người yêu.
yongbok vẫn lẽo đeo theo sau cậu bạn khó ở của mình, cố gắng tìm cách gì đó để seungmin đồng ý đi tới chỗ của bang chan, đúng lúc này seungmin bỗng đứng lại, lôi tai nghe từ trong balo ra muốn đeo vào tai, yongbok nhìn về phía đám đông tụ tập lớn tiếng nói.
''có vụ gì mà đông người vây quanh vậy? minie, chúng mình qua đó xem đi!''
nhìn thấy hai nam sinh đang đi tới, đám đông tự động rẽ sang hai bên như muốn nhường lối. bỗng nhiên yongbok chạy vòng ra phía sau đẩy seungmin lên trên, đang muốn quay sang để mắng bạn mình, cậu lại bị người con trai phía trước mặt làm cho hoảng hốt một phen. seungmin liền có chút bối rối, đưa mắt quan sát đám người đang bao vây ở xung quanh.
''anh... anh... bang chan! anh đang làm cái quái gì thế??''
jisung ngồi chễm chệ cùng đồng bọn trên thành lan can để xem kịch hay
''seungminie... nó đang muốn tỏ tình em đấy''
seungmin gắt giọng, lia mắt nhìn jisung
''anh im đi...''
bang chan mang theo con gấu bông to gần bằng seungmin tiến lên phía trước, sau đó dúi con gấu bông cho đối phương khiến cậu xém chút ngã về sau. anh quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu mà nói.
''seungmin à, đồng ý làm người yêu anh nhé?''
seungmin đưa mắt nhìn xung quanh rồi hướng về phía bang chan nghiến răng nói
''anh... anh có đứng lên không thì bảo, đứng lên cho tôi''
bang chan bày ra vẻ mặt đáng thương nói với seungmin
''em chấp nhận làm người yêu của anh đi mà, nếu không thì anh sẽ quỳ ở đây tới khi nào em đồng ý thì thôi''
''đồng ý đi... đồng ý đi...''
tiếng cổ vũ mỗi lúc lại to dần, ai ai cũng ngóng chờ câu trả lời của seungmin.
''tôi đồng ý, anh mau đứng lên cho tôi''
seungmin bị chọc tức đến đỏ mặt, cậu nghĩ trong đầu chắc chắn bang chan đang muốn chơi cậu đây mà. kể từ hôm thua vụ cá cược, dù không muốn thì cậu đã là người yêu của anh ta trên danh nghĩa, đâu cần phải bày ra cái trò hề này cơ chứ. bang chan vui mừng đứng dậy, anh đi tới ôm lấy seungmin rồi khẽ thì thào.
''nếu từ đầu đã ngoan ngoãn nghe lời thì tôi đâu cần phải tốn sức như này''
''tên khốn, anh dám chơi tôi''
''là do cậu cả thôi...''
bang chan buông seungmin ra rồi vui vẻ quay lại vẫy tay với mọi người xung quanh
''thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi, giờ chúng tôi phải đi đây, tạm biệt nhéee''
seungmin bị bang chan khoác vai kéo đi thì bực dọc
''này, anh điên à, buông tôi ra!!''
đột nhiên yongbok từ đâu nhảy ra đứng chắn trước mặt bang chan
''hyung, em đã làm theo đúng giao kèo rồi, đồ của em đâu??''
seungmin bỗng chốc ngơ ngác
''giao kèo... đồ?''
bang chan ghé vào tai seungmin mà thì thầm
"à... tôi quên không nói với cậu. nó... thằng mà cậu xem là bạn thân đã bán cậu cho tôi rồi, nó là vì một chiếc xe motor mà đã bán đứng cậu đấy, lần tỏ tình này thành công cũng là do có nó góp sức"
seungmin đưa trả con gấu cho bang chan rồi chạy đuổi theo cậu bạn thân của mình
"thằng bạn chó má này, hôm nay tao không đập chết mày thì tao không phải là con của ba mẹ tao!!"
bang chan đưa seungmin về nhà, thấy cậu không mang theo con gấu bông thì anh liền gọi giật ngược cậu lại rồi ném nó vào người cậu. seungmin lại đẩy ngược con gấu bông cho bang chan.
