✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
christopher hay còn được gọi là chris,anh là một trong những sát thủ hàng đầu,nổi tiếng với khả năng có thể khiến đối phương gặp ông bà tổ tiên mà không cần vũ khí. và anh là alpha mạnh nhất ở băng.
suốt ba năm qua,cấp trên luôn giao cho anh những nhiệm vụ mà chỉ có anh có thể làm,và chỉ cần một mình anh làm. nhưng bây giờ thì khác. anh phải dẫn dắt và cho người mới này làm quen với công việc tàn khốc này.
"tôi không chịu đâu,thiếu gì người mà lại phải chọn trúng tôi chứ. thằng nhóc nhìn mặt búng ra sữa luôn ấy,thật hay đùa đấy"
"cậu không có quyền cãi,đây là mệnh lệnh của sếp"
nhận thấy việc cãi tay đôi với cấp trên cũng chả được tích sự gì,anh chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.
"chào anh,tôi là kim seungmin,mong được anh chỉ giáo"
"chúc cậu may mắn" nói rồi anh bỏ đi,để lại Seungmin đứng ở đó mà ngơ ngác.
vì là một thực tập sinh thế nên cậu cứ bám lấy anh để mong được học hỏi nhiều hơn. vì thế nên đa phần nhiệm vụ của anh đều là nhiệm vụ không quá khó khăn và phù hợp cho đàn em kim seungmin làm quen.
và seungmin là một omega lặn,tính chất công việc khắc nghiệt mà em phải giả vờ làm một alpha. bên người em luôn có thuốc ức chế,phòng hờ trường hợp bị phát tình giữa một đàn alpha.
chán ghét việc thường xuyên phải làm những nhiệm vụ mà đáng ra chỉ giành cho đàn em của anh làm. cảm thấy phiền phức cái đuôi phía sau mình,chỉ vọn vẹn được sáu bảy tháng. anh cũng đã không chịu nổi mà liền gặp riêng với sếp.
"thưa sếp,thằng nhóc đó theo em cũng nửa năm rồi đấy,hay anh để thằng minho hay changbin đi. mấy nhiệm vụ anh đưa dễ như ăn cháo ấy,em chán lắm rồi."
"sao chú cứ đùn đẩy thằng nhỏ hoài thế,từ từ rồi cũng quen mà. hồi trước chú cũng vậy còn gì."
"nhưng em chỉ học có bốn tháng thôi đấy,ông hướng dẫn em lúc đấy cũng chẳng bằng em bây giờ"
"thôi được rồi,thua anh luôn đấy chris ạ,để anh nói với minho."
"tuyệt"
ở ngoài cũng có một bóng lưng đã nghe hết tất cả, em tự hỏi tại vì bản thân quá kém cỏi,hay tại vì em làm phiền tới anh ấy. thế nên khi được minho chỉ dạy,em có chút trầm hơn và ít bám lấy anh hơn.
"này nhóc,bộ mày không thích anh hả?anh tưởng chú mày nói nhiều và dính người lắm mà."
"d-dạ?không có đâu ạ..em sợ anh thấy phiền với lại em đi theo anh nhiều thì anh cũng chỉ có thể làm những nhiệm vụ dễ thôi.."
"vì thế mà nhóc sợ anh à?ai cũng từng thế thôi,không sao đâu,có gì cứ hỏi anh" vừa nói vừa xoa đầu em
"t-thế ạ,em cảm ơn"
"chris trông vậy thôi chứ ảnh tốt lắm,chỉ có điều vào nhiệm vụ thì ổng thay đổi 360 độ luôn ấy,em đừng để ý làm gì"
khi được huấn luyện cùng minho,em cảm thấy vui hơn và cởi mở hơn. nhờ minho em cũng đã quen được anh changbin và cả han nữa. rồi dần dần em cũng quen jeongin và hyunjin. môi trường xung quanh khiến em cảm thấy bớt ngột ngạt hơn,quên đi cảm giác hồi hộp như lúc ban đầu. em ngày càng tiến bộ hơn,đã lên trình khác nhiều,nhiệm vụ sếp giao cho cũng càng nhiều hơn. trong một lần đi làm nhiệm vụ,em đã làm quen với felix-cậu em trai của ông anh đáng ghét kia. cơ mà sao cùng làm anh em mà cả hai người khác nhau một trời một vực. một người thì đáng ghét còn một người thì siêu đáng yêu.
dần dần em cũng đã quen với cái nghề này hơn,nhiệm vụ càng ngày càng khó. thấy em năng suất vậy nên cấp trên cũng rất quý trọng em. chỉ mới hai năm,trình độ của em cũng đã ngang bằng với changbin.rồi em được sếp cử đi làm một nhiệm vụ khó,vì đối phương là một người rất cẩn thận,xung quanh rất nhiều vệ sĩ. và tất nhiên,một mình em không thể làm nhiệm vụ này. anh minho thì đang bận đảm nhiệm một nhiệm vụ khác thế nên đợt này em phải thực hiện cùng với người đáng ghét mang tên chris ấy.
"nữa hả sếp,thằng nhóc đó mặt hết búng ra sữa chưa mà đòi làm chung nhiệm vụ với em?"
