15


Hành động đáp lại thầm lặng của Đỗ Khánh Tú đã trở thành một bí mật ngọt ngào của riêng Phác Xán Liệt. Anh không kể với bất kỳ ai, kể cả hội bạn thân lắm chiêu của mình. Anh trân trọng khoảnh khắc đó, cất giữ nó như một nguồn năng lượng ấm áp để tiếp tục cố gắng. Anh hiểu rằng, sự quan tâm của Đỗ Khánh Tú sẽ không bao giờ được thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng những hành động thực tế, vụng về và đầy lý trí. Và anh hài lòng với điều đó.

Sự ăn ý giữa họ ngày càng trở nên rõ nét, không chỉ trong những tương tác nhỏ nhặt mà còn trong công việc. Đỗ Khánh Tú bắt đầu giao cho Phác Xán Liệt những nhiệm vụ quan trọng hơn. Anh không còn chỉ là một bác sĩ nội trú chạy việc, mà đã trở thành một người mà Trưởng khoa có thể tin tưởng để thảo luận về những ca bệnh khó.

Nhưng đỉnh điểm của sự công nhận, khoảnh khắc đã chính thức thay đổi vị thế của Phác Xán Liệt trong toàn khoa Ngoại, lại đến một cách đầy bất ngờ và kịch tính.
Một tuần sau hội nghị, bệnh viện tiếp nhận một ca ghép gan từ người hiến sống. Đây là một trong những kỹ thuật phẫu thuật phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao nhất trong ngành ngoại khoa. Người nhận là một bệnh nhân nữ trẻ tuổi, tình trạng đã rất nguy kịch, và ca phẫu thuật này là hy vọng sống cuối cùng của cô. Người hiến gan là mẹ của cô, một ca phẫu thuật lấy một phần gan cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Với tầm quan trọng và độ khó của ca mổ, không ai ngạc nhiên khi Đỗ Khánh Tú sẽ là người chủ trì chính. Cả khoa Ngoại đều nín thở chờ đợi danh sách ekip phẫu thuật được công bố. Vị trí phụ mổ chính (phụ một) – người có vai trò quan trọng thứ hai trong phòng mổ, người sẽ trực tiếp phối hợp với phẫu thuật viên chính – là vị trí mà tất cả các bác sĩ phẫu thuật kỳ cựu và tài năng nhất đều khao khát. Ai cũng đinh ninh đó sẽ là Bác sĩ Lý hoặc Bác sĩ Trương, hai phó khoa với hàng chục năm kinh nghiệm.
Khi danh sách cuối cùng được dán lên bảng thông báo, cả khoa Ngoại đã chấn động.
Ekip Phẫu Thuật Ghép Gan:
* Phẫu thuật viên chính: TS.BS. Đỗ Khánh Tú
* Phụ mổ một: BSNT. Phác Xán Liệt
* Phụ mổ hai: BS. Lý Vĩnh Cường
* ...
Cái tên "BSNT. Phác Xán Liệt" nằm ở vị trí thứ hai danh giá đó giống như một quả bom. Một bác sĩ nội trú, dù có tiến bộ vượt bậc, sao có thể đảm nhận một vai trò sinh tử trong một ca đại phẫu như thế này? Vượt qua cả những vị phó khoa dày dạn kinh nghiệm?
Những lời xì xào bắt đầu nổi lên. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, và cũng có người hoài nghi về quyết định của Trưởng khoa. Họ cho rằng anh đã quá ưu ái cho chàng bác sĩ trẻ.
"Cậu có chắc là mình làm được không đấy?" Biện Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt vào một góc, giọng đầy lo lắng. "Đây không phải chuyện đùa đâu. Áp lực trong phòng mổ đó có thể đè bẹp cả những người kinh nghiệm nhất."
Phác Xán Liệt cũng đang ở trong trạng thái sốc không kém. Khi nhìn thấy tên mình trên bảng, tim anh như ngừng đập. Anh cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng lên vai, nhưng xen lẫn trong đó là một niềm tự hào và sự cảm kích không thể diễn tả thành lời. Đỗ Khánh Tú đã đặt niềm tin của mình vào anh, một niềm tin tuyệt đối và không cần giải thích. Anh không thể và không được phép làm người đó thất vọng.
"Tớ sẽ làm được," anh nói với Bá Hiền, giọng nói có chút run rẩy nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Trước khi vào phòng mổ, Đỗ Khánh Tú gọi riêng Phác Xán Liệt lại. Anh không nói những lời động viên sáo rỗng. Anh chỉ đưa cho Phác Xán Liệt một tập hồ sơ dày, bên trong là toàn bộ quy trình phẫu thuật được anh vẽ tay và ghi chú chi tiết đến từng đường đi của mạch máu, từng mũi khâu.
"Đọc hết cái này trong một tiếng," anh nói, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Trong phòng mổ, tôi không có thời gian để giải thích. Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi ra hiệu. Đừng suy nghĩ, chỉ cần phối hợp."
"Em hiểu rồi," Phác Xán Liệt đáp, tay ôm chặt tập tài liệu quý giá.
Một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Cuộc chiến bắt đầu.
Không khí bên trong phòng mổ căng như dây đàn. Hai ekip làm việc song song ở hai bàn mổ, một bên lấy gan từ người mẹ, một bên chuẩn bị cho người con gái. Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt đứng ở vị trí trung tâm của bàn mổ chính.
Ngay khi Đỗ Khánh Tú cầm lấy dao mổ, cả con người anh như biến đổi. Anh trở thành một cỗ máy chính xác, tập trung và không một chút cảm xúc thừa. Và Phác Xán Liệt, người đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng bước đi trong bản kế hoạch của Đỗ Khánh Tú, đã ngay lập tức bắt kịp nhịp độ của anh.
Họ không cần nói với nhau một lời nào.
Khi Đỗ Khánh Tú đưa tay ra, Phác Xán Liệt đã biết chính xác anh cần kẹp, cần chỉ khâu loại nào, hay cần ống hút ở góc độ nào. Khi Đỗ Khánh Tú thực hiện một đường cắt, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn gạc để thấm máu. Khi Đỗ Khánh Tú cần bóc tách một mạch máu nhỏ li ti, Phác Xán Liệt đã dùng kẹp giữ cho phẫu trường được mở rộng một cách hoàn hảo.
Sự phối hợp của họ không chỉ là sự ăn ý, nó là một sự đồng điệu gần như thần giao cách cảm. Giống như hai vũ công đã cùng nhau luyện tập hàng ngàn lần, mỗi một chuyển động của người này đều được người kia đoán trước và bổ trợ một cách hoàn hảo.
Bác sĩ Lý, người bị "giáng cấp" xuống làm phụ hai, ban đầu còn có chút không phục. Nhưng sau khi chứng kiến màn phối hợp không một kẽ hở đó, ông chỉ còn lại sự kinh ngạc và thán phục. Ông nhận ra, quyết định của Trưởng khoa không phải là sự ưu ái. Đó là sự lựa chọn dựa trên một sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của người cộng sự. Cậu bác sĩ trẻ kia, không biết từ lúc nào, đã có thể theo kịp, thậm chí là hòa làm một với nhịp điệu phẫu thuật gần như không tưởng của Đỗ Khánh Tú.
Sau tám tiếng đồng hồ cân não, phần gan mới đã được đặt vào cơ thể người con gái. Những mạch máu cuối cùng được nối lại. Khi chiếc kẹp cuối cùng được tháo ra, dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy vào lá gan mới, khiến nó từ màu trắng nhợt trở nên hồng hào, đầy sức sống.
"Máu đã lưu thông! Các chỉ số sinh hiệu ổn định!" Bác sĩ gây mê thông báo, giọng đầy vui mừng.
Cả phòng mổ như vỡ òa trong một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn.
Đỗ Khánh Tú lùi lại một bước, nhìn thành quả của mình. Anh cởi bỏ chiếc khẩu trang đã ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt anh tái đi vì kiệt sức, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một sự hài lòng sâu sắc.
Anh quay người lại, đối mặt với toàn bộ ekip đang nhìn anh với ánh mắt sùng bái. Rồi, anh làm một việc mà trước đây chưa từng có tiền lệ. Anh nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, người cũng đang mệt lả nhưng đôi mắt lại sáng rực vì hạnh phúc.
Trước mặt tất cả mọi người, trước mặt các vị phó khoa, các y tá trưởng, Đỗ Khánh Tú nói, giọng nói khàn đi vì mệt nhưng lại rõ ràng và đanh thép.
"Làm tốt lắm, Bác sĩ Phác."
Chỉ bốn từ ngắn ngủi. Nhưng nó còn có sức nặng hơn bất kỳ huân chương nào. Nó là lời tuyên bố, lời khẳng định đanh thép nhất về vị trí của Phác Xán Liệt. Nó dập tắt mọi lời dị nghị, mọi sự hoài nghi.
Phác Xán Liệt sững người, cảm giác như có một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể. Anh nhìn vào mắt Đỗ Khánh Tú, và lần đầu tiên, anh thấy trong đôi mắt sâu thẳm đó không chỉ là sự công nhận của một cấp trên, mà còn là sự tin tưởng của một người đồng đội, một người bạn đồng hành.
Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thành. "Cảm ơn anh, Trưởng khoa."
Anh biết, từ giây phút này, anh không còn chỉ là một cậu bác sĩ nội trú đang theo đuổi sếp của mình nữa.
Anh đã trở thành người cộng sự đáng tin cậy của Đỗ Khánh Tú. Và đó, là một nền tảng vững chắc hơn bất cứ thứ gì để anh có thể tiếp tục bước đi trên con đường chinh phục trái tim của tảng băng ngàn năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top