12
Seungmin ngồi trên xe anh có chút ngượng ngùng nên từ lúc lên xe là em cứ hướng mắt ra ngoài cửa xe, còn Chan thì anh vốn ít nói nên cũng không để ý lắm
Nhưng đi được một đoạn thì Seungmin cảm thấy sai sai ở đâu đó đây đâu phải đường về nhà em
" Giám đốc anh lái xe đi đâu vậy ạ? Đây đâu phải đường về nhà tôi" - em hoang mang quay ra nhìn anh
" Yên tâm đi tôi không bắt cóc cậu đâu " - anh vẫn bình thản mà cầm lái
" Ý tôi không phải vậy, nhưng chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Lúc này thì anh cũng đừng xe
" Đến nơi rồi đấy" - anh nhướn mày hướng mắt ra phía cửa xe bên phía em, Seungmin thấy vậy cũng nhìn ra ngoài
Là khu vui chơi trẻ em sao
" Nếu đau quá thì cứ ngồi trong xe chờ tôi " - anh tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn em
" Dạ?" - em khó hiểu trước những gì anh vừa nói
" Tôi ra ngoài mua thuốc, cứ ngồi yên trong xe chờ tôi" - anh mở cửa xe rồi đi luôn
Mọi thứ diễn ra quá nhanh hay do seungmin bị lỗi hệ thống??? Sao con người đó luôn làm những gì mình muốn mà không hỏi ý em vậy???
Seungmin thở dài, ngồi được tầm 10' mãi chả thấy người kia trở em cảm thấy hơi chán nên mở cửa đi ra ngoài ngồi, dù bị lật chân nhưng may em vẫn còn chân kia lành lặn thế là Seungmin nhảy lò cò ra chỗ xích đu ngồi
Vừa ổn định được chỗ ngồi seungmin lôi điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, có thông báo hiện lên, em vừa nhìn thấy nó là tâm trạng tự dưng trùng xuống
Là thông báo trả nợ của ngân hàng, lại đến kỳ hạn trả nợ dù đã phải trả nợ ngân hàng suốt mấy năm nay nhưng thực sự em vẫn rất chán nản khi nhìn thấy thông báo trả nợ
Seungmin chỉ biết thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần
Cố lên chỉ cần mày kiên trì làm ở đấy là có thể trả hết nợ
Em chìm trong suy nghĩ rồi cứ đung đưa chiếc xích đu mà không để ý chan đang đi đến chỗ mình chỉ đến khi anh đi đến rồi quỳ xuống chỗ em thì seungmin mới giật mình nhìn anh
" Giám đốc!" - em giật mình đứng dậy nhưng vì chân đau nên loạng choạng tý ngã nhưng may chan kịp đỡ em
Anh đỡ em ngồi lại xuống xích đu, rồi cởi bên giày bên chân em bị thương ra
" Giám đốc, anh đang làm gì vậy ạ?"- em khó hiểu vì hành động của người kia
Anh ấn nhẹ vào phần chân bị sưng của em, seungmin vì đâu nên có kêu lên nhẹ
" Như này là không chịu được đau rồi" - anh ngước lên nhìn em còn nở một nụ cười nhẹ
Em nhăn mày trước câu nói của người kia gì mà không chịu được chứ lại còn bonus thêm quả cười kia nữa "ai bảo giám đốc tôi không chịu được cơ chứ"
Nhìn con cún con đang xù lông trước mặt chan bật cười chỉ biết lấy tay che mặt, còn người đang xù lông kia thì càng tức giận
Chan hắng giọng " được rồi nếu cậu đã nói vậy thì có hét lên đấy"
" Giám đốc yên tâm tôi không phải trẻ con đâu!" - em quả quyết nói
" Nếu cậu đã nói vậy" - nói rồi chan bắt đầu xoay nhẹ chân em, seungmin biết anh định làm gì nên cũng có chút lo lắng nhưng vì đã nói mình chịu được nên chỉ dành nhịn không kêu đau dù giờ anh chỉ đang xoay nhẹ thôi mà em đã thấy nhức lắm rồi
" Á ..." - em bất ngờ hét lên rồi cúi xuống nhìn cái người vừa "bẻ" cổ chân mình
" Giờ xoay thử cổ chân đi" - anh nói
Em cũng nghe lời mà xoay cổ chân, em bất ngờ vì giờ mình có thể tự xoay được mà không còn cảm thấy đau nữa
" Chân xong rồi giờ thì đưa tay đây" - anh nhướn mày nhìn vào bàn tay trái của em
