đông

winter falls 떨어진다 눈이
그 어떤 것보다 깨끗하게
falls 아직 내게 남은
네 모든 걸 다 지워볼게

i loved you loved you loved you
너도 그랬듯 loved you loved you loved you
다시 falls 떨어진다 눈이
떨어진다 우린


anh đi dưới làn tuyết rơi, ngân nga vài câu hát và lại vu vơ nghĩ về em. đôi mắt phút chốc đượm buồn, có lẽ anh đã quá yêu em rồi chăng? nhưng cớ sao tình ta tan vỡ? anh cũng không rõ lý do. cả hai đã yêu xong và cạn tình cảm rồi?

giữa trời tuyết rơi trắng xoá, những dòng suy nghĩ lần lượt xuất hiện trong đầu anh. giá như bây giờ anh gặp lại em.. nhỉ?

có lẽ ai đã nghe thấy suy nghĩ của bangchan, anh đi qua một cửa hàng tiện lợi bỗng dừng lại lùi về nhìn vào cửa hàng.. ai trông giống seungmin thế kia?

anh cố nhìn vào trong xem có phải người ấy không, chính là người anh đang nhung nhớ, kim seungmin. đôi mắt anh lại chùng xuống, vừa muốn vào để nhìn em rõ hơn nhưng lại sợ em tránh né.

bangchan thật sự không nỡ rời đi, anh tới chiếc ghế gần cạnh cửa hàng, ngồi xuống.

lát sau, em từ cửa hàng bước ra, một tiến đi tới ghế ngồi cạnh anh. bangchan có chút bất ngờ nhưng không nói lời nào. bầu không khí bỗng dưng chùng xuống, yên lặng đến phát ngợp.

...

“anh, hiện tại anh ổn chứ?..”

“ừm, có một chút, còn em?”

“không, em không ổn chút nào anh ơi..”

chan lập tức quay mặt về phía em, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ vì tiết trời đông lạnh buốt. anh không ngần ngại mà ôm em vào lòng, bàn tay lớn xoa xoa tấm lưng nhỏ.

thương biết bao chỗ đủ đây.. seungmin thường ngày mạnh mẽ lắm mà? sao nay em lại thành ra thế này, điều gì đã khiến em trở nên như vậy?

cuối cùng em cũng đã bình tĩnh được phần nào, seungmin nới lỏng vòng tay ra, tách khỏi người anh. em đưa tay lau những giọt nước mắt đọng lại. anh chan nhẹ nhàng hỏi.

“em sao đấy? sao lại khóc, nói anh nghe”

seungmin chẳng nói nên lời, mái đầu cam cứ gục xuống mãi, em cũng thật sự không hiểu mình bị gì nữa, anh nắm lấy đôi bàn tay đang mất kiểm soát liên tục cử động vào nhau. một lần nữa.

“gạo à, nói anh nghe, điều gì đã khiến em như thế này?..”

em ngước lên với một khuôn mặt đầy nước mắt: “e-em không rõ..”

anh hoảng hốt ôm em vào lòng thêm một lần nữa, đường xá không bóng người, cửa hàng tiện lợi ấy cũng đã tắt đèn, màn đêm yên ắng cùng làn tuyết trắng ôm trọn hai người họ.

dưới ánh đèn đường, ngay trên chiếc ghế ấy, có hai con người ôm chầm lấy nhau.

đã hai năm rồi còn gì?..

anh và em thật sự nhớ cái ôm này, ấm áp đến nhường nào. nhớ cái mùi hương ngọt ngào của đối phương, nhớ. rất nhớ..

anh gác cằm lên vai người thương.

“gạo ơi, em làm sao vậy? trải lòng với anh được không? anh thật sự rất sốt ruột khi em như thế này”

một tiếng gạo hai tiếng gạo, nó thật sự đang chữa lành trái tim em.

“em có đang làm phiền anh không..”

“không có, em cứ nói, anh sẽ nghe”

em buông anh ra, bắt đầu nói, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt tinh tú, em nói, anh ngồi lau đi những giọt lệ.

nào là áp lực công việc, áp lực xã hội, tự ti, tiêu cực, bao nhiêu uất ức em đều nói ra cho bangchan nghe. và câu anh muốn nghe suốt hai năm cũng đã vang lên.

“... em thật sự rất nhớ anh, bangchan hyung”

lập tức ôm em vào lòng, cảm xúc dâng trào một cách khó tả, hạnh phúc xen lẫn sự chạnh lòng, bé nhỏ này đã chịu đựng những gì suốt hai năm qua? anh thật sự muốn biết nhiều hơn thế nữa.

hình ảnh hai con người ôm lấy nhau dưới đêm đông, ấm lòng biết bao..

chỉ là những điều nhỏ nhặt, đã khiến cả hai người xa cách lâu ngày cuối cùng cũng tìm được sự ấm áp của nhau.

khi chúng ta xa cách, cảm xúc ban đầu chỉ là sự lừa dối của con người bạn. không đau buồn, tiếc nuối đó chính là một cú lừa. về sau, khi cảm xúc thật sự bắt đầu xuất hiện, mọi nhớ nhung về đối phương luôn đeo bám bạn. đừng từ chối thực tại, xin hãy chấp nhận nó, đó mới là con người của bản thân mình. nhưng đừng quên tìm kiếm đối phương thử một lần, nhé? khi bạn chưa làm, thì bạn sẽ không bao giờ biết bản thân mình làm được những gì.

hết đông.

12.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top