có thể là của tôi. Nhưng khi ở bệnh viện, tôi cần cậu phải an toàn."
Phác Xán Liệt nhìn vào mắt anh, và cậu hiểu ra. Anh không đẩy cậu ra xa. Anh đang bảo vệ cậu. Anh đang dùng cách của riêng mình để che chở cho mối quan hệ này.
Cậu gật đầu, siết chặt tay anh đáp lại. "Em hiểu rồi."
Họ không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên nhau. Phác Xán Liệt ôm Đỗ Khánh Tú vào lòng. Cái ôm lần này không chỉ có sự say đắm, mà còn có cả một sự quyết tâm bảo vệ. Cậu nhận ra rằng, yêu Đỗ Khánh Tú cũng đồng nghĩa với việc phải bảo vệ anh khỏi cả thế giới, và đôi khi, là bảo vệ anh khỏi chính những vết sẹo trong quá khứ của anh.
Và đó, là một trách nhiệm mà cậu sẵn sàng gánh vác, dù có khó khăn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top