EP5:
Từ ngày theo đuổi Seungmin trình độ thả thính của anh đã nâng lên một tầng cao mới cứ mỗi ngày đi học việc chọc cho Seungmin cười dần trở thành mục tiêu thứ 2 của anh vì bản thân anh chưa bao giờ thấy nụ cười nở trên môi cậu.
Hôm đấy là một ngày nắng đẹp và Seungmin cũng thế, sự thay đổi chóng mặt của anh đã kiến Seungmin khá thích thú vì chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng từ một con người lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu với cậu giờ đây lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường lại còn thường xuyên lui tới phòng cậu tuy thích thú là thế nhưng bản tính khó dời Seungmin lại nghĩ anh đang có mục đính khác.
Gần đây ngôi trường của cậu trở nên bận rộn hơn bao giờ những thầy cô tất bật soạn đề,ôn tập còn những cậu ấm cô chiêu thì thi nhau ôn tập chỉ mong đạt được điểm số mà họ hằng mong ước và đối với riêng Seungmin đây là một trong những nỗi sợ sâu trong thân tâm cậu.
Mặc bên ngoài Seungmin luôn tỏ ra không sợ hãi trước những kì thi nhưng ít ai biết được đằng sau đó là những giọt máu rơi dần ra khỏi cơ thể cậu vì cố gắng chống chọi để đạt được những gì cha mẹ mong muốn nhiều lần bạn thân Felix luôn nhắc nhở cậu rằng
-Tao biết m sợ nhưng hãy nghỉ ngơi đi đừng cố làm hại bản thân nữa
Đáp lại cậu chỉ bỏ ngoài tai mà vẫn cắm đầu học cả ngày lẫn đêm chỉ mong sự chú ý cũng như những lời động viên của cha mẹ
Còn về phần Bang Chan ,anh cũng rất hay để ý tới cậu nhưng không hiểu sao dạo gần đây trông Seungmin trông có vẻ mệt mỏi hơn bth nhân cơ hội tấn công vào giờ ra chơi hôm đó anh mang theo một tô cháo nhỏ với một chai nước cam đến trước cửa phòng
Cốc Cốc Cốc
Thấy tiếng động bên ngoài Seungmin lớn tiếng nói vọng ra
-Vào đi ạ
Khi cánh cữa khẽ mở bóng hình anh cũng lấp ló bên ngoài thấy anh đến Seungmin thản nhiên nhìn anh bỏ đống đôi lên bàn mình
-Ý gì đây?.Cậu nhướng mày hỏi
- ăn đi mấy bữa này tôi thấy cậu hơi mệt
- cho tôi ư?
-không cho cậu thì cho ai nữa đây hả? mau ăn đi không nguội đó
Nói anh bỏ ra ngoài để lại cậu với khuôn mặt đầy ngơ ngác chưa kịp loading chuyện gì đang xảy ra ở hiện tại.
Vừa bước ra khỏi cửa Chan đã đỏ hết cả mặt làm Lee know đi ngang quá còn tưởng bạn mình vừa bị cướp nụ hôn đầu mà hốt hoảng nhìn lên nhóm
Thằng nào cao 1m79 làm chó
@cheesecake
Anh em có chuyện gấp thg chan nó vừa bị cưỡng hôn 😧
@ rapper chuyên nghiệp
Đù nay con trai lớn rồi 😔
@lùn thì nín
Mẹ thg nào ngu dữ vậy chờiiiiii
@cb97
Đụ má m thg @ cheesecake đồn bậy m
@cheesecake
ủa vậy tại sao nãy m lại đỏ mặt???????
@ rapper chuyên nghiệp
Có khi nào.....
@lùn thì nín
Thg Chan bị.....
@cb97
Hai thg bây nín dùm , t mới tặng đồ cho crush:))
@cheesecake
Vl
@ rapper chuyên nghiệp
Đã
@lùn thì nín
Ngầu
Cb97 đã offline
@lùn thì nín
Mẹ thg này ngộ😡
Quay trở lại với vấn đề thì Seungmin đang khá lo sợ mà cũng khá vui vì ngày hôm nay cha mẹ cậu đi công tác về và họ sẽ được nghỉ 1 hôm nhưng chuyện đáng nói ở đây là....
Sau khi đợt kiểm tra kết thúc chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút các học sinh đã nhận được điểm số của mình hầu hết các học sinh đều đủ tiêu chuẩn và đạt được điểm số mong muốn cũng mình còn Seungmin thì....
Cậu chỉ được có 98/100 con số thấp nhất mà cậu đạt được nhận tờ giấy trên tay Seungmin gần như bị ai đó bóp cổ cho không thở được kèm theo đó là sự sợ hãi tới tột cùng và điều cậu không muốn đến đó chính là giờ ra về.
Giống như bị dejavu cảm giác ngột ngạt khi trên xe về dường như muốn giết chết tâm lý cậu vậy lại muốn lần nữa vác từng bước chân nặng nề vào căn nhà đang còn sang đèn.
Ngỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra thì...
-Seungmin con lại đây cha biểu
Một giọng nói trầm vang lên nghe nó vừa giận dữ pha chút sự that vọng bên trong
-dạ vâng ạ cha có chuyện gì sao
- tại sao lại là 98/100
-s..s..sao cha lại biết được ạ
-mẹ con nói cho ta biết
Mắt cậu ngước lên nhìn mẹ trong sự bất ngờ nhưng đáp lại mẹ chỉ nói một câu khiến trái tim cậu như vỡ vụn
-Ta phải tăng cường thêm gia sư cho con với lại các buổi học thêm thôi con như vậy làm ta rất thật vọng Seungmin à
-m.m..mẹ à chà nghe con giải thích được không? Lời nói thốt ra giống như một lần cầu xin vậy
CHÁT!!!!
-MÀY CÒN MUỐN GIẢI THÍCH GÌ NỮA,ĐÚNG LÀ THỨ CON VÔ DỤNG TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC ĐỂ GIỜ MÀY TRẢ LẠI TAO CÁI THỨ NHỤC MẶT NÀY MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG NẾU LÀ CON NGƯỜI TAO NÓI THÌ PHẢI NGHE CHỨ THỨ CON CÁI MẤT DẠY TAO THẬT XUI RUỔI KHI ĐẺ ĐỨA CÒN BẤT TÀI NHƯ MÀY!!!
Từng câu nói nó như ngọn giáo sắt nhọn đâm thủng trái tim không lành lạnh của cậu vậy
-Cha à con xin cha con hứa đây là lần cuối cùng con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu ạ mong cha tin tưởng vào con ạ, c..c..con xin lỗi
CHÁT!!!
-XIN LỖI CÁI CHÓ GÌ BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TAO SẼ THUÊ THÊM GIA SƯ VÀ KIẾM THÊM CHO MÀY CHỖ HỌC ĐỂ MÀY KHÔNG CÒN ĐÀN ĐÚM HƯ HỎNG ĐƯỢC NỮA
Đau nó đau kinh khủng khiếp khiến cậu phải bật khóc mà đáp trả trong vô vọng
-Vậy con hỏi cha đã có bao giờ cha quan tâm còn chưa hay là cha với mẹ chỉ lo cắm đầu vào công việc bỏ con ở lại cái nơi mà người ta gọi là chỗ dựa tinh thần hay mỗi khi con học đến kiệt sức phải vô bệnh viện có bao giờ con gọi bố mẹ nghe máy?tại sao con không bao giờ có được sự công nhận của cha với mẹ như những đứa trẻ khác ,tại soa vậy con cũng là con của bame mà?
Càng nói nước mắt cậu càng lăn dài trên hàng mi bao nhiêu tủi thân uất ức nó cứ thế tuông trào ra bằng nước mắt
-Mẹ ngon còn dám trả treo t cơ à
- CON XIN CHA MẸ ĐẤY LÀM ƠN CHO CON NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG!!!!
Nói rồi cậu chạy một mạch ra bên ngoài bỏ lại cha cậu đứng chốn chân bởi lời nói của cậu
Lang thang trên đường đến khi nhận ra chân cậu đã chảy máu vì chạy trên đất đá nhưng cậu chẳng còn màng tới nó những vết thương này chưa nhằm nhò gì với những gì cậu đã chịu đựng trong suốt thời gian qua rồi bỗng cậu bắt gặp Chan đang ở ngay trước mắt không hiểu duyên trời thế nào lại để cậu bắt gặp anh trong tình huống éo le như bay giờ.
Thấy Seungmin trong bộ dạng như vậy khiến Chan không khỏi lo lắng mà chạy tới bên cậu.
-trời ạ cậu bị làm sao vậy,có sao không sao lại đi chân đất ra ngoài vậy chứ,có cần tôi đưa về nhà không?
Mải hỏi thăm Chan từ lúc nào đã không nhận ra mắt của Seungmin đã ngấm đầy nước
-Hức.. Chan ah
Thấy cậu khóc anh trở nên bối rối không nghĩ nhiều anh trực tiếp ôm cậu vào lòng mà an ủi
-cậu làm sao thế,sao lại khóc vậy đừng khóc nữa mà
-hức..tại sao chứ rõ là tôi cũng đã cố gắng mà tại sao họ lại không công nhận chứ
Tới đây anh chỉ biết lặng lẽ mà xoa lưng cho cậu dịu bớt đi có lẽ anh cũng hiểu được một phần nào đấy.
Dưới ánh trăng sáng nó như phần nào chiếu rọi được con tim cạn kiệt còn cái ôm này chắc nó sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương đang rỉ máu của cậu.
.
.
.
.
. hihi í là nó bị xàm ó tại vừa viết vừa nghe nothing của kiss of life:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top