18
Sự quyết tâm mới không làm vơi đi nỗi đau của Phác Xán Liệt, nhưng nó cho anh một mục tiêu rõ ràng. Anh không còn chìm đắm trong sự tự trách hay tuyệt vọng. Thay vào đó, anh biến nỗi đau thành động lực. Anh biết rằng, để có thể đối mặt với bức tường băng kia, trước hết anh phải hiểu được nó được xây nên từ vật liệu gì.
Ngày hôm sau, anh tìm đến Biện Bá Hiền và Kim Chung Đại. Ngô Thế Huân cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và đôi mắt tuy còn vương nét buồn nhưng đã ánh lên sự kiên định của Phác Xán Liệt, cả ba biết rằng cậu bạn của mình đã không còn là chàng ngốc thất tình của ngày hôm qua nữa.
"Tớ cần các cậu giúp một việc" Phác Xán Liệt nói, giọng nói trầm và vững vàng. "Tớ cần biết mọi thứ về cái tên Trịnh Vũ Thần và mối quan hệ của anh ta với Trưởng khoa Đỗ."
Ba người bạn nhìn nhau. Họ biết đây là một chủ đề nhạy cảm, nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của Phác Xán Liệt, họ không thể từ chối.
"Chuyện này không dễ đâu." Chung Đại nói, vẻ mặt tinh quái thường ngày được thay bằng sự nghiêm túc. "Chuyện đó xảy ra cũng gần bảy, tám năm rồi. Hầu hết những người biết chuyện đều đã rời đi hoặc sẽ không dám nói. Nó gần như là một điều cấm kỵ ở bệnh viện này."
"Vậy thì chúng ta phải tìm những người không sợ hãi, hoặc những người không biết rằng đó là điều cấm kỵ." Phác Xán Liệt đáp.
Và thế là, "biệt đội tình báo" được thành lập. Họ chia nhau ra hành động. Biện Bá Hiền, với tài ăn nói và quan hệ rộng, sẽ phụ trách khai thác các "cây đa cây đề" trong bệnh viện. Kim Chung Đại, với mạng lưới bạn bè rộng khắp các bệnh viện khác, sẽ tìm hiểu các tin đồn từ bên ngoài. Còn Ngô Thế Huân, với sự tỉ mỉ và ít nói của mình, sẽ phụ trách tìm kiếm các thông tin trên giấy tờ, văn bản cũ.
Người đầu tiên có được thông tin là Biện Bá Hiền. Cậu ta chọn mục tiêu là Y tá trưởng Vương. Cậu mang đến cho bà một ly trà sữa mà bà thích nhất, rồi bắt đầu gợi chuyện một cách khéo léo.
"Chị Vương này, dạo này em thấy Trưởng khoa Đỗ có vẻ căng thẳng quá. Hồi xưa lúc anh ấy mới về khoa, anh ấy có lạnh lùng như bây giờ không ạ?"
Y tá trưởng Vương thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. "Hồi đó... khác lắm. Hồi đó Trưởng khoa của các cậu không phải là một tảng băng đâu. Cậu ấy cũng biết cười, cũng biết nói đùa. Đặc biệt là khi đi cùng với bác sĩ Trịnh..." Bà ngừng lại, như lỡ lời.
"Bác sĩ Trịnh ạ?" Bá Hiền vờ ngây thơ hỏi.
"Ừm... Bác sĩ Trịnh Vũ Thần." Bà nói khẽ. "Hai đứa nó là một cặp bài trùng, là niềm tự hào của cả khoa Ngoại lúc bấy giờ. Một người thì trầm ổn, sâu sắc, một người thì rạng rỡ, ấm áp. Họ luôn đi cùng nhau, phẫu thuật cùng nhau, nghiên cứu cùng nhau. Ai cũng nghĩ rằng tương lai của khoa Ngoại này sẽ nằm trong tay hai đứa nó."
Mảnh ghép đầu tiên đã có. Đó là một quá khứ tươi đẹp.
Người thứ hai mang về thông tin là Kim Chung Đại. Cậu gọi cho một người bạn thân đang làm ở bệnh viện trung ương trong thành phố. Tin đồn trong giới y khoa đôi khi lan truyền còn nhanh hơn cả bệnh dịch.
"Trịnh Vũ Thần á?" người bạn ở đầu dây bên kia nói. "À, có nghe nói. Một tài năng lớn của ngành phẫu thuật, nghe đâu là con trai độc nhất của một gia đình danh giá có truyền thống kinh doanh. Hồi đó có một vụ lùm xùm lớn lắm. Hình như là gia đình phát hiện ra chuyện tình cảm của anh ta với một đồng nghiệp nam ở bệnh viện. Họ phản đối kịch liệt, cho đó là một sự ô nhục. Thời đó còn khắt khe lắm, chuyện hai bác sĩ nam tài giỏi có quan hệ trên mức đồng nghiệp là không thể chấp nhận được. Áp lực từ gia đình, từ dư luận, lớn lắm."
