prologue
Con người rất yếu đuối.
Họ tin vào sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên, những thứ mà vượt xa khỏi tầm hiểu biết của con người.
Có những người ban đầu không tin, xong cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng.
Phần lớn là vì sợ hãi những điều chúng có thể làm được với họ, phần lớn khác là vì muốn nhận được sự bảo hộ từ chúng.
Vì con người rất yếu đuối.
Vậy còn những thế lực siêu nhiêu, chúng có thật sự mạnh mẽ như con người tưởng tượng không?
.
.
.
Yêu tinh là một tồn tại không phải thần linh, cũng không phải con người.
Nói nôm na thì chúng mạnh hơn con người và là một trong những tạo vật có thế sử dụng phép thuật.
Cụ thể hơn thì chúng từng là con người, trước khi có sự can thiệp của thần linh.
Năng lực của yêu tinh phụ thuộc vào vị thần đã tạo ra chúng, tuy nhiên năng lực này cũng có thể tiếp tục phát triển dựa vào việc tu luyện của bản thân yêu tinh.
.
.
.
.
.
Thần linh trao lại cho Chris sự sống, nhưng anh không biết đó là phần thưởng hay sự trừng phạt.
Anh sống lại với điều kiện không được gặp lại bất cứ người thân nào, cũng như không được phép can thiệp vào số mệnh của họ.
Chris chỉ biết mờ mịt làm theo điều kiện của thần linh, nhưng đời nào anh chịu làm theo điều kiện đó hoàn toàn?
Anh có một bộ não có thể dự liệu được hầu hết mọi việc, nhưng anh lại không thể lường trước được cuộc sống của anh sẽ thay đổi 360 độ chỉ vì một sinh linh bé nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
"Chú, bế em?"
Chris biết, anh toang rồi. Anh đã đánh giá thấp thần linh khi nghĩ rằng bản thân có thể qua mắt được họ.
Nhưng ai mà biết rằng hình phạt của anh lại trông như thế kia đâu?
Chris đưa mắt nhìn xuống sinh vật với chiều cao chỉ khoảng một mét đang bám vào ống quần mình, anh thành thục cúi người xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé bằng một tay, để bên tay đang cầm súng yên vị sau lưng.
Anh không rõ ý thần linh là gì thì nói rằng đứa nhỏ này là của anh.
Chris từ lâu đã không còn mối liên hệ gì với thứ sinh vật mang tên con người, thần linh biến anh thành một công cụ để sai vặt, anh ngoan ngoãn làm theo.
Khi anh giúp đỡ con người theo mệnh lệnh của thần linh, họ gọi anh là thần hộ mệnh.
Khi anh trừng phạt con người theo mệnh lệnh của thần linh, họ gọi là anh ác quỷ.
Chris ổn với cả hai cách gọi này, nhưng mà một đứa trẻ đi cùng thần hộ mệnh thì không sao, ai lại để nó đi cùng với ác quỷ?
Thần linh nghĩ cái quỷ gì vậy?
Chris thường để Seungmin ở một góc, tạo một kết giới tàng hình bảo vệ em, anh sẽ quay trở lại đón Seungmin sau khi xong việc.
Dường như kể từ khi thần linh phát hiện ra anh đã gián tiếp can thiệp vào số mệnh của người thân, anh chỉ có thể làm ác quỷ.
"Chú, ăn bánh cá đi, Seungmin muốn ăn bánh cá!" Một tay nhỏ của em bám lấy vai áo còn dính máu của Chris, tay còn lại đưa lên túm lấy một nhúm tóc xoăn ánh vàng bên tai anh, bé con theo đà dùng má phính cọ lấy cọ để vào mặt "ác quỷ".
Trong đầu Chris vang lên một tràng cười giòn giã.
Hay quá, mới thủ tiêu cả một tổ chức xong và giờ anh phải đi mua bánh cá cho nhỏ này.
Chả hiểu.
Thần linh ơi are you okay?
Anh không dám bỏ mặc Seungmin, dù sao đứa bé cũng là đích thân "thần linh" dí vào tay anh.
Nếu anh bỏ nó lại đồng nghĩa với việc anh lại một lần nữa làm trái lời thần linh, hậu quả của điều này người thân anh đã gánh đủ rồi, anh sẽ không mạo hiểm mắc thêm một sai lầm nào nữa.
Dùng phép thuật xóa đi mùi máu tanh và khôi phục vẻ ngoài trong 3 khắc, Chris nhanh chóng mở một cánh cửa thông tới tiệm bánh cá.
"Ô, hai bố con lại tới nữa à, vẫn 4 cái đủ vị chứ?" Cô bán hàng đã nhẵn mặt Chris và Seungmin, họ là gia đình duy nhất thường xuyên mua bánh cho cô.
Chris chỉ gật đầu rồi đeo lên mặt một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, hôm nay anh hết năng lượng để trò chuyện với người nào khác rồi.
Bánh nướng xong, cô bán hàng nhanh tay gắp chúng vào túi giấy đưa cho Chris.
Súng ống trên tay anh đã biến mất tự bao giờ, giờ thay vào đó là túi bánh cá 4 vị, nhân socola, đậu đỏ, matcha và phô mai.
Không giống như anh, Seungmin hoàn toàn là con người, không ăn thì em sẽ chết đói.
Khóe miệng em kéo lên một nét cười nhí nhảnh, bé con biết là về tới nhà sẽ được ăn món ăn mình yêu thích.
Seungmin đã hình thành thói quen từ chối việc ngồi quá xa Chris, bởi cứ vài ngày anh sẽ lại để em lại ở một chỗ nào đó.
Ngày đầu tiên Seungmin còn hoang mang, nhưng khi thấy anh quay trở lại đón mình, em cảm thấy mình chỉ cần tranh thủ ở cạnh anh nhiều hơn là được.
Bé con ngồi trên đùi anh gặm bánh cá, mỗi cái em gặm 2 miếng, còn lại em để phần Chris.
Anh chưa bao giờ gọi tên em, dù em đã nói tên mình cho Chris.
Em bắt chước anh trai tóc bạc gọi anh là "chú", em có chột dạ khi anh nhăn mày nhìn em lần đầu, nhưng có vẻ anh không ghét bỏ em.
Vì em nghĩ làm gì có ai ghét em lại mua đồ ăn cho em.
Seungmin vứt bỏ tia hoài nghi nhỏ bé như chính bản thân em, ở cạnh anh em cảm thấy rất an toàn, ấm áp nữa.
Em sợ lạnh, mà thân nhiệt của anh siêu cao, Seungmin thích lắm.
Mong là anh có việc thì kết thúc nhanh một chút, em biết cách tự trấn an bản thân, nhưng em sợ rằng một ngày nào đó anh cũng biến mất mà không để lại lời giải thích nào, như bố mẹ em vậy.
Em nhìn Chris từ tốn ăn hết phần bánh cá còn lại, đôi mắt em đang díp lại rồi.
Mong là ngày mai thức dậy chú vẫn ở đây.
Đêm nào em cũng thiếp đi trong vòng tay Chris với mong ước như vậy.
Điều ước nhỏ bé như vậy, thần linh sẽ không ngại đáp ứng em đâu, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top