Oneshot - Biển.
Seungmin thích Bangchan.
Khoảnh khắc đầu tiên khiến một cậu nhóc cấp 2 nhận ra điều đó, là khi cậu thấy anh đang đi dạo với một chị gái.
Rất xinh đẹp.
Chị gái đó ấy.
Nhưng đó là điều mà phải đến khi về nhà suy nghĩ lại Seungmin mới nhận ra, có vẻ chị ấy xinh thật.
Vì khi tận mắt chứng kiến hình ảnh hai người tay trong tay, tất cả những gì mà tư duy non nớt của một đứa trẻ tuổi cậu có thể nghĩ được, lại không phải là cô gái kia có xinh hay không, mà là đáng ra vị trí của cô ấy phải thuộc về cậu.
.
Anh và cậu là hàng xóm, gia đình cả hai đã thân thiết tới mức coi nhau như người nhà.
Nhà anh chỉ có bố và hai em, Seungmin không dám hỏi chi tiết, cậu chỉ biết rằng mẹ anh chưa bao giờ xuất hiện.
Ba anh vì mong ba anh em có một cuộc sống đầy đủ mà cũng thường xuyên vắng nhà, và như một lẽ đương nhiên, ông gửi gắm cả ba anh em cho ba mẹ Seungmin.
Là hàng xóm nhưng thời gian anh "tạt qua" nhà Seungmin còn nhiều hơn chính ngôi nhà của mình.
Nếu bạn bè rủ anh đi ăn ngoài, anh sẽ trả lời rằng hôm nay phải ăn cơm nhà rồi.
Hôm nay ăn cơm nhà, nghĩa là ăn cơm nhà Seungmin.
Nếu bạn bè rủ anh đi chơi sau giờ học, anh sẽ từ chối với lí do không muốn để người nhà đợi cơm.
Người nhà ý là gia đình Seungmin.
Cơm nhà Seungmin thì là cơm nhà.
Còn Seungmin thì chắc chắn là gia đình.
Không hiểu sao Seungmin vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ mãi như vậy, cậu quen với sự hiện diện của anh trong gia đình mình tới nỗi mặc định rằng cả hai sẽ luôn luôn quanh quẩn trong cuộc sống của nhau.
Cho đến khi cậu biết tin Bangchan có bạn gái.
.
Seungmin hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của cô bạn gái này, và cậu cũng càng không ngờ rằng sẽ còn có sự tồn tại của những cô bạn gái sau này.
Anh vẫn về nhà cậu ăn cơm.
Chỉ là anh tới sau khi đã cầm tay "cô ấy" suốt quãng đường về nhà.
Cậu chưa từng nghe anh kể về người khác, càng không phải về những "cô gái" của anh.
Seungmin không tò mò đến vậy, cậu chỉ âm thầm ghi nhớ vài đặc điểm của họ.
Trùng hợp là tất cả họ đều có mái tóc dài xõa ngang lưng, cùng với đường chân mày lá liễu.
Người ta nói rằng dáng chân mày này thường xuất hiện ở những người phụ nữ của gia đình, những người mà sẵn sàng đặt hạnh phúc của gia đình lên trên tất cả.
Vậy Seungmin thì không phải là gia đình của anh sao?
.
Seungmin hay tinh nghịch đùa rằng Bangchan già rồi, vì lúc nào chân mày anh cũng nhíu lại.
Cậu không biết anh suy nghĩ về điều gì, về người mẹ mà anh chưa từng đề cập đến, hay là về điều gì khác.
Seungmin không rõ, vì cậu biết chắc rằng có hỏi anh cũng sẽ không nói.
Bangchan luôn giống như một người anh lớn, mọi người đều tìm đến anh khi gặp rắc rối.
Nhiều khi cậu cũng không rõ anh kiếm đâu ra câu trả lời cho tất cả mọi việc như vậy, chỉ vì anh là Bangchan à?
Cậu ở cạnh anh, là người thân cận với anh, nhưng những thứ anh không chủ động nói ra sẽ luôn là điểm mù tri thức của cậu.
Seungmin không thích điều này.
Ngày đó cậu bắt gặp bóng dáng anh bên khóm cây gần cồn cát ven biển.
Bóng lưng rộng của anh rất dễ nhận ra, hoàn toàn không phải do mắt cậu đã hình thành phản xạ tìm kiếm anh trong đám đông đâu.
Seungmin tự nhủ.
Bangchan khi đó chỉ đơn giản ngồi yên lặng bên khóm cây, mắt nhìn xa xăm về phía biển.
Đó không phải lần duy nhất cậu bắt gặp anh ngồi một mình bên bờ biển, càng không phải lần đầu tiên thấy anh khóc.
Tuy những lần ấy rất hiếm hoi, nhưng Seungmin có một niềm tin kỳ quặc rằng cậu có lẽ là người thấy anh khóc nhiều nhất.
Ngày còn non trẻ, vào lần đầu thấy anh khóc, Seungmin nhỏ bé đã không do dự chạy đến bên anh.
Ba mẹ luôn ôm vỗ về Seungmin mỗi lần cậu khóc, nên cậu cũng muốn làm vậy với anh, cậu muốn trao cho anh một cái ôm, giống như cách cậu từng nhận được sự an ủi từ ba mẹ mình.
Seungmin không biết rằng Bangchan khi ấy đã bị cái ôm bất ngờ của cậu làm cho tim lạc nhịp.
Anh biết rằng Seungmin sẽ luôn là đứa trẻ khiến cho anh cảm thấy vui vẻ nhất.
Tới nỗi anh thầm hứa với bản thân sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến cậu, đến đứa trẻ mà anh coi như gia đình.
Có nhiều điều mà Bangchan không nói với ai, điển hình là việc lòng anh lúc nào cũng ngổn ngang những suy nghĩ về tương lai.
Anh vẫn đang đi trên con đường tìm hiểu bản thân, tìm kiếm điều khiến bản thân anh cảm thấy trọn vẹn.
Bangchan không rõ bắt đầu từ khi nào mà trong anh tồn tại một khoảng trống.
Khoảng trống này kì lạ tới mức anh có làm gì nó cũng không biến mất.
Dù sao thì với khả năng thích nghi vượt trội của mình, anh đã dần học được cách sống chung với việc tồn tại một điều như thế trong tim.
Ban đầu anh đã thử lấp đầy nó bằng cách có bạn gái.
Anh vô thức theo đuổi những người có đặc điểm ngoại hình trái ngược với mẹ mình, giọng nói trong đầu anh liên tục khẳng định rằng họ sẽ không như bà ấy đâu.
Không khó để các cô gái chấp nhận lời tỏ tình của anh, dường như anh luôn biết được họ tìm kiếm điều gì ở mình.
Nhưng anh lại không biết bản thân rốt cục đang tìm kiếm điều gì ở người khác.
Người bạn gái đầu tiên không giúp anh nhận ra điều đó.
Dù anh và cô trông rất hạnh phúc trong mắt người ngoài, nhưng Bangchan chỉ cảm thấy trống rỗng.
Tệ hơn là khoảng trống đó như bành trướng hơn khi anh ở một mình với họ.
Thứ cảm xúc khó hiểu đó như rễ cây, từ lâu đã liên tục tìm đường chi phối mọi việc anh làm, chúng bám riết và hút cạn năng lượng sống từ sâu bên trong anh.
Hình dáng của chúng lại giống như những chiếc vỏ chai nhựa, còn anh thì tựa sinh vật biển đáng thương nào đó vô tình nuốt nhầm chúng.
Cơ thể anh không có khả năng tự đào thải chúng, ngay cả khi chúng chỉ đơn giản đang chiếm lấy một phần thể tích trong anh, thì sự hiện diện của chúng cũng đã đủ để khiến anh cảm thấy việc tiếp tục tồn tại thật khó khăn rồi.
Nhưng khoảng trống này có phải là lỗi của người kia không?
Câu trả lời rõ như ban ngày.
Anh nhanh chóng đi đến kết luận rằng có vẻ như người này không phải người anh đang tìm kiếm.
Những cô gái khác lại tìm tới sau khi nghe tin anh đã chia tay, tới mức trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn anh là một tay sát gái đểu cáng, cứ tán được là anh bỏ mặc họ, kể cả hoa khôi của khối trên.
Anh có từng yêu ai trong số họ không?
Bangchan không rõ, nhưng dường như ngay từ lúc bắt đầu từng cuộc tình, anh luôn biết rằng mình cần phải làm gì cho người kia.
Dù đến cuối cùng họ sẽ luôn nhận ra rằng trong mắt anh không ánh lên chút tình yêu nào.
Không, nói đúng hơn là anh chỉ không có tình yêu dành cho họ.
Đáy mắt của Bangchan vẫn sẽ có lúc rạng rỡ ánh cười, nhất là khi anh ở bên những người anh gọi là gia đình.
Bạn gái đầu tiên rồi bạn gái tiếp theo, ngay khi nhận ra được bản thân không phải người nắm giữ trái tim anh, họ đều chủ động rời đi.
Bangchan vốn chưa bao giờ là người nói lời chia tay trước, anh chỉ đơn giản thuận theo mong muốn của đối phương thôi.
Người ta đồn rằng một khi anh đã chinh phục được đối phương thì sẽ dần bỏ bê, họ truyền tai nhau rằng anh là một tên nhanh chán, có cơm rồi sẽ thèm phở, ăn phở xong thì dám thèm cả bún bò.
Anh cảm thấy việc đính chính những tin đồn này là không cần thiết, suy cho cùng những lời "tỏ tình" của anh đều mang theo hi vọng, rằng người kia phải chăng sẽ có thể khiến cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa.
Bangchan biết anh không có lý do chính đáng nào để biện minh cho hành vi lừa dối tình cảm của mình, tuy rằng anh đã cố gắng ngưng việc đuổi theo "mục tiêu mới", vì anh đã có thể hiểu được vấn đề của bản thân, nhưng kết quả vẫn là anh không tìm được phương pháp giải quyết nó.
Trái với hình tượng việc gì cũng có thể tìm ra hướng giải quyết mà mọi người thường nhắc đến khi miêu tả về anh, Bangchan luôn bị lạc.
Anh lạc lối trong chính lâu đài cảm xúc mà mình tạo ra.
Seungmin đoán được điều này.
Cậu biết rằng anh là kiểu sẽ tỏa sáng đến chói mắt giữa đám đông, nhưng anh cũng sẽ luôn là người cô đơn nhất trong chính biển người đó.
"Này, sao anh lại ngồi ở đây một mình?"
Một lần trong số rất nhiều lần Seungmin thấy anh lặng yên ngồi bên bờ biển, cậu đã thử tiến đến và hỏi anh vậy đấy.
Seungmin biết rõ rằng ngay cả khi cậu hỏi thẳng như vậy, Bangchan cũng sẽ không nói cho cậu biết sự thật đâu.
Những thứ mà cậu cần ở anh cũng không phải câu trả lời.
Cậu từng nhiều lần nghe anh kể về tình yêu của anh với biển.
Anh hay cảm thán rằng biển rộng ghê, rộng tới mức anh càng ý thức được rằng bản thân anh rất nhỏ bé.
Nhưng anh đâu biết rằng sự hiện diện của anh đã sớm như thứ không khí cậu cần để hô hấp.
Anh còn nói rằng sắc xanh của biển luôn khiến anh cảm thấy bình yên, kể cả khi anh biết rằng màu của biển được nhuộm lên nhờ khúc xạ ánh sáng.
Và đương nhiên anh càng không biết đến việc Seungmin từ lâu đã coi anh như mặt trời mà hướng đến.
Vì mặt trời là nguồn sáng, không có ánh sáng từ mặt trời thì biển trong mắt cậu cũng sẽ không còn sắc xanh.
Lần ấy cậu dè dặt hỏi anh, anh chỉ nhẹ đáp lại, không quên vẽ kèm theo điệu cười trấn an làm lộ hai lúm đồng tiền.
"Anh thấy cái cây này cô đơn quá, anh muốn làm bạn với nó á?"
