Phần 6
Từ sau ngày hôm đó, hắn hoàn toàn không tìm đến nơi làm việc và cả căn hộ của em nữa. Có rất nhiều việc hắn phải để tâm đến, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn khi hắn không nhìn thấy em.
Nếu không phải đi công tác thì cũng là tăng ca đến một hai giờ sáng, hắn không muