☆ ★ ✮ ★ ☆
bị chan phát hiện cậu liền nhanh chóng chạy lẹ. vận dụng hết những kĩ năng mà cậu đã học khi còn là cảnh sát thực tập. cậu an toàn trở về chiếc xe yêu quý của mình, yên vị mà ngồi đó. tuy đã là một cảnh sát có hai ba năm kinh nghiệm, nhưng đây là lần đầu cậu làm nhiệm vụ mà chỉ duy nhất một mình cậu. trái tim cứ đập liên hồi, lúc đó mọi thứ dường như đều ngưng đọng lại. đây là lần thứ hai cậu bị hắn ta phát hiện,nếu để tới lần thứ ba ắt hẳn sẽ chẳng an toàn trở về. nhưng trong chiếc vali kia là gì thế nhỉ, vì ngồi ở góc khuất nên tầm nhìn cũng khá hạn chế. trên đường trở về nhà trong đầu cậu cứ tràn nhập câu hỏi về chiếc vali bí ẩn ấy, nhưng không sao, cậu đã có bằng chứng hắn ta trao đổi hàng hoá bí ẩn.
báo cáo xong xuôi cậu mới được ngả lưng mà chợp mắt đôi chút. vì mệt quá mà cậu cũng chẳng có hứng ăn. ngủ ngồi chưa được bao lâu thì cậu mơ thấy chan đang tiến gần tới cậu rồi đe doạ gì đó khiến cậu bừng tỉnh. ác mộng khiến cậu lật đật đi nấu đồ ăn ngay lập tức. sợ thì sợ nhưng cậu làm việc chính nghĩa mà, như vậy chẳng phải là đã góp phần bảo vệ dân sao. dọn dẹp nhà rửa chén bát rồi đi tắm, sạch sẽ liền nằm lên giường mà chợt mắt. ngày mai cậu dự định sẽ 'nghỉ ngơi' một ngày vì nếu như theo dõi liên tục sẽ rất dễ bị phát hiện,nhỉ.
nói là làm, sáng ngày hôm sau cậu thay bộ đồ thường ngày khác hẳn với hai ngày trước. cậu lựa cho mình chiếc áo thun đen đơn giản phối với chiếc quần jean và đôi giày thể thao yêu thích của cậu. tuy đơn giản nhưng lại đủ làm nổi bật khuôn mặt cậu. nói là nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi. cậu cũng chẳng biết đi đâu bèn tấp vào quán cà phê mới mở gần nhà. quán được trang trí một cách ấm cúng, không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ để ngồi nhưng lại không sát với nhau. liếc mắt nhìn quanh rồi mới gọi đồ uống, cậu thấy món đồ uống mình yêu thích nên đã gọi ngay lập tức. nhân viên cũng rất niềm nở, thao tác nhanh chóng. sau đó cậu dạo quanh tầng hai, trên đó có chút nóng nhưng lại ngồi cách nhau hơn tầng một. thế nên cậu chọn ngồi tầng dưới để có máy lạnh và mát mẻ hơn, cậu cũng không ngại ngồi gần nhau.
đặt lưng xuống, vừa rút chiếc điện thoại yêu quý ra thì có bàn chân đứng trước mặt cậu. thấy đã đứng đó được hơn mười lăm giây cậu vừa nói vừa nhìn lên.
"cậu có thể-" nhưng chưa nói hết câu seungmin bất ngờ vì người trước mặt cậu bây giờ lại là chan.
"có thể làm gì?"
"à không" nói rồi cậu cúi gầm mặt xuống, cố gắng tránh né hết sức có thể.
không khí ngượng ngùng bao trùm lấy seungmin,nhân viên lúc này bưng nước ra thì chan mới chịu tìm chỗ quanh đó ngồi. kì cục hắn ta lại chọn chỗ cạnh seungmin, cậu thì thầm biết thế cậu đã chọn tầng hai. giờ mà đổi thì kì lắm, thế nên cậu cũng đành im lặng mà cầm ly nước lên uống. đồ uống ngon như vậy,giá rẻ,nhân viên niềm nở,có máy lạnh lại gần nhà. seungmin e rằng đây chắc chắn có thể là chỗ cafe quen thuộc sau này của cậu. tuy không có ý định theo dõi nhưng hắn ta ngồi bên lại một lần nữa nghe điện thoại, bản năng khi làm việc của cậu lại vô tình nghe thấy. lần này không phải người ta hẹn hắn mà là chan tự động hẹn người ta, giọng nói không quá to nhưng cũng không quá nhỏ như rằng đang nói vừa đủ cho seungmin nghe.
cậu cũng chẳng bận tâm mà để ý. đúng như lời chan đã nói, cậu đã xuất hiện ở chỗ hẹn nhưng lại chẳng thấy chan đâu. nhìn quanh vài vòng cũng chẳng thấy, vừa định đứng dậy thì có một bàn tay bịt miệng cậu lại.
"đúng như tôi đoán, cậu theo dõi tôi đấy à"
giọng nói vừa cất lên có chút quen quen, nhớ kĩ lại hoá ra là giọng của chan. cậu có chút sợ hãi mà nhắm nghiền hai mắt,thầm cầu nguyện rồi lắc đầu chối bỏ. cậu muốn thoát ra nhưng lại chẳng đấu lại nổi sức của hắn. vừa định xuất vài chiêu võ công thì chan đã buông tay khỏi miệng cậu,đặt tay lên vai mà xoay cả người cậu lại. seungmin vì bất ngờ mà cũng theo đó quay lui, xong lại giật nảy mình mà đưa tay xuống chiếc súng điện bên hông mình.
"woah,khoan đã, tôi mới là người bị cậu theo dõi mà nhỉ?"
"cậu là cb97 đúng không,tội phạm nổi tiếng chẳng phải là cậu sao ?"
"tôi đúng là cb97 nhưng tội phạm là sao chứ???tôi nghĩ có gì đó hiểu lầm ở đây rồi."
cả hai lúc này mới tìm chỗ ngồi mà nói chuyện, hoá ra là cậu bỏ công sức theo dõi nhầm người. hắn ta là cb97 nhưng là một thám tử tư chứ chẳng phải tội phạm gì cả. anh cũng đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi thủ phạm- cái người mà đáng lẽ ra cậu phải theo dõi. nhân tiện cậu cũng hỏi về vụ vali trước, hoá ra là đống ảnh nhân chứng và vật chứng mà anh có được. còn lời đồn kia anh cũng chẳng biết từ đâu mà có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top