Seungmin biết, anh vẫn coi cậu là con nít, vẫn nghĩ rằng những câu từ ngon ngọt dỗ trẻ con của anh sẽ có tác dụng với cậu.
Dù sao thì cậu cũng không có ý định vạch nỗi đau của anh ra mà đánh giá đâu, bởi Seungmin cũng âm thầm khóc theo anh nhiều rồi.
Đến nỗi khi anh nhắc tới khóm cây kia, Seungmin ấm ức mắng thầm.
Em luôn ở đây cơ mà, anh nhìn em một lần không được sao?
Seungmin không nói như thế.
Cậu đã thấy rõ kết cục của những người đòi hỏi "tình yêu" ở anh.
Cậu đã quyết định rằng bản thân sẽ không mắc sai lầm như vậy.
Nhưng chính xác thì cậu có mong mỏi "tình yêu" nơi anh không?
Chắc là không đâu.
Seungmin chỉ cần anh còn ở cạnh cậu, cậu cũng ở cạnh anh.
Hoặc tệ hơn thì anh còn tồn tại, cậu đuổi theo anh, đều ổn.
Seungmin không tưởng tượng được cuộc sống nếu thiếu đi anh, cậu luôn muốn chắc chắn bản thân ở cách đó không xa mỗi khi anh đi "ngắm biển".
Cậu sợ, vì biển thật sự rất rộng lớn, cậu sẽ không tìm nổi anh mất.
Seungmin biết cậu không phải "không là gì" trong mắt anh.
Cậu nhớ rõ ánh mắt anh hay dành cho cậu, chúng khác với ánh mắt mà anh dành cho những cô bạn gái kia.
Ấm áp.
Anh thật sự rất giống mặt trời.
Seungmin ước rằng mình có thể rộng lớn như bờ biển kia, để có thể ôm anh vào lòng mà không lạc mất anh.
Nhưng dường như trong tình yêu con người không khi nào là thiếu đi sự tự ti thì phải.
Cậu biết rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể bao dung như biển, nên cậu đã chuyển thẳng qua một mục tiêu đơn giản hơn.
Ừm, khóm cây.
Cậu nghĩ mình chỉ cần làm khóm cây đứng cạnh anh là được.
Bây giờ cậu còn nhỏ, vẫn là cây nhỏ, nhưng cậu còn lớn được cơ mà?
Khóm cây nhỏ đủ kiên cường thì sẽ trở thành rừng.
Rừng cũng rộng như biển vậy, sẽ chở che được cho anh.
Cậu sẽ không để anh bị sóng biển cuỗm đi mất đâu, không đời nào.
.
Có vài điều mà Seungmin không biết.
Một trong số đó là vốn dĩ Bangchan thích biển, là vì Seungmin hay mặc áo xanh.
Biển làm anh nhớ tới cậu.
Nhưng phải là biển vào ban ngày, vì sắc áo thường thấy của cậu là màu xanh nhạt dịu.
Và cậu yên bình mà anh luôn hướng tới, là bờ biển nhỏ của riêng anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Haha hết rồi, lại một chiếc fic khác bẻ lái khỏi quỹ đạo mà mình định hướng tới.
Vốn mình định up hôm nghe Seungmin gửi bubble mấy câu bài này rồi cơ, nhưng không hiểu sao mình không tiến tới đoạn end nổi =)))))))) chắc mình có linh cảm là sẽ được nghe full em hát haha.
Hôm nay sinh nhật mình, nên mình đã cố sửa lại để up vào ngày hôm nay.
Vài dòng chữ này là minh chứng cho việc cảm xúc tàu lượn của mình có thể vọt từ u ám sang thẳng bừng sáng cỡ này.
Mình tính viết SE, nhưng thế này là OE hướng HE rồi, cảm ơn độc giả đã đọc tới đây nha, nếu định hỏi mình có viết tiếp fic khác không, thì có, cringe mình cũng viết.
Chúc mình sinh nhật 25 tuổi vui vẻ, năm nay không còn thấy sinh nhật cringe nữa rồi, chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top