''sao tôi phải nhận?''
bang chan vuốt lên đầu con gấu bông bình thản nói
"tôi có tặng nó cho cậu đâu, tôi chỉ nhờ cậu giữ hộ thôi''
"anh lại có ý đồ gì? rõ ràng là vừa mới nói tặng tôi trước mặt bao nhiêu người, giờ lại nói là không tặng. bang chan, có phải anh mắc bệnh thần kinh rồi đúng không?''
bang chan bày ra vẻ mặt buồn rầu
''thực ra thì tôi chỉ muốn cậu giúp tôi giả làm người yêu của tôi một thời gian thôi''
''giả làm người yêu anh sao?''
bang chan kể cho seungmin nghe về mối tình đơn phương của mình. anh nói rằng bản thân đã thầm thích một chị ở khoá bốn nhưng anh không biết người chị đó có thích anh hay không. bang chan đã thích người đó hai năm rồi nhưng vẫn chưa dám tỏ tình, giờ thì người ta đã lên năm cuối, anh không muốn bỏ lỡ nên mới đi đến bước đường này.
seungmin nghe đến đây thì khó hiểu
''thế tại sao anh không trực tiếp tỏ tình chị ấy? tự nhiên lôi tôi vào chuyện của hai người, anh là đang muốn biến tôi thành kẻ phản diện à?''
bang chan lại bày ra nét mặt vô cùng đau buồn, anh nói đã từng thăm dò nhưng có vẻ người ta chỉ coi anh như là một người bạn hay một đứa em trai thôi, thế nhưng người đó lại rất hay quan tâm về mọi thứ có liên quan đến anh. sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, seungmin đưa ra kết luận.
''hmmm, nói sao nhỉ... như vậy có nghĩa là chị gái đó cũng thích anh rồi đấy''
''có thật là vậy không?"
''chắc chắn, nếu như không thích thì người ta quan tâm anh làm gì? ai rảnh''
''cậu làm như ai cũng vô tâm như cậu vậy''
vừa dứt câu, seungmin liền trừng mắt với bang chan
''tôi như vậy thì đã làm sao?''
bang chan thở dài, nói mình không có đủ tự tin để tỏ tình với người con gái kia, còn nói rằng anh rất sợ bị người ta từ chối, đến lúc đó có khi làm bạn cũng chẳng thể.
''người có da mặt dày như anh mà cũng thiếu tự tin sao?''
"chỉ là do cậu chưa thực sự gặp được người khiến cậu rung động thôi, nếu cậu thực sự thích một người, cậu sẽ có thể làm mọi thứ để khiến người đó để ý đến mình, cho dù những người xung quanh sẽ cảm thấy hành động của cậu rất không bình thường, thậm chí là điên khùng"
seungmin thấy thái độ nghiêm túc của bang chan thì có chút cảm thông.
''anh thực sự thích chị ấy tới vậy sao?''
nhận được sự đồng cảm của đối phương, bang chan liền gật đầu lia lịa. anh nói nếu như không được gặp người đó thì anh sẽ không thể sống nổi mất. suốt hai năm qua anh chỉ dám âm thầm ở bên cạnh người đó, quan tâm và lo lắng cho người đó với tư cách là một người bạn, nhưng tuyệt nhiên không dám có suy nghĩ tỏ tình chỉ vì sợ người đó sẽ tránh xa anh.
''vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào đây?''
câu nói của seungmin khiến bang chan có chút ngạc nhiên, anh cứ nghĩ sẽ phải mất khá nhiều công sức để thuyết phục cậu, ai ngờ mới chỉ có một vài lời kể lể mà seungmin đã bị tình cảm của anh làm cho cảm động rồi. bang chan thiết nghĩ, liệu có phải con người thật của cậu khác với vẻ bên ngoài hay không? bang chan suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng.