Em cũng đưa thử cánh tay mình lên xem thì có một vết trầy da ở chỗ cổ tay chắc cho lúc đỡ cậu bé đó mà tay em có cà xuống đường nhưng xong vì chân đau nên em không để ý đến nó
" Mau đưa tay đây"
" À... vâng"- em cũng nghe lời mà đưa tay cho anh
Anh lỗi trong túi thuốc vừa mua về ra một lọ thuốc đỏ, nước muối cùng bông và băng gạc, chan thuần thục vệ sinh vết thương, bôi thuốc rồi dán vết thương lại cho em suốt quá trình seungmin chỉ toàn nhìn chằm chằm con người kia đến khi chan xong cũng quay ra nhìn em thì seungmin mới giật mình không nhìn người kia nữa
" Cảm ơn giám đốc"
" Không có gì, nhưng..." - anh có chút ngập ngừng không biết có nên hỏi không
" Có chuyện gì sao ạ? Giám đốc cứ nói đi ạ"
" Tôi không có ý tọc mạch nhưng sao cậu lại bị như này?" - chan có chút ngượng đưa tay lên sau gáy mà hỏi
" À... Cùng không có gì đâu ạ chỉ là ở bến xe buýt có một tai nạn nhỏ tôi kéo một cậu nhóc chạy ra đường vào nên mới bị như này" - Seungmin giải thích rồi đưa bài tay bị thương của mình lên
" Vậy sao"
" Dù sao thì cũng cảm ơn giám đốc nhiều lắm ạ" - seungmin mỉm cười nhìn người lớn hơn
Chan nhìn em cười thì trong lòng chợt có một cảm giác khó tả nhưng rồi cũng không kiềm lòng mà mỉm cười nhẹ
" À phải rồi"- chan đứng dậy rồi lấy trong túi áo ra một chiếc bánh ngọt nhỏ đưa cho em
" Cho tôi ạ?"
" Ừm vừa nãy đi mua thuốc có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, chắc cậu chưa ăn gì mau cầm lấy đi"
" Cảm ơn ạ" - em cũng nhận lấy chiếc bánh đó
" Vậy giờ đi về thôi chứ "
" Vâng ạ" - em mĩm cười nói
Cả hai cùng lên xe nhưng không giống như lúc mới đi giờ cả hai có vẻ thoái mái hơn khá nhiều
Seungmin bóc gói bánh ra rồi bẻ thành hai nửa
" Giám đốc của anh nè" - em đưa một nửa chiếc bánh cho anh
" Tôi không ăn đâu cậu ăn đi" - anh từ chối vì anh vốn mua nó cho em mà với cả anh cũng đang lái xe nữa
" Anh chắc cũng chưa ăn gì mà nè mau há miệng ra đi..." - nói xong seungmin mới cảm thấy sai sai nhưng chưa để em hoàn hồn thì người kia đã cắn một miếng của miếng bánh trên tay em
" Sao vậy tiếc khi chia cho tôi sao?" - anh vẫn bình thản lái xe
" Không phải đâu ạ" - em cười cười nói
Mình vừa bảo giám đốc há miệng ra .... seungmin à mày vừa nói cái gì vậy - seungmin giờ bên trong là bão tố nhưng vẫn phải tỏ ra ổn
Còn người kia thì khá thoải mái ăn nốt phần bánh của mình trên tay em, giờ thì tai em đang rất đỏ chỉ mong người đang lái xe không chú ý mà thôi Seungmin chỉ biết nhé cả phần bánh của mình vào trong miệng để thoát khỏi cái sự ngượng ngùng kia
Dù đang lái xe nhưng anh vẫn để ý đến người bên cạnh nhìn em nhét cả miếng bánh to vào miệng trông đáng yêu vô cùng hài bên má phồng bên như hai cục mochi vậy đó anh cười thầm vì hành động đáng yêu đó của em
Một lúc sau thì cũng đã đến nhà em trước khi xuống xe thì em muốn làm một chuyện
" Giám đốc, tôi xin số của anh được không ạ?" - em ngại ngùng gãi đầu
" Hửm?" - người kia khó hiểu nhìn em
" Là để cảm ơn chuyện hôm nay ạ, tôi muốn mời anh một bữa để cảm ơn..."
Chan nhìn con người ngồi bên cạnh trông chả khác gì một chú cún con đang khép nép cả
" Được thôi"
" Đây ạ"- em vui vẻ đưa điện thoại của mình cho người kia
Chan bấm số của mình rồi đưa lại cho em, seungmin nhận lấy điện thoại rồi cũng vui vẻ xin phép để vào nhà. Nhìn em vào nhà an toàn rồi chan mới khởi động xe rồi đi
Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top