Ác ma đến từ thiên đường

Trong một căn phòng vừa tối vừa nhỏ có một thân hình bé nhỏ đang quấn một chiếc chăn cũ nát. Căn phòng yên bình cho đến khi tiếng gà gáy sáng ,thân hình nhỏ đó bắt đầu cử động một cậu trai trẻ lờ đờ dậy. Tiếng bước chân đi trên những tấm gỗ cũ kĩ mụ nát dọc theo hành lang. Tiếng nước chảy ríu ríc trong bồn rửa mặt, cậu bước ra với cái khăn đang lâu mặt.
Nancy: cái thằng khôn nhà dạy chợ sáng tới đâu rồi mà chưa có đồ ăn m biết tao đối đến chừng nào không.
Soo: dạ con sẽ làm liền thưa dì
Cậu vội vã vào nhà bếp làm một bữa ăn chỉ có rau và trứng.
Nancy: mày có bị điên không mà cho tao ăm mấy cái này hả
Soo: dì không đưa tiền cho con đi chợ nên nhà có gì con nấu nấy
Nancy:*cằm đữa lên ăn*"trời ơi hơi bị ngon à trong như vậy mà làm nên việc cũng hay:))" mày làm cái này cho ai ăn đấy như cái gì ấy thôi cút khỏi mắt tao lẹ
Nancy vừa chỉ vừa la, kyungsoo chỉ biết ngoản mặt mà đi dù cho người dì nhưng nhỏ tuổi hơn mắng chửi. Cậu đi về căn phòng yên bình thay đồ rồi đi học. Cậu chạy trên con đường quen thuộc con đường đến trường vừa chạy lại vừa nhớ, nhớ người đã sinh mình ra và chưa bao giờ gặp. Phía trước là một chiếc xe hạng sang đang đi kyungsoo cứ nhìn và bất an, từ phía sau cậu một chiếc xe máy đang đi với tốc độ nhanh, không may chiếc xe đó va vào kyungsoo làm cậu bị va vào chiếc xe ô tô sang trọng kia. Rất may là cậu không sau nhưng chiếc xe cũ kĩ của cậu đã bị hư hổng khá nặng  chiếc xe bổng mỡ cữa ra một người con trai bước ra đở cậu dạy
King: cậu có sao không
Soo: à king hả tớ không sao thật xin lỗi cậu xe cậu có bị sao không
King: không sao đâu xe cậu mới có sao kìa
Lee King bế soo vào xe với sự ngỡ ngày của cậu
Soo: cậu làm gì vậy tớ không sao đâu
King: cậu cứ ngồi ở đây trước đã
Anh nhìn phía trên nói với người lái
King: cậu có thể đem chiếc xe kia đi xữa cho tôi đi, còn việc tới trường cứ để tôi chạy
👱🏻‍♂️: dạ thưa cậu
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, bây giờ trong xe chẳng khác gì căn phòng của cậu.
~Trường EXU~
Kim King bước ra khỏi xe bến soo ra với những ánh nhìn ngạc nhiên. Anh đi thẳng vào phòng y tế để lại nhưng con mắt ngơ ngắc
HS1: trời ơi tin được không anh king ẩm thằng soo hiểm hoạ kìa
HS2: tao không bị mù nghĩ sao để anh king ẩm vậy không biết
HS3: anh king ơi!!! Đừng ẩm nó nó xui lắm ẩm em nè
HS4: thôi đi mấy má vô lớp đi
~lớp 12A61~
Tiếng đừa giỡn của những đứa con trai tiếng bà tám của nhưng cô công chúa. ^ring ding dong^ tất cả về chỗ sao khi nghe tiếng chuôn vào học. Thầy giáo với bộ đồ trang trọng bước vào.
Suho: hello mấy em hôm nay thầy nói vài câu rồi đi nhe không ở đâu lâu nên khỏi lấy điện thoại ra chụp hình thầy thầy biết thầy đẹp mà.
All: oẹ oẹ
Suho: bớt đi nhe, thôi tập trung hôm nay có bạn mới chuyển tới, vô đi em.
Từ cửa phòng học một chàng trai lạnh lùng bước vào, vừa vào lớp thôi mà đã có nhiều cô gái chết mê chết mệt bởi vẻ đẹp trai của hắn. Lớp học bây giờ lại nhốn nháo với nhiều lời khen.
Suho: cả lớp im lặng nào, em giới thiệu một chút đi
Chanyeol: chào mọi người! Mình tên Park chanyeol mong giúp đỡ
HS1: trời ơi đã đẹp nói chuyện còn trầm ấm
HS2: chồng tao mà
HS1: oẹ
Suho: im lặng đi sao đẹp bằng thầy mà so sánh. Hứ
All class: oẹ oẹ🤢🤮
Suho: thôi em xuống chỗ bạn soo đi.
