27
Cuộc sống của Phác Xán Liệt những ngày sau đó trôi đi như một giấc mơ ngọt ngào. Mối quan hệ bí mật của họ giống như một khu vườn nhỏ, được cả hai vun trồng bằng những cử chỉ quan tâm và những khoảnh khắc riêng tư sau những giờ làm việc căng thẳng.
Sự lạnh lùng của Đỗ Khánh Tú ở bệnh viện không còn làm anh cảm thấy xa cách, mà ngược lại, nó khiến những giây phút ấm áp hiếm hoi khi chỉ có hai người càng trở nên quý giá.
Vào một ngày cuối tuần, khi đang cùng nhau im lặng đọc sách trong căn hộ của Đỗ Khánh Tú, Phác Xán Liệt đột nhiên đề nghị.
"Khánh Tú." Cậu gọi tên anh một cách thân mật, một thói quen mới mà cậu vô cùng yêu thích. "Hay là tối nay chúng ta tự nấu ăn đi? Em muốn nấu cho anh một bữa thật ngon."
Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn cậu với ánh mắt có chút hoài nghi. Anh biết rõ trình độ bếp núc của chàng bác sĩ nội trú này qua những lần cậu ta cố gắng làm đồ ăn sáng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của Phác Xán Liệt, anh lại không nỡ từ chối. Anh khẽ gật đầu, một sự đồng ý không lời.
Và thế là, lần đầu tiên, họ cùng nhau đi siêu thị.
Đối với Phác Xán Liệt, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị. Việc được cùng người mình yêu làm một việc bình thường như đẩy xe hàng và lựa chọn thực phẩm khiến anh hạnh phúc đến mức cứ tủm tỉm cười một mình. 
Anh giống như một đứa trẻ được thả vào cửa hàng đồ chơi, hào hứng chỉ trỏ mọi thứ. Đỗ Khánh Tú thì ngược lại. Anh đóng vai một người lớn thực thụ, đẩy chiếc xe hàng một cách chậm rãi, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng nếu Phác Xán Liệt để ý kỹ hơn, cậu sẽ thấy trong ánh mắt anh ánh lên một tia vui vẻ và thư thái hiếm có. Anh đang tận hưởng sự bình thường này.
Đây là cảm giác của một cuộc sống bình thường sao? Đỗ Khánh Tú thầm nghĩ. Không có áp lực, không có bệnh án, chỉ đơn giản là cùng một người đi mua vài thứ cho bữa tối. Anh liếc nhìn chàng trai cao lớn đang say sưa chọn cà chua bên cạnh, và một cảm giác ấm áp xa lạ len lỏi trong lòng.
Trở về căn hộ, Phác Xán Liệt hùng hổ nhận nhiệm vụ bếp chính. Cậu đeo tạp dề, trông ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp, rồi bắt đầu "trận chiến" của mình trong bếp. Nhưng lý thuyết và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Màn trổ tài của cậu nhanh chóng biến 
thành một "thảm họa" nho nhỏ.
Đỗ Khánh Tú, người ban đầu chỉ đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp quan sát, cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa. Anh thở dài, xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cổ tay trắng nõn và thon gầy. "Tránh ra, để tôi."
Anh bước vào, giành lấy con dao từ tay Phác Xán Liệt. Và rồi, một màn trình diễn bắt đầu. Đôi tay đã thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp nhất giờ đây đang di chuyển một cách điêu luyện trên thớt. Dao đi đến đâu, rau củ được thái đều tăm tắp đến đó. Phác Xán Liệt đứng ngây người thán phục. Người đàn ông của cậu, sao có thể hoàn hảo đến thế?
Cảm thấy mình thật vô dụng, cậu mon men lại gần, từ phía sau lưng, vòng tay qua ôm lấy eo người kia, cằm tựa lên vai anh. Hơi ấm từ tấm lưng gầy và mùi hương cơ thể thanh mát của anh khiến cậu tham lam hít một hơi thật sâu.
"Trưởng khoa của em cái gì cũng giỏi hết." Cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh.
Đỗ Khánh Tú hơi giật mình vì hành động bất ngờ, cả người cứng lại trong giây lát. Hơi thở của Phác Xán Liệt ngay bên tai khiến anh có chút nhột và một cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể. Thật là... phiền phức. 
Anh nghĩ thầm, nhưng lại không hề đẩy cậu ra. Anh chỉ cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh.
"Đừng có vướng víu. Đi ra chỗ khác đi."
"Không muốn." Phác Xán Liệt làm nũng, siết vòng tay chặt hơn một chút. "Em muốn làm phụ bếp cho anh."
Cậu nhìn anh chăm chú, rồi lém lỉnh nói: "Để em phụ anh nếm thử gia vị nhé?" Dứt lời, cậu nhanh chóng nghiêng người qua, hôn nhẹ lên má Đỗ Khánh Tú một cái.
"Này!" Đỗ Khánh Tú giật mình quay lại, định mắng cậu. Gương mặt anh đã hơi ửng hồng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không chút hối lỗi của Phác Xán Liệt, lời mắng của anh lại nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn lại một cái lườm đầy bất lực. Cái lườm đó, trong mắt Phác Xán Liệt, lại đáng yêu vô cùng.
Cậu nhóc này... thực sự không có giới hạn nào cả. Đỗ Khánh Tú nghĩ, nhưng trong lòng lại không hề có chút tức giận nào. Anh quay mặt đi để che giấu nụ cười đang chực nở trên môi.
Bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành, thịnh soạn và ngon miệng hơn bất cứ nhà hàng nào. Họ ngồi đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Không còn là những cuộc đối thoại về công việc, Phác Xán Liệt bắt đầu hỏi về những sở thích của anh.
"Sao anh lại thích nghe nhạc cổ điển vậy?"
Đỗ Khánh Tú ngừng một chút, rồi đáp: "Nó có trật tự. Phức tạp, nhưng luôn tuân theo một quy luật chặt chẽ. Nó giúp tôi bình tĩnh."
Phác Xán Liệt lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chút một về con người anh. Cậu nhận ra, người đàn ông này dùng sự trật tự và quy tắc để xây dựng một thế giới an toàn cho riêng mình. Và cậu, bằng cách nào đó, đã trở thành một biến số hỗn loạn nhưng lại được chào đón trong thế giới đó.
Sau bữa ăn, họ cùng nhau dọn dẹp. Khi đang rửa bát, Phác Xán Liệt cố tình vẩy nước vào người Đỗ Khánh Tú. Anh nhíu mày, rồi cũng không chịu thua, vẩy nước lại. Căn bếp nhỏ nhanh chóng biến thành một "chiến trường" đầy bọt xà phòng và tiếng cười. Tiếng cười trong trẻo, sảng khoái của Đỗ Khánh Tú, một âm thanh mà Phác Xán Liệt nghĩ rằng mình có thể nghe cả đời không chán.
Khi mọi thứ đã sạch sẽ, cả hai mệt nhoài ngồi phịch xuống sofa. Phác Xán Liệt kéo người kia vào lòng, để đầu anh gối lên ngực mình. Họ cùng xem một bộ phim hài lãng mạn trên tivi, một thể loại mà bình thường Đỗ Khánh Tú sẽ không bao giờ xem.
Anh không thực sự xem phim. Anh chỉ im lặng lắng nghe tiếng tim đập vững chãi của người đang ôm mình, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Cảm giác bình yên và an toàn tuyệt đối bao trùm lấy anh.
Anh nghĩ về bảy năm cô độc vừa qua. Anh đã luôn nghĩ rằng mình ổn, rằng mình không cần ai cả. Nhưng sự ấm áp mà Phác Xán Liệt mang lại khiến anh nhận ra, anh đã tự lừa dối mình quá lâu. Có một người ở bên, hóa ra lại dễ chịu đến thế.
Phác Xán Liệt cũng không xem phim. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của người trong lòng. Cậu nhìn người đàn ông mà cậu yêu thương đang dần thiếp đi trong vòng tay mình, một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện vô bờ dâng lên trong lòng. Cậu đã từng nghĩ khoảng cách giữa họ là cả một thế giới.
Nhưng giờ đây, thế giới đó đang nằm gọn trong vòng tay cậu, nhỏ bé, yên bình và cần được che chở.
Căn hộ cao cấp, những cuốn sách triết học, những bản nhạc cổ điển... tất cả những thứ đó tạo nên thế giới của Đỗ Khánh Tú. Nhưng có lẽ, gia vị quan trọng nhất, thứ gia vị có thể biến một không gian lạnh lẽo thành một tổ ấm, chính là tình yêu.
Và Phác Xán Liệt biết, cậu đã tìm thấy được gia vị đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top