"hơi quá rồi đấy chris. thằng bé cũng ngót nghét hai ba năm kinh nghiệm rồi,bớt coi thường người khác đi"
"được thôi,để coi"
và nhiệm vụ lần này là phải lấy được tài liệu mật của công ty kia,nó được ông chủ tịch canh giữ rất gắt gao,cái tài liệu ấy chỉ cần lọt ra ngoài thì các công ty khác sẽ nhanh chóng vồ lấy. vì vậy giá trị của nó rất quan trọng,có thể lên đến cả tỉ bạc. nghe thì việc làm ấy có chút vô nhân tính nhưng công ty ấy nổi tiếng làm ăn thất đức,đối xử với nhân viên không hề tốt,những công ty hợp tác với nó sau một thời gian sẽ phá sản,và những vụ việc mà không ai có thể giải đáp.
liếc nhìn đồng đội của mình rồi thở dài,anh cũng chẳng mong chờ gì ở cậu ta chỉ mong đừng phá hỏng kế hoạch của anh là được.
"đầu tiên tôi sẽ đột nhập vào đó trước,cậu sẽ ở dưới canh chừng,có gì tôi sẽ cập nhật qua bộ đàm.rõ chưa"
"rõ ạ"
"rõ rồi thì lên xe,tôi chở cậu tới đó" ném qua cậu chiếc mũ bảo hiểm full face rồi nhanh chóng trèo lên chiếc xe kawasaki z1000 khởi động xe,cậu cũng nhanh chóng ngồi lên không để anh đợi lâu.
"bám chắc vào" vội rú ga tới vận tốc 60km/h , seungmin mất đà mà cũng nhanh chóng ôm lấy eo của người cầm lái. gió thổi vù vù vào mặt và cả tiếng bô của chiếc xe phân khối lớn ấy. phút chốc cũng đã tới nơi hai người thực hiện.
"nhớ đấy,tôi dặn rồi" nói rồi ném qua em một bộ đàm,tuy trông nó nhỏ nhẹ nhưng kết nối vô cùng tốt.
"k-khoan đã,anh cầm theo cái này đi,nó có thể sẽ hữu dụng đấy"
vội vàng nhón chân đeo chiếc dây chuyền vào cổ anh,góc nhìn của anh là một thằng nhóc mặt búng ra sữa,má có chút hồng hào,đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào cổ anh. có chút ngại mà nhanh chóng nhìn đi nơi khác,mùi hương anh toả ra cũng khiến seungmin có chút bất ngờ rồi bước lui về phía sau.
"ừm...được rồi đó,suôn sẻ nhé,em sẽ hỗ trợ anh nếu cần"
"k-không cần đâu,tôi ổn."
vừa bước vào sảnh,nhận thấy có khá nhiều vệ sĩ xung quanh,vội vàng bước tới quầy lễ tân trong tâm thế lo sợ.
"chào,tôi muốn gặp chủ tịch của cô,tôi đã có đặt lịch trước,cô kiểm tra thử xem"
"chào anh,thứ lỗi có thể cho tôi xin tên anh hoặc tên công ty anh đã hẹn gặp không ạ?" nhân viên lễ tân nhẹ nhàng đáp
"tên tôi là Chan,thuộc công ty JYP,tôi đến đây để trao đổi về dự án này" vừa dứt câu,anh đã đưa ra một tập hồ sơ dự án giả,nhằm qua mắt được tiếp tân.
"à vâng,anh có thể lên tầng 10 để gặp chủ tịch nhé."
thấy anh có tập hồ sơ được sắp xếp chỉnh chu,cô ta chỉ nhìn lướt qua rồi ra hiệu cho vệ sĩ lên tầng cùng anh.
bước vào thang máy luôn có một vệ sĩ theo sau anh,nhằm chắc chắn rằng không có gì sai sót. anh biết nơi cất giữ bí mật ấy nằm ở cuối dãy hành lang tầng tám,và có một lối đi bí mật trong đó. cánh cửa vừa đóng lại,anh đã vội vàng ra đòn khiến đối phương ngất lịm trong thanh máy,bấm vội tầng tám rồi nhanh chóng thay đổi bộ đồ vệ sĩ mà seungmin đã chuẩn bị trước cho anh. rè rè vài tiếng rồi có âm thanh phát ra từ tai nghe của anh.
"anh,nên nhớ tầng nào cũng có vệ sĩ,trừ tầng thứ năm.đó là tầng của nhân viên chỉ làm buổi sáng,tôi đột nhập vào camera thấy ở đó không có vệ sĩ."
"shit,tôi ước cậu nói sớm hơn"
thấy thang máy đã lên tới tầng thứ tư,vội vàng nhấn tầng thứ năm rồi kéo lê ông vệ sĩ ra ngoài,không mất quá nhiều thời gian. anh đã nhanh chóng lên được tầng tám và không bị nghi ngờ. vì thân hình đô con nên việc trà trộn vệ sĩ đối với anh là quá phù hợp.
"này"
thấy anh bị chặn lại,seungmin đang check cam cũng có chút lo lắng thay anh.
"sao tôi chưa từng thấy cậu đi làm bao giờ thế"
"chào anh,tôi là vệ sĩ mới tới,đã được ông chủ đây đào tạo hơn năm. mong được anh chỉ bảo."
thấy anh có vẻ cũng đáng tin,đối phương cũng không tra hỏi nữa.
đã tới lúc kim seungmin này trổ tài,cậu nhanh chóng thay bộ đồ vest lịch lãm rồi ung dung bước vào công ty.
"tôi là thư ký của anh chan công ty JYP lúc nãy,anh ta quên tài liệu,tôi có thể đem lên không?"