Chanyeol nhìn xuống nơi thầy giáo chỉ và tình cờ mắt chạm mắt với kyungsoo. Ánh mắt trong sáng của kyungsoo khuất sao cặp kính cận trạm vào ánh mắt lạnh lùng làm kyungsoo giật mình và cuối mặt xuống bàn. Chanyeol bất đầu đi đến càng đi lại càng gằn con người nhỏ bé đang cuối mặt xuống ấy, hắn đặc cặp lên ghế và ngồi xuống. Cậu cảm thấy hơi ngại và bắt chuyện trước.
Soo: chào cậu tớ là kyungsoo
Chanyeol: ừa! Chanyeol
Câu trả lời lạnh làm cho cậu cảm giác quen thuộc. Giờ cậu chỉ nghĩ ai cũng xa lánh mình và lạnh nhạt với cậu. Đối với cậu thật là quen, thế là bắt đầu buổi học im lặng.
~ Ra chơi ~
King: soo ơi chúng ta đi ăn nào nghe nói hôm nay nhà ăn có món cậu thích đấy
Soo: ừa đợi mình một chút mình cắt tập cái đã
Cậu quay sang hắn nói
Soo: chanyeol ơi mình cùng xuống nhà ăn nhé
Chanyeol: không thích.
Từ xa một cô gái với chiếc váy ngắn với cái áo sơmi bó sát bước tới.
Momo: cái thằng soo hiểm hoạ kia đi ra chỗ khác cho tao làm quen coi. Chào chanyeol tớ là momo mình làm quen nha.
Chanyeol:...
Khi không có câu trả lời ả ta tức giận liền ăn nói mật ngọt hơn.
Momo: này yeol ơi mo muốn uống tà tũa
Chanyeol:...
Ả ta bị phủ một cách trắng trợn liền tức giận đẩy ghế cho soo ngã xuống mà lại ngồi kế chanyeol. Thấy kyungsoo té Lee king liền đở . Hắn nhìn ả rồi nói.
Chanyeol: biến ngay
Momo: ơ nhưng...
Chanyeol: kyungsoo à chúng ta đi ăn
Nói xong hắn đướng dạy đẩy ả ra nắm lấy tay soo kéo đi. Hắn không biết anh đang nhìn cậu với ánh mắt câm thù khi đã cướp cậu khỏi tay mình.
~ nhà ăn ~
Soo: để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu
Chanyeol: ừa
King: khoan đã. Soo ngồi đây đi để tớ lấy cho. Còn cậu nữa có tay có chân thì đi lấy.
Chanyeol: vậy soo cũng có tay có chân mà cậu không cần lấy hộ đâu
Chiến tranh sảy ra soo cũng chẳng biết làm gì chỉ thôi thôi rồi giải hoà.
"Mời bạn Do kyungsoo lớp 12A61 đến phòng kho có người cần gặp" tiếng loa phát thanh vọng cả trường cậu thấy vậy liền đến để cho hai tên kia cứ cãi vã. Nhà kho vắng vẻ đã có tiếng sì sào, soo bước cào thì thấy một nhóm người và ả momo
Momo: chị ơi thằng này giựt bồ em còn đánh em nữa á chị
Suzy: thằng ranh này à? Đập chết nó cho tao tụi bây
Một đám người tiến tới cậu và đánh tới tấp tiếng vang xin của cậu tiếng khóc của cậu ngày càng lớn
"Ring ding dong"
Tất cả đều vào lớp nhưng anh và hắn đều không thấy cậu đâu cả liền lo. Nhưng khi xin ra cả gai người đều được nói một câu "kệ nó đi nó là hiểm hoạ lớn đấy kím làm gì" nhưng lại có hai hành động khác nhau. Anh thì nghe theo mọi người mà ngồi trong lớp lo lắng còn hắn thì rất nhanh đi tìm cậu. Ở một nơi tới tâm một người con trai cao ráo đang ẩm một cậu bé nhỏ trong tay nhưng cậu bé ấy trên người đầy thương tích. Hắn ẩm cậu vào xe của mình đưa về một ngôi nhà to lớn nó không phải là nhà bình thường nó là một dinh thự của ác quỷ
Hắn bế cậu từ xe bước ra đi lên những bật thang làm từ đá quý dẫn đến căn phòng rộng lớn. Hắn thả cậu nhẹ nhàng trên chiếc giường lớn rồi quay đầu đi lấy hộp dụng cụ y tế. Cậu bé nhỏ kia hí mắt tỉnh dạy thều thào nói.
Soo: ở đây là đâu vậy
Chanyeol: nhà tôi
Soo: tại sao cậu lại đưa tớ đến nhà cậu
Chanyeol: để băng bó vết thương cho cậu
Soo: tại sao lại làm vậy
Chanyeol: tại...
Soo: cậu nói đi tớ nghe
Chanyeol: bố thí tình thương
Cậu mới nghe gì vậy "bố thí" sao cậu cứ ngỡ có người tốt với cậu nhưng cậu đã sai lằm. Thế nhưng phải làm sao. Cậu yêu hắn mất rồi. Giọt nước mắt của cậu chảy dọc theo hai má rơi trên cánh tay nhỏ bé bầm tím.
Soo: cảm ơn cậu đã giúp giờ thì không cần nữa rồi.
Cậu đứng dạy chạy nhanh ra khỏi căn phòng ấy bỏ lại một người đang tự hỏi "mình đã làm gì vậy, mình thật sự đã yêu cậu ta nhưng tại sao tại sao lại nói như vậy". Đã qua một tháng cậu không đi học hắn và anh rất lo nhưng chắn biết làm gì, hôm nay hắn đã tìm được nhà của kyungsoo và đến tìm cậu. Vừa bước vào căn nhà cũ kĩ kia hắn đã nghe.
Nancy: cái thằng này mày nhanh lên coi
Soo: vâng thưa dì con đã nhanh lắm rồi
Nancy: lao có cái nhà mà cũng trậm
Chanyeol: cho hỏi coa phải nhà của kyungsoo ko ạ
Nancy vừa quay qua đã thấy hắn đứng trước liền ra vẻ ngoan hiền.
Nancy: anh à anh tìm ai anh tìm đứng nha rồi để em kêu nó à lộn em kêu bé kyungsoo cho anh nha
Vừa nhìn thấy hắn cậu đã chạy khỏi đó vào căn phòng nhỏ mà chảy lệ "tại sao cậu ta lại ở đây mình phải làm sao đây" cánh cửa căn phòng nhỏ mở ra trước mắt hắn là một cậu bé đang cuộn tròng trong chiếc chăn nhỏ thút thít
Hắn khơm nhẹ xuống nói nhỏ
Chanyeol: cậu cứ đi học đi nếu cậu không muồn gặp tớ thì đừng sợ tớ sẳng lòng đi khỏi đừng tự nhốt mình nữa.
Vừa nói hắn vừa giở lớp chăn mỏng kia bên trong toả ra một hơi ấm, một cậu bé cậu thương đang khóc đến đỏ cả mắt hắn đưa tay nhẹ lâu đi nước mắt rồi ôm cậu vào lòng. Cậu vừa khóc vừa đám vào ngực của hắn muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
Soo: cậu đi ra đi tớ không muốn thấy cậu tớ cũng không cần cậu phải bố thí cái tình cảm đó mau biến đi
Chanyeol: một chút thôi... ôm một chút tớ sẽ đi. Đi khuất mắt cậu, tớ ôm một chút thôi.
Soo: tớ... tớ... yêu cậu yêu cậu rất nhiều tớ cứ tưởng cậu sẽ thích tớ nhưng đó chỉ là thương hại. Tớ đã quá tin quá tin cái tình yêu vô nghĩ này giờ thì cậu đi đi, biết ngay
Chanyeol: cậu đừng như vậy yên một chút nào, từ dày vò mình nữa... tớ..tớ xin
Soo: tớ xin lỗi.
Nói xong cậu đẩy mạnh hắn ra và đongs sầm cửa lại ngội khuỵ xuống dựa lưng vào cách cửa gỗ mục và khóc bên ngoài bỏng vọng vào
Chanyeol: tớ sẽ đi cậu cứ việc ra ngoài đi tạm biệt
Thế là chanyeol chạy thẳng ra cửa và rời xa cậu.
~ lễ thần chết~
*lễ thần chết là lễ sẽ hiến một người được coi là bị nguyền rủa cho thần chết để trần gian được hạnh phúc yên bình và người sẽ giết người đó là Lee King*
Mnet:Lễ hội lần này người bị giết sẽ là DO KYUNGSOO. Mời thần lình tụ hợp.
Kyungsoo bị đưa lên một cái cột à bị treo lên còn Lee King sẽ cầm kiếm và giết cậu. Thanh kiếm bất đầu di chuyển lên phía cậu tiếng reo hò của người dân. Tiếng khóc của người con bị nguyền rủa. Tiếng cười nhạo cho người sấp chết
King:vì mọi người , anh xin lỗi
*beem* tiếng hai thanh sắt chạm vào nhau tiếng hò hét bây giờ không còn nữa đôi mắt ứa lệ bây giờ đã chuyển thành bất ngờ.
Chanyeol: chết đi
Giọt máu trên kiếm chảy dọc xuống rồi nhỏ giọt dây thần trối cậu đã được cắt ra một con ác quỷ ẩm một người con trai đang bất ngờ. Đôi cánh đen đạp xuống cả cậu và ác ma đó bay lên trên anh trăng đỏ với mùi máu dưới đất.
Soo: chanyeol... cậu là...cậu là
Chanyeol: xin lỗi anh đến trể rồi, xin lỗi anh đã xuất hiện trước mặt em
Soo: vì sao
Chanyeol: vì em, bọn họ phải chết.
Dưới ánh trăng máu một con quỷ môi chạm môi với hiểm hoạ trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top