''hmmm... chỉ cần cậu diễn tốt vai người yêu của tôi, mọi chuyện tôi sẽ tự sắp xếp''
''phải mất bao lâu anh mới thành công đây? không lẽ anh muốn làm cho chị ấy ghen rồi tỏ tình với anh chắc?''
''cậu đoán đúng một nửa thôi''
"thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh, nhưng chỉ trong một tháng thôi, nếu anh không thành công thì tôi mặc kệ"
seungmin nói xong liền giật lấy con gấu bông rồi bỏ vào nhà.
[...]
sau ngày hôm đó, đại học daekyeung lại có một cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ. đổi lại thì nhóm bạn thân của cặp đôi này lại vô cùng phiền não, vì cả hai lúc nào cũng đấu khẩu với nhau không ngừng.
seungmin vừa đặt khay cơm xuống cạnh chỗ bang chan thì liền khịt mũi khó chịu.
''đ*t m*, bang chan, anh lại hút thuốc à?''
bang chan lấy tay day mũi mình rồi nhỏ giọng nói.
''đúng là chó con, mũi thính thật''
bị seungmin cầm thìa gõ vào đầu một cái, bang chan nhảy dựng lên.
''đau... muốn ám sát chồng à?''
seungmin đưa ngón tay cái hướng xuống phía dưới rồi nói.
''đúng là mơ mộng hão huyền, anh chỉ ở kèo dưới thôi''
''hay chúng ta thử đi, xem ai l-''
''cút''
seungmin ném cho bang chan một cái nhìn sắc bén rồi cầm thìa ăn cơm, minho bày tỏ sự khó chịu.
"hai đứa chúng mày từ mai sang bàn bên mà ăn"
changbin cũng lên tiếng.
"đúng đúng, tao không thể nuốt trôi cơm nhờ phúc của hai đứa mày"
jeongin cho miếng tôm sốt vào miệng nhồm nhoàm nói.
"em thì vẫn thấy đồ ăn ở đây bình thường"
bỏ qua câu nói của mấy con người kia, seungmin nói với giọng điệu đe doạ
"mà này, tôi nghe nói chiều nay lớp anh có tiết kiểm tra đúng không? liệu mà làm bài cho đàng hoàng"
"cần gì phải làm bài kiểm tra, chỉ cần nói một câu thôi thì học bổng cũng đã thuộc về tôi rồi... "
bang chan đang vênh mặt lên nói thì bị seungmin dùng thìa gõ lên trán, anh vội vàng lấy giấy ăn trên bàn lau đi vết dầu dính trên da rồi khó chịu nói.
''đau... này, cái thìa đó là thìa bẩn đấy. chó con này ăn ở bẩn thật''
''anh kêu tôi là chó, thế anh yêu chó à?''
seungmin lại giơ cao chiếc thìa trong tay lên, thành công khiến bang chan sợ hãi né người ra xa, anh thấy vậy thì liền phất tay chịu thua.
"biết rồi, tôi làm bài kiểm tra là được chứ gì? mấy cái bài kiểm tra vớ vẩn đó mà làm khó được tôi sao?"
thật ra bang chan cũng không phải chỉ biết báo cha báo mẹ báo cả bạn bè, mà là vì bản thân biết nhiều quá rồi nên anh luôn cảm thấy mọi việc lặp đi lặp lại đến phát chán.
mọi người trong trường lại luôn nghĩ từ khi bang chan với seungmin quen nhau thì cậu đã ép anh trở thành con ngoan trò giỏi. ở những khu vực được cho là địa ngục đối với bang chan, bây giờ toàn bộ sinh viên lại rất hay nhìn thấy anh ngồi đó để đọc sách, và đương nhiên bên cạnh chính là người yêu tin đồn bé nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top