Mảnh ghép thứ hai còn thiếu một góc quan trọng. Áp lực, và rồi sao nữa?
Câu trả lời đến từ Ngô Thế Huân. Lợi dụng việc đang bị phạt phải sắp xếp lại kho lưu trữ hồ sơ, cậu ta đã dành thời gian để tìm kiếm các bản tin nội bộ và các quyết định cũ của bệnh viện từ khoảng thời gian bảy năm về trước. Và cậu ta đã tìm thấy nó.
Một thông báo ngắn gọn được đăng trên bảng tin điện tử cũ: "Thông báo: Bác sĩ Trịnh Vũ Thần thuộc khoa Ngoại Tổng hợp sẽ tạm ngưng công tác tại bệnh viện kể từ ngày 1 tháng 10 để theo học chương trình tu nghiệp nâng cao chuyên môn tại Hoa Kỳ. Thời gian tu nghiệp dự kiến là ba năm."
Tối hôm đó, cả bốn người tụ tập trong căn hộ nhỏ của Phác Xán Liệt. Ba mảnh ghép được đặt lên bàn. Và một câu chuyện đau lòng dần dần hiện ra một cách hoàn chỉnh.
Đỗ Khánh Tú và Trịnh Vũ Thần đã từng là tất cả của nhau. Họ là đồng nghiệp, là tri kỷ, là người yêu. Họ đã cùng nhau xây dựng nên những ước mơ đẹp nhất về tương lai.
Nhưng rồi mối quan hệ của họ bị bại lộ. Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ gia đình và xã hội, Trịnh Vũ Thần đã phải đưa ra một lựa chọn. Giữa một bên là danh dự gia tộc, một tương lai "đúng đắn", và một bên là tình yêu của mình với Đỗ Khánh Tú.
Và anh ta đã chọn vế đầu tiên.
Chuyến "tu nghiệp" ở Hoa Kỳ chỉ là một cái cớ đẹp đẽ. Thực chất, đó là một cuộc chạy trốn. Anh ta đã rời đi, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ lại Đỗ Khánh Tú một mình ở lại, đối mặt với những lời dị nghị, những ánh mắt soi mói, và sự sụp đổ của cả một thế giới.
Phác Xán Liệt ngồi lặng đi khi nghe hết câu chuyện. Lồng ngực anh đau nhói. Nỗi đau của riêng anh vì bị lạnh nhạt những ngày qua bỗng trở nên nhỏ bé và không đáng kể. Giờ thì anh đã hiểu tất cả.
Anh hiểu tại sao Đỗ Khánh Tú lại xây nên một bức tường băng giá như vậy. Đó không phải là sự kiêu ngạo, đó là lớp vỏ bọc để bảo vệ một trái tim đã từng tan nát.
Anh hiểu tại sao Đỗ Khánh Tú lại ghét sự tò mò về quá khứ. Vì quá khứ đó là một vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
Và anh hiểu tại sao Đỗ Khánh Tú lại phản ứng dữ dội với anh như vậy. Vì trong sự quan tâm nhiệt thành của anh, trong dáng vẻ đầy sức sống của anh, có lẽ Đỗ Khánh Tú đã nhìn thấy hình bóng của Trịnh Vũ Thần năm xưa. Anh ấy sợ hãi. Sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại. Sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa tin tưởng, để rồi lại một lần nữa bị bỏ rơi. Anh đẩy Phác Xán Liệt ra xa, không phải vì ghét bỏ, mà là vì muốn bảo vệ chính mình, và có lẽ, cũng là để bảo vệ Phác Xán Liệt khỏi những rắc rối mà mối quan hệ này có thể mang lại.
Trái tim Phác Xán Liệt quặn thắt lại vì thương cảm. Anh thương người đàn ông đó đến vô cùng. Một người luôn phải gồng mình mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại mang một nỗi đau và nỗi cô đơn không ai thấu hiểu.
"Bây giờ cậu tính sao?" Biện Bá Hiền nhẹ nhàng hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Chuyện này... thực sự quá khó."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng không còn là sự hoang mang của ngày hôm qua. Nó ánh lên một sự thấu hiểu và một quyết tâm còn mạnh mẽ hơn trước.
"Tớ hiểu rồi." Anh nói, giọng khàn đi nhưng đầy chắc chắn. "Tớ biết mình phải làm gì rồi."
Anh không cần phải chinh phục thế giới của Đỗ Khánh Tú nữa. Anh cần phải chữa lành nó. Và để làm được điều đó, anh phải chứng minh một điều.
Anh không phải là Trịnh Vũ Thần. Anh là Phác Xán Liệt.
Và Phác Xán Liệt, sẽ không bao giờ bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top