22


Phác Xán Liệt đứng chết lặng ở ngưỡng cửa trong một giây, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại trước cảnh tượng tan nát trước mắt. Mùi rượu rẻ tiền nồng nặc hòa cùng không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của cơn bão xộc thẳng vào mũi anh. Toàn bộ sự trật tự, sạch sẽ đến ám ảnh của căn phòng đã bị phá hủy. Anh không còn thấy vị Trưởng khoa lạnh lùng, quyền lực nữa. Anh chỉ thấy một người đàn ông đang tan vỡ, cô độc và đáng thương đến cùng cực.

Lý trí của một bác sĩ trỗi dậy. Anh cẩn thận khép cửa lại để ngăn tiếng gió gào thét bên ngoài, rồi thận trọng bước vào. Bước chân anh khựng lại khi mũi giày suýt giẫm phải một mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc ly thủy tinh. Vũng nước trên sàn nhà loang lổ, phản chiếu ánh chớp giật liên hồi từ bên ngoài. Vài tập tài liệu bị hất tung khỏi bàn, nằm vương vãi trên sàn, giấy tờ bay tứ tung. Anh cảm thấy như mình đang bước vào hiện trường của một cuộc chiến, một cuộc chiến nội tâm dữ dội vừa mới đi qua.

Anh không bật đèn, vì anh biết ánh sáng lúc này sẽ chỉ là một sự xâm phạm tàn nhẫn. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang và những tia chớp giật ngoài cửa sổ là đủ để anh nhìn rõ hình bóng co ro trong góc phòng.

Anh từ từ tiến lại gần, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng và đắn đo. Anh không nói gì, chỉ để sự im lặng của mình thông báo về sự hiện diện. Anh muốn cho người kia thời gian để nhận ra rằng anh không phải là một mối đe dọa.

Đỗ Khánh Tú dường như cũng cảm nhận được. Anh ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối, mái tóc rối bời che đi một phần gương mặt. Dưới ánh chớp lóa lên, Phác Xán Liệt nhìn thấy đôi mắt của anh ấy. Một đôi mắt đỏ ngầu, không còn sự sắc bén thường ngày, mà ngập tràn sự hoang dại, tuyệt vọng và một nỗi đau đớn không thể che giấu. Đó là ánh mắt của một con thú bị dồn vào chân tường.

"Cút đi."

Giọng anh không còn lạnh lùng, mà là một tiếng thì thầm khản đặc, vỡ vụn. Nó chứa đầy sự mệt mỏi.
Phác Xán Liệt lắc đầu, trái tim quặn thắt. Anh biết nếu lúc này anh quay đi, người đàn ông này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Anh quỳ một chân xuống sàn, cách Đỗ Khánh Tú một khoảng, hạ thấp cơ thể mình.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại kia, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết, như một lời cam kết.

"Em không đi."

"Cậu thấy rồi chứ?" Đỗ Khánh Tú bật ra một tiếng cười khản đặc, một tiếng cười còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. "Cậu thấy bộ dạng thảm hại của tôi rồi chứ? Vừa lòng chưa? Giờ thì biến đi!"

Phác Xán Liệt cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run. "Không, em không vừa lòng. Em đang rất đau lòng. Em đau lòng khi thấy anh như thế này."

"Cậu không hiểu gì cả! Cậu thì biết cái gì mà nói!" Đỗ Khánh Tú gằn lên, giọng nói đã xen lẫn tiếng nức nở bị đè nén. Anh vớ lấy một cuốn sổ gần đó, ném nó vào bức tường đối diện một cách yếu ớt. "Biến đi cho khuất mắt tôi!"

Sự giận dữ đó không làm Phác Xán Liệt sợ hãi. Anh thấy rõ sự sợ hãi và nỗi cô đơn tột cùng đằng sau nó. Anh thấy một tâm hồn đang kêu cứu trong tuyệt vọng.

"Đúng vậy, em không thể hiểu hết được nỗi đau của anh," anh nói, giọng vẫn mềm mại. "Em không cần phải hiểu hết. Em chỉ cần biết là anh đang không ổn. Và em sẽ không bỏ mặc anh một mình trong một đêm như thế này. Em sẽ không đi đâu cả."

Câu nói đó dường như đã đánh trúng vào lớp phòng thủ cuối cùng của Đỗ Khánh Tú. Sự giận dữ trong mắt anh tan đi, chỉ còn lại sự tuyệt vọng trần trụi. Anh không còn sức để gào thét, không còn sức để chống cự nữa. Anh chỉ ngồi đó, run rẩy, bất lực nhìn người kia đang kiên nhẫn quỳ trước mặt mình. Anh đã thua rồi. Anh đã hoàn toàn bại trận trước sự lì lợm và chân thành của cậu nhóc này.

Anh gục đầu xuống, bờ vai rộng lớn sụp đổ, chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề.

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu. Anh từ từ, rất từ từ, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Anh quỳ hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo, đối mặt với người đàn ông đang gục ngã. Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài và tiếng thở của hai người.

Rồi, trong sự tĩnh lặng đó, Phác Xán Liệt chậm rãi đưa tay ra.

Bàn tay anh vững vàng, ấm áp, và đầy sự che chở. Nó từ từ tiến về phía bờ vai đang run lên của Đỗ Khánh Tú. Anh ấy khẽ rụt người lại theo phản xạ, nhưng không né tránh. Bàn tay của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Và rồi, không một chút do dự, anh kéo người đàn ông đó vào lòng mình.

Một cái ôm thật chặt, thật vững chãi.

Cơ thể trong lòng anh cứng đờ lại ngay lập tức. Cứng như một tảng đá. Đỗ Khánh Tú gồng lên, cố gắng đẩy anh ra, một sự phản kháng theo bản năng của một người đã quá quen với việc tự mình chống chọi.

Phác Xán Liệt không buông tay. Anh chỉ siết chặt hơn một chút, đủ để truyền hơi ấm của mình sang cơ thể đang lạnh ngắt kia. Anh dùng cả thân hình cao lớn của mình để bao bọc lấy người đàn ông đang run rẩy, tạo ra một cảm giác an toàn vững chãi. Anh gục đầu lên mái tóc rối của Đỗ Khánh Tú, thì thầm những lời vụn vặt, vô nghĩa, nhưng lại là thứ duy nhất cần thiết vào lúc này.

"Không sao rồi... Có em ở đây..."

"Sẽ ổn thôi... Sẽ qua nhanh thôi..."

"Không sao đâu... Em ở đây..."

Anh cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Anh không đưa ra lời khuyên, không phán xét, không hỏi han.

Anh chỉ đơn giản là ở đó, dùng sự hiện diện và hơi ấm của mình để tạo nên một nơi trú ẩn an toàn.

Sự kiên định của Phác Xán Liệt, sự ấm áp từ cơ thể anh, và giọng nói dịu dàng của anh... giống như những giọt nước ấm, từ từ làm tan chảy lớp băng phòng thủ mà Đỗ Khánh Tú đã cố gắng duy trì suốt bảy năm.

Sự chống cự trong cơ thể anh dần biến mất. Sự gồng cứng tan rã. Cuối cùng, như một con đê bị vỡ, mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay tuôn trào.

Đỗ Khánh Tú không gào khóc. Anh chỉ im lặng vùi mặt vào hõm vai của Phác Xán Liệt, và vai áo của chàng bác sĩ trẻ nhanh chóng cảm nhận được một mảng ẩm ướt và nóng hổi. Đó là những giọt nước mắt của sự đau đớn, của sự cô độc, của sự oan ức đã chất chứa quá lâu.

Hai bàn tay đang nắm chặt của anh từ từ buông ra, rồi yếu ớt bám lấy tấm áo blouse của Phác Xán Liệt, như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Anh đã đầu hàng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh cho phép mình được yếu đuối, cho phép mình được dựa dẫm, cho phép mình được an ủi.

Phác Xán Liệt chỉ im lặng ôm chặt lấy anh. Anh cảm nhận được từng cơn run rẩy của người trong lòng, cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh ấy. Lòng anh đau như cắt, nhưng đồng thời cũng dâng lên một tình yêu thương và sự che chở mãnh liệt.

Họ cứ ngồi như vậy trên sàn nhà lạnh lẽo rất lâu. Bên ngoài, cơn bão cũng đã ngớt dần. Tiếng sấm đã xa, tiếng mưa cũng không còn gào thét mà chỉ còn là những tiếng rơi lộp độp đều đều.

Khi Đỗ Khánh Tú đã ngừng run rẩy, Phác Xán Liệt mới dám khẽ cử động. Anh nhẹ nhàng nói: "Sàn nhà lạnh lắm. Anh sẽ bị ốm mất. Chúng ta... ngồi lên ghế sofa được không?"

Đỗ Khánh Tú không trả lời, chỉ gật đầu một cách yếu ớt.

Phác Xán Liệt cẩn thận dìu người đàn ông gần như không còn sức lực đứng dậy. Anh dìu anh ấy tránh xa khỏi đống thủy tinh vỡ, đi về phía chiếc ghế sofa dài trong phòng. Anh để anh ấy ngồi xuống, rồi bật một chiếc đèn bàn có ánh sáng vàng dịu. Anh đi lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước ấm, rồi quay lại, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt hốc hác của Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú chỉ ngồi yên, mặc cho Phác Xán Liệt chăm sóc, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Trông anh mệt mỏi và kiệt sức đến cùng cực.

Sau khi lau mặt cho anh xong, Phác Xán Liệt ngồi xuống sàn nhà bên cạnh ghế sofa, tựa đầu vào thành ghế, chỉ im lặng ở bên cạnh. Anh không hỏi gì về quá khứ, không hỏi về lý do. Anh biết lúc này sự im lặng là cần thiết nhất.

Một lúc lâu sau, Đỗ Khánh Tú thiếp đi ngay trên ghế sofa, một giấc ngủ của sự kiệt quệ. Phác Xán Liệt ngước nhìn gương mặt đang ngủ của anh. Hàng mày kiếm đã giãn ra, vẻ phòng thủ đã biến mất, chỉ còn lại nét mệt mỏi và một sự bình yên hiếm hoi.

Phác Xán Liệt đứng dậy, lấy chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành ở góc phòng, lặng lẽ quan sát, canh giữ cho giấc ngủ của người đàn ông mà anh yêu thương.

Cơn bão đã thực sự tan. Và lần này, sau cơn bão, không phải là sự xa cách, mà là một sự khởi đầu mới, được xây dựng từ trong đống tro tàn của những nỗi đau quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top