"cứ đưa cho tôi,tôi sẽ đem lại cho ạ."
đúng là nhân viên được training kĩ càng,rất khéo léo nhưng không bằng seungmin.
"xin lỗi cô,nhưng đây là dự án bí mật của công ty tôi,với lại tôi cũng cần lên trao đổi cùng,chính giám đốc chan đã bảo tôi như vậy." vừa dứt câu cậu đã đưa cho cô ta coi dòng tin nhắn mà cậu nhờ anh nhắn lúc lên thang máy.
"vâng,xin lỗi ngài,có lẽ ngài chan đang ở tầng mười đấy ạ."
nhận thấy cô ta ra hiệu vệ sĩ đi theo,cậu liền nói thêm.
"à tôi muốn xem lại hợp đồng trước khi gặp chủ tịch,có thanh máy nào riêng tư và một mình tí không?"
không thể làm trái ý khách hàng,cô ta đành chấp nhận cho seungmin đi thanh máy một mình.
cứ thế,kim seungmin cũng đã tiến vào được thanh máy mà không cần vệ sĩ. tập hồ sơ lúc nãy nháy mắt đã trở thành chiếc laptop từ lúc nào chả hay, nhờ sự chỉ dạy của jeongin,cậu đã thành thạo việc sử dụng máy tính và xâm nhập được vào camera của công ty đó. lúc thanh máy tầng tám vừa mở ra,một làn khói bốc lên khiến cả đám vệ sĩ kia ngạt thở. tiếng rè rè ở tai nghe đã cảnh báo cho chan từ trước,rất nhanh cả đám kia đã nằm ngất la liệt ở tầng tám. camera của công ty cũng đã tắt hẳn,không còn ghi hình hay âm thanh được nữa.
đúng là kinh nghiệm của seungmin đã khác hẳn, hắn bây giờ mới được mở mang tầm mắt, cảm thấy có chút hối hận khi đã nghi ngờ khả năng của cậu. không để dòng suy nghĩ ấy ảnh hưởng đến tiến độ của công việc. cả hai đã đến được cánh cửa bí mật ấy.
thấy thế,chan vội vàng lẻn vào mặc kệ lời khuyên ngăn của seungmin rằng cậu có linh cảm không tốt. đúng là linh cảm nói gì thì phải nghe theo linh cảm. có tới năm sáu vệ sĩ, ông nào ông nấy trông rất to con. to gấp đôi chan và to hơn cả changbin. tuy anh có thể khiến người ta chầu trời không vũ khí nhưng mà thân hình này có chút to con quá đi.
nhìn thấy có người lạ mặt đột nhập vào,liền vội vàng xông vào đánh. nhưng kĩ thuật và kinh nghiệm của chan cũng đâu có vừa,hắn dễ dàng né đòn và đánh trả. từng người gục xuống,nhưng rồi lại nhanh chóng đứng lên. tựa như những nắm đấm mà hắn vung tay thật mạnh ấy chả hề hấn gì tới tụi kia và chan không phải là kẻ thù của những người đó. cả hai bên nhanh chóng mệt mỏi,seungmin lúc này cũng không dám vào,thân là một omega cậu làm sao có thể đấu lại chừng đó alpha chứ,cậu chỉ có thể ra hiệu rút lui cho hắn nhưng tính háo thắng của hắn lại khiến cho hắn lờ đi tín hiệu ấy.
thấy chan lơ là,một người trong số đó vội đánh lén,khiến cho một người thể lực khoẻ như hắn cũng phải chịu thua. cả đám vệ sĩ ấy nhanh chóng tiến lại gần chan,giánh cho anh những cú đấm mà nó đã bị anh đấm.thấy tình hình trong đó chẳng khả quan tí nào,seungmin đành thở dài rồi rút vũ khí bí mật của mình ra.
tiến vào trong với cây súng lục giảm thanh,từng kẻ gục xuống nền gạch,máu chảy thành từng dòng. cậu đã tiễn những con người đó về chầu ông bà, thấy chan cũng chưa ngất,cậu vội vàng chạy tới tìm tư liệu mật rồi những thứ quý giá mà cậu và hắn đã cất công tìm kiếm. vừa trở ra thì cậu thấy hắn đã ngất từ lâu,có lẽ là do mệt vì đánh nhau và cũng là do những cú đánh đớn đau ấy.
"này,anh còn tỉnh không đấy,chịu khó một tí đi."
vừa nói cậu vừa dìu anh rời khỏi đó, vào thang máy cậu vội vàng kêu hắn gồng cho tới khi ra khỏi công ty mà thôi. ting,tiếng thang máy mở ra,cậu và anh cùng bước ra khỏi thang máy. cậu cũng không quên cúi nhẹ đầu ý chỉ chào tạm biệt với tiếp tân rồi rời khỏi công ty với một đống tư liệu vừa lấy được. vừa ra khỏi cánh cửa ấy chưa được năm bước,hắn ta đã không gồng nổi mà ngồi sụp xuống.
seungmin cũng không trách gì anh mà dìu anh lên xe,đội mũ vào cho anh rồi lái xe chở anh tới bệnh viện. hyunjin đã chỉ cậu lái xe phân khối lớn nhưng đây là lần đầu cậu chở người có nguy cơ ngất xĩu. chỉ sợ gió to thổi bay cả anh. khởi động xe rồi nắm lấy cánh tay anh,để anh ôm qua eo mình. tuy có chút khẩn cấp nhưng seungmin cũng chả dám chạy nhanh là bao. tới nơi,cậu vội dìu anh vào cho y tá băng bó vết thương. bản thân thì đi báo cáo cho cấp trên.
vội tìm nơi vắng vẻ sau bệnh viện,cậu nhấc máy gọi cho sếp.
"sếp,em lấy được tư liệu rồi,tầm 15 phút nữa em sẽ về đưa cho sếp. à anh chris bị đánh đến ngất rồi,tiền viện phí em sẽ trả sếp không phải lo."
"đấy,ngông cho lắm vào,cho chừa.với em cứ ở đó chăm thằng nhỏ,anh sẽ cử người đến lấy,không phiền em đâu."
kết thúc cuộc gọi,cậu cũng nhanh chóng vào bệnh viện,ngồi đợi hắn băng bó.
"làm gì mà bị bệnh dữ thế không biết,may đấy chứ không có cái vòng đó rồi nếu mà tiếp tục đánh trong một phút nữa thôi thì ổng phải cấp cứu chứ không đơn giản là băng bó đâu đấy."
"haiz,tính ổng ngông rồi cũng hiếu thắng. người ta đập thế chắc ổng cũng chừa rồi chứ gì."
"thôi anh vào thăm ảnh đi,đừng đụng chạm nhiều tới vết thương anh nhé,em đi làm việc tiếp đây."
"ok bye nhóc bánh mì"
cậu đứng khoanh tay dựa vào cửa,hắn cũng từ từ mở mắt ra. đầu hắn đau,cả người đều nhức,chỉ nhớ là trước khi hắn ngất hắn đã nghe thấy tiếng súng rồi từng người nằm xuống và sau đó là seungmin đứng ở đó.
"thằng nhóc mặt búng ra sữa này vừa cứu ông anh một mạng đấy chris ạ."
"tôi xin lỗi được chưa"
"cũng may có cái vòng của tôi mà anh ít bị ảnh hưởng đến tim đấy. sau lần này bớt ngông và hiếu thắng dùm tôi đi. đã bảo từ từ rồi vào chả chịu nghe tôi gì cả"
"này,tôi vừa ngất dậy đấy. em bớt càm ràm đi được không?"
tặc lưỡi một cái rồi bước tới gần hắn ta. từ từ cúi người xuống,mặt cậu và mặt hắn chỉ cách nhau một gang tay.
mặt hắn ta đỏ bừng,vội nhắm mắt lại,mùi hương của hắn toả ra cả khắp phòng.
"anh nghĩ cái gì đấy,tôi chỉ muốn lấy lại vòng hộ mệnh của tôi thôi."
hắn ta tưởng cậu định hôn hắn nên mới vậy,tai hắn bây giờ còn đỏ hơn cả mặt.vội lấy tay che hết cả mặt lại.
lúc này có tiếng gõ cửa truyền tới,seungmin vội vàng thẳng người mà nhìn ra phía cửa.
"ôi anh trai tôi,anh làm gì mà bị đánh ra nông nỗi này,tưởng nổi tiếng là tiễn người ta với tay không cơ mà."
tiếng cười khúc khích vang lên,không của ai khác ngoài seungmin. và cậu bị hắn ta lườm nguýt một cái.
"à,tui tới lấy cái đó đó á bạn"
vội vàng tiến tới gầm giường bệnh của chan,seungmin lấy ra một tệp hồ sơ được đánh dấu niêm phong rất kĩ càng. felix vội vàng nguỵ trang cho chúng rồi cũng thông báo về lại cho sếp.
"anh mau khoẻ nhé người anh em aussie của tui" nói rồi felix nhanh chóng ra về,không quên chào tạm biệt seungmin bằng cái hôn gió.
"ew"
"...vậy bây giờ nhóc chăm tôi ấy hả?"
thấy trời bên ngoài cũng đã có hoàng hôn,hắn ta liền hỏi cái người đang chơi game ở góc phòng kia.
"chứ ông anh thích tự chăm không?"
"hỏi thôi làm gì căng"
"già rồi mà hay hỏi quá"
"nhóc chưa chăm sóc người bệnh bao giờ à"
"mua cháo cho anh ăn đã là đặc ân rồi nhé"
"rồi sao anh m ăn,tay anh m đau"
"ủa"
riết rồi cái phòng bệnh toàn là tiếng cãi cọ trông chả khác gì chó với mèo. cãi cho lắm vào,cậu cũng phải đút từng muỗng cho anh ăn. đã thế còn phải thổi thổi cho đỡ nóng. khác gì chăm trẻ năm tuổi đâu chứ. cơ mà chăm thì chăm chứ cái miệng kim seungmin không ngừng càm ràm.
"ngông lắm vào"
"kinh nghiệm ghê ta"
"không có tui hỏng biết ổng còn sống nổi không nữa á trời"
"lúc đầu chê người ta cho lắm vào rồi giờ coi ai chăm ai nè"
"nè nhóc,chú mày nói xấu anh nãy giờ hơi nhiều rồi đó"
"em đâu có nói thẳng tên đâu,anh nhột hả lêu lêu"
giỡn cũng đủ rồi,tối đó seungmin lại phải chăm chan. cậu lau người sơ cho anh,thay áo bệnh nhân cho anh. có lẽ anh phải ở đây thêm vài ngày nữa để có thể theo dõi vết thương. mới đó cũng đã tám giờ,seungmin mệt mỏi nằm dài ở cái giường gập bên cạnh giường chan. lấy vội điện thoại mở game yêu thích chơi. anh thấy vậy cũng chả nói gì, dù gì cậu cũng đã chăm anh cả buổi nay rồi.
lúc cậu vừa đang chơi ván game thứ ba,bỗng nhiên cơn phát tình của cậu lại xuất hiện. khiến cậu có chút hoảng loạn,vì chỉ đem đúng một viên thuốc ức chế. giờ cũng đã khuya không biết bệnh viện còn bán thuốc không nữa. vội vàng trốn vào nhà vệ sinh để giảm bớt đi mùi hương,tránh để hắn ngửi thấy mùi cậu. cơ mà chỉ vừa vào toilet được 15 phút,một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"ờm...xong chưa đấy,tôi cần dùng"
chết rồi chết rồi làm sao đây,giờ bước ra thì không được mà ngồi đây cũng chả xong. đành tạt ít nước vào mặt rồi mở cửa cho hắn.
"anh dùng đi"
vì lướt qua khá nhanh mà chan cũng chả để ý gì,cho tới khi hắn bước ra khỏi toilet,phòng bệnh của hắn bây giờ chỉ tràn ngập mùi caramel.
"s-seungmin à-"
"là mùi của em" cậu không dám quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt anh,hai tai đỏ lên.
nghe vậy chan cũng không có ý định nói gì thêm,lục lọi trong phòng tìm thuốc cho em.
"em xin lỗi vì đã nói dối anh,nhưng công việc này là đam mê của em..có thể nào đừng nói với sếp không hả anh..."
"thế không nói để chú mày cướp vị trí đắc lực của anh hay gì"
vừa nói vừa cười khúc khích,trêu cậu là niềm vui của hắn. cơ mà thấy cậu khóc,hắn cũng chạy tới mà vỗ về cậu. những cái ôm an ủi ấy như ngòi lửa làm sự phát tình của cậu càng lớn hơn. mùi hương ấy lại càng toả ra nồng nặc hơn trước. khiến anh chàng alpha không còn kiềm chế nổi nữa.
từ nãy giờ cậu chỉ cúi mặt xuống khóc mà chả để ý đến xung quanh,cho đến khi có bàn tay nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên. cảm nhận được hơi ấm trên môi mình,cậu mới choàng tỉnh. vì cơn phát tình mà cậu chả còn tí nào lí trí nữa,liền nhanh chóng chìm vào nụ hôn ấy.
nhận thấy cậu chấp nhận nụ hôn,hắn liền đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của bản thân vào hút hết những chất ngọt trong đấy. hai chiếc lưỡi quấn quít nhau một hồi lâu mới chịu buông,kéo theo cả sợi chỉ bạc. vẫn không buông tha,hắn tiếp tục rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt,rồi xuống cổ,trái táo,xương quai xanh. tay thì đã an phận nằm trên ti cậu mà mân mê.
"ưm..chan,đây là..bệnh viện đó"
"miệng thì nói thế mà sao cơ thể em lại thế này" tay trái hắn buông ti cậu mà vội di xuống cái nơi đang nhô lên,nhẹ nhàng vuốt khiến seungmin không kìm được mà phát ra những âm thanh ám muội.
"an-anh đang có vết thương chưa lành hẳn mà...ưm..đừng vận động mạnh"
"cơ mà mùi hương của em cứ quyến rũ anh thì làm sao chịu nổi đây hả nhóc"
bây giờ cả căn phòng ngập tràn mùi cà phê cùng với một ít caramel.
không để cậu đợi lâu,trên người cậu bây giờ chả có miếng vải che thân nào.
"khoan,anh định làm gì đấy"
"blowjob?sao?"
"dơ lắ-...ưm" không để cậu nói hết câu,hắn đã nhanh chóng ngậm lấy thằng em nhỏ. ra sức mút từ trên xuống dưới,hai tay cũng chả yên phận mà chăm sóc cả phía dưới.người phía trên cũng chỉ biết hưởng thụ,lấy tay bịt miệng lại tránh phát ra âm thanh quá lớn và quá nhiều.
khả năng của hắn khiến seungmin sau hơn năm phút cũng không chịu nổi mà muốn bắn.
"chris"
"hmm?" hắn nhả thằng em seungmin ra rồi ghé sát vào tai cậu nói "gọi daddy đi anh thưởng"
tuy cậu có lòng tự trọng nhưng cái sự khó chịu muốn bắn lúc này lại còn cao hơn cái thứ gọi là tự trọng.
"d-daddy Chris ưm"
nghe xong câu đó mùi cà phê đen còn nồng hơn cả mùi caramel. hắn ta vội ngậm lại thằng em ấy mà lên xuống một cách nhanh chóng,cậu cũng nắm lấy tóc hắn nhấn mạnh và sâu hơn. chỉ sau 30s cậu đã bắn đầy cả miệng hắn,chẳng để cậu kịp ngăn cả đống đó đều xuống bụng hắn hết.
kim seungmin chưa khỏi ngơ ngác đã bị hắn tiếp tục trêu đùa,tay kia thì vuốt ve thằng em,tay thì nâng mặt cậu lên.
"thằng em của anh cũng muốn được chăm sóc đấy."
"ưm..anh bỏ nó ra đi đã"
nhanh chóng thoát y cho thằng em to lớn kia rồi hắn ngồi xuống ghế mà tận hưởng. đây là lần đầu của cậu,có chút ngập ngùng mà bỏ nó vào miệng. nó to gấp đôi cái của cậu, vụng về liếm quanh phần đỉnh đầu. người ở trên không thể chịu được mà nắm lấy đầu cậu nhấn xuống, kích cỡ to lớn khiến cậu chưa có thể làm quen được. vội buông đỉnh đầu mà liếm nhẹ thân nó. cậu còn kết hợp cả tay, sự khác biệt về tốc độ của cậu càng khiến cho hắn điên đảo mà muốn bắn.
"ưm..ha..seungmin...nhanh lên nào,tôi sắp bắn"
đôi mắt ngước lên nhìn hắn,hai bên má phồng lên,miệng còn đang ngậm lấy đỉnh đầu thằng em khiến hắn chịu không nổi mà tăng tốc. sau một lúc cũng đã bắn,cậu liền nhả ra ngoài miệng cậu. vừa xong,hắn đã nhanh tay bắt lấy chiếc mông tròn trịa của cậu mà xoa bóp.
thấy chan có ý định làm tiếp,cậu liền đẩy hắn ra rồi mặc đồ vào.
"anh còn bị thương đấy,em đỡ hơn rồi em sẽ tự xử sau."
"á-" cậu bị hắn kéo lại,ngồi trên đùi hắn,và lưng cậu chạm vào cái thứ đó.
hơi thở nóng phả vào cổ cậu,hắn tựa đầu vào vai di nhẹ sang cổ rồi cắn cậu ý rằng hắn đã đánh dấu cậu.
"a-anh làm cái gì vậy..sao lại đánh dấu em.."
"thấy cũng đã thấy,đã đụng đã hôn rồi còn chưa được đánh dấu sao,hay phải cho nó vào trong mới đánh dấu được"
"anh nói cái gì vậy...buông em ra đi" cả hai tai cậu đỏ ửng,vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm chặt của người lớn rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
"anh ở lại nhé,e-em về" cậu nói vọng vào rồi nhanh chân chạy về nhà.
tối đó có hai người trằn trọc không ngủ được,cả hai đều nghĩ về nhau về điều mà đã xảy ra hôm nay. cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ vì cậu quá mệt khi phải trả giá cho sự lãng trí của mình. hắn thì đem chiếc laptop ra mà bắt đầu viết lời,làm nhạc. đó là việc làm yêu thích của hắn lúc hắn không có nhiệm vụ.
chiều hôm sau,lúc seungmin đang đi mua sắm vài thứ thì điện thoại bỗng nhận được tin nhắn. là từ sếp.
"chào tất cả anh em,lý do tôi viết tin nhắn này là vì ngày mốt là kỉ niệm sáu năm tôi gắn bó với team đến giờ và cũng là sáu năm tôi lập ra cái team này. chúng ta sẽ được nghỉ ba tuần để đi Paris"
cậu thấy ngại vì vụ việc đó nên cũng ngại không dám gặp mặt hắn. vừa type được vài từ định xin không đi thì sếp đã nhanh hơn cậu một bước mà rào trước.
"đứa nào cũng đi hết đấy nhé,không đi là không nể mặt anh. anh sẽ gửi địa điểm và thời gian cụ thể sau nhé"
và thế là kim seungmin đây phải đi paris cùng cái con người đánh ghét kia thôi. nay cậu đã cẩn thận hơn,cậu bỏ cả vỉ đem theo bên người. sau khi đã gặp mặt nhau đông đủ,cậu vẫn không dám đối diện hắn mà luôn lảng tránh hắn nhất có thể. rồi khi lấy vé máy bay từ sếp, cậu liền hỏi xung quanh coi có ai ngồi gần mình không. lên máy bay, cậu mới tá hoả,ghế của cậu cạnh cửa sổ,cạnh cậu là chan và cạnh chan là ông sếp đáng ghét đang nhìn cậu cười khúc khích. liền quay xuống muốn đổi chỗ,thấy cái cảnh anh bin và felix đang cùng chọc hyunjin cười tít cả mặt rồi cái cặp minho và jisung kia chọc nhau khiến thằng nhóc bánh mì mặt vô cùng cam chịu. cậu vội quay lên mà đành vào chỗ ngồi của mình. loay hoay mãi mới đặt được mông xuống chỗ ngồi,chan đã vội vòng tay thắt dây an toàn cho cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc. song,cậu cũng chỉ biết nhìn ra cửa sổ chứ chả dám nhìn lui phía sau lưng mình. cậu có chút mệt mỏi rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,thấy cậu gật gù ngủ gật hắn liền muốn trêu chọc cậu,cái mặt phúng phính rồi cái môi chu chu làm hắn chỉ muốn cắn mà thôi. mãi cũng đến buổi trưa,cô tiếp viên bắt đầu phục vụ món ăn. vì phải bay gần 14 tiếng nên ai ai trông cũng có vẻ khá mệt mỏi. thấy vậy,chan cũng lay nhẹ người seungmin dậy.
"em yêu dậy ăn cơm trưa thôi"
"tưởng chú mày ghét nó lắm sao giờ thành em yêu rồi" ông sếp ngồi ăn cơm tró bên cạnh lên tiếng.
chỉ biết cười cho qua thôi chứ hắn biết nói gì giờ,hắn đúng là đã thích nhóc cún này từ lúc ẻm bảo vệ hắn,lúc em chăm sóc hắn và cả cái lúc ẻm gọi hắn là daddy nữa.
mở mắt thấy mình đang dựa vào vai hắn liền ngại ngùng mà ngồi dậy,sau đó mới biết là bây giờ đang phục vụ món ăn.
"ăn đi nhóc,hay muốn anh đút"
"em tự ăn được,em lớn rồi"
tại thấy cậu ngồi sửng sờ như vậy nên mới chọc cho cậu ăn thôi. vì là bay với thời gian dài và lâu nên lúc xuống máy bay ai cũng mệt mỏi hết cả. thấy vậy ông sếp cũng gọi xe chở về khách sạn,nhanh chóng nghỉ ngơi rồi đi chơi đi ăn ở thành phố tình yêu này.
về tới khách sạn cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay jeongin nhằm cầu cứu rằng hãy ngủ chung với cậu,cơ mà anh chan không cho phép điều đó.
"seungmin à,jeongin nó ngủ với bin rồi,ai cũng có cặp hết rồi đó"
nghe thế cậu liền liếc sang jeongin để xác nhận câu nói vừa rồi của chan...thế thôi cậu sẽ ngủ chung với sếp.
"à em không ngủ được với ai ngoài anh đâu,đến cả sếp còn có người ngủ chung thì tại sao em lại né anh" nói rồi hắn bước tới gần cậu hơn,tay vòng qua eo mà kéo sát cậu lại.
thấy thế jeongin chuồn vội,không muốn ăn cơm chó của hai người này. tuy cả hai đã gần như vậy nhưng seungmin vẫn cứ đỏ mặt rồi nhất quyết đẩy hắn ra.
lúc nhận phòng,chan liền nhanh chóng nằm dài trên giường hưởng thụ chiếc giường êm ái siêu to này,seungmin thấy thế càng cam chịu hơn vì nguyên phòng cũng chỉ có mỗi chiếc giường lớn. thấy sếp nhắn bảo tí nữa sẽ cùng nhau đi ăn,seungmin liền mở vali tìm đồ bước vào phòng tắm thay.
"còn lạ gì nhau nữa mà ngại hả seungmin,sao không thay đây cho lẹ nè keke"
hết nói nổi con người kia,cậu cũng chỉ lơ đi câu nói đầy sự trêu chọc ấy mà thay thành bộ đồ thoải mái khác.
bangchan cũng nhanh chóng đi tắm rồi thay bộ đồ mới,sẵn sàng cho tối hôm nay nhậu tới bến.
vừa bước ra khỏi phòng tắm,sói lớn đã phóng nhanh đến giường mà làm nũng seungmin.
"minieee sấy tóc cho anh đi màaa" vừa nói hắn vừa ôm lấy eo cậu mà dụi dụi.
"aaa cái đầu ướt mà dụi vào áo em..nè nè được rồi em sấy em sấy đừng dụi nữa"
"hehe" sau khi đạt được mục đính,hắn liền hoá thành chú cún nhỏ mà đợi chủ nhân sấy cho,seungmin cũng bất lực trước người anh nửa 50 này. cậu thử nhiệt độ ở tay trước rồi mới bắt đầu sấy cho anh. từng ngón tay thon dài đan xen vào những lọn tóc xoăn xoa lấy xoa để.
đúng giờ hẹn,chan nắm lấy tay seungmin mà kéo đi,lên được xe ai ai cũng phấn khởi muốn được đi khắp Paris chơi. tất nhiên ông sếp cũng rất chiều mọi người,như lịch trình mà cả nhóm đã cùng thoả luận. nguyên cả ngày hôm ấy seungmin thì bám felix,chan thì dính seungmin. hết đi tham quan những bảo tàng,đi ăn đủ loại món thì lại ghé công viên chơi. đến tối thì cả đám lại quay quần nhậu cùng với nhau,rồi đi hát karaoke nữa. ai cũng vui và say bí tỉ,cuối cùng là felix phải gọi xe chở mọi người về. cả hai đều trong tình trạng say xỉn mà ngồi dựa vào đầu nhau ngủ,thấy thế felix liền rút điện thoại nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này. chan uống ít hơn seungmin nên chan là người phải dìu bé cún về phòng. đặt cún xuống giường,vừa mới tắm ra đã thấy seungmin đứng ở đó từ bao giờ. anh chan vừa quay người lại,seungmin đã ngã vào lòng anh. ôm rồi hít lấy hít để mùi của anh.
chan cũng đã tỉnh rượu hơn nên có phần bất ngờ vì hành động này của cậu,trước đây cậu luôn né tránh hắn thế nên hắn cũng không biết được rằng thật ra cậu lại rất quấn người. vội quàng hai tay lên cổ chan,nhẹ đặt môi mình lên môi anh. sau đó rồi mới bắt đầu hôn anh,hai tay đẩy nhẹ anh để chìm sâu vào nụ hôn hơn. tiếng hôn chùn chụt phát ra càng lúc càng nhiều,hai chiếc lưỡi cũng quấn nhau hơn. sợi chỉ bạc cũng một lần nữa mà xuất hiện.đôi chân của seungmin không yên phận mà còn nhẹ cạ cạ vào phía dưới của chan. vội đẩy seungmin ngã ra giường,chan tiến tới mà hôn thêm một lần nữa,hai tay cũng chẳng yên phận mà di xuống dưới trực tiếp vuốt ve thằng em. hickey và vết hôn ngày một nhiều hơn,tiếng da thịt đụng chạm cũng dày thêm,tiếng gầm gừ và tiếng rên liên tục phát ra cho đến khuya mới chịu ngưng. (lười viết H quá sr ae 😔)
sáng hôm sau,seungmin từ từ mở mắt ra. cơn đau đầu vì rượu vẫn chưa hết thì cơn đau hông phía dưới khiến seungmin ngỡ ngàng mà nhìn xuống phía dưới. cậu không mặc áo quần,và cả thằng em của hắn cũng chưa rút ra khỏi lỗ nhỏ của cậu. vội động nhẹ mong muốn sẽ thoát ra mà không khiến đối phương thức giấc. cánh tay vòng qua eo seungmin lúc này càng chặt hơn,hơi thở có chút nóng phả vào tai seungmin.
"ưm..mới sáng mà em đã muốn thêm nữa hả seungmin"
"rút ra đi" câu nói cụt ngủn pha lẫn chút cọc cằn khiến người to lớn hơn rén mà vội vàng rút ra.
"n-nè hôm qua là em cưỡng hôn anh trước rồi còn cạ cạ vào nó,nên-nên anh mới thế thôi,a-ai mà chịu nổi khi em cứ làm vậy chứ"
"thì anh cũng nhẹ nhàng thôi chứ,đau như này sao mà em đi chơi đây.em còn không thể vệ sinh cá nhân được nữa đây này"
"anh chin nhỗi mò" vừa nói vừa chu chu mỏ làm cho cái con người kia muốn dỗi mà cũng chả thể nào dỗi được.
"thế giờ có tính bưng em đi đánh răng rửa mặt không đây"
"coáaa"
thoáng chốc cũng đã đến buổi cuối ở Paris,cả nhóm đã hoàn thành hết những thứ mình muốn làm,những nơi mình muốn đi. ai ai cũng mãn nguyện sau chuyến đi này. trừ một người một việc vẫn chưa thể làm.
tối đó,lúc đang ở phòng thì tiếng chuông điện thoại của seungmin vang lên.
"alo,t han nè. m có thấy anh chan về phòng chưa,tụi t đi chơi xong ảnh bảo ảnh về trước mà 1 tiếng rưỡi rồi chưa thấy ảnh nhắn gì hết"
"hả,t nằm phòng nãy giờ thấy ai đâu"
"ơ lạ thế,hay ổng lạc đâu rồi trời"
"gì yên tâm đi,ổng sát thủ cấp cao mà. không ai bắt được ổng đâu,thế nhá"
seungmin vội vàng cúp máy,miệng thì nói thế chứ trong lòng cậu lo lắm. sợ hắn gặp chuyện gì thế nên cũng vội thay đồ rồi đi tìm chan. cậu nhớ chan rất thích biển cơ mà cả ba tuần đều chưa được đi biển,cậu mở định vị quán net han gửi rồi nhanh chóng khoanh vùng những nơi mà chan có thể tới. à định vị đó cậu có được là do han đã rủ cậu đi chơi nhưng cậu không chịu đi.
đến nơi,cậu chạy khắp biển cho tới khi thấy bóng lưng cùng chiếc đầu xoăn quen thuộc. cậu vội chạy tới ôm phía sau người đó.
"sao em biết anh ở đây?"
seungmin chẳng trả lời câu hỏi của chan mà vội vàng thở gấp,cậu lo chết đi được.
"anh lớn rồi mà đi đâu cũng chả nói người ta biết,lỡ có chuyện gì biết làm sao. anh không nghĩ tới tụi em sẽ như nào nếu thiếu anh hả,sao anh kì thế...."nói rồi seungmin làm một tràn dài chỉ để trách mắng đối phương.
bỗng nhiên chan quay lại với bó hoa trên tay, cả nhóm cũng từ đâu chạy lại. đến bây giờ seungmin mới biết cậu đã bị lừa.
"seungmin ssi,anh thích em,lúc trước do anh ngông cuồng mà đã coi thường khả năng của em. anh thích em từ lúc em giải cứu anh,lúc mà em dìu anh ra xe,cái lúc mà anh chăm sóc em và cả lúc mà em gọi anh là daddy chris,rồi những lần mà môi ta chạm nhau. anh rất quý trọng những thời gian đó,em có muốn cùng anh tạo ra nhiều kỉ niệm hơn không seungmin"
cậu có chút do dự,tuy cậu thích anh là thật cơ mà...
"mọi người biết em là omega từ rất lâu rồi,anh cũng không phân biệt alpha hay omega đâu. tài năng và đam mê của em mới là thứ mà tụi anh rất tự hào. đồng ý đi em,thằng bé tốt mà"
nghe sếp nói vậy,cậu mới an tâm mà gật gật đầu. nhận lấy bó hoa rồi ôm nhau thật chặt. cả tiếng cổ vũ "hôn đi hôn đi" của đồng bọn nữa. chan đã có được người mình thương ở nơi mình rất yêu thích.
kể từ đó,chan thường xuyên chỉ dạy và làm nhiệm vụ cùng seungmin nhiều hơn. chăm sóc kim seungmin hơn và dính người hơn.
"seungmin ahh,giáng sinh này em muốn ước gì"
"em ước cho anh chan phải sống thiệt lâu,em chẳng thể tưởng tượng mọi thứ sẽ tồi tệ như thế nào khi không có anh"
end.
02:17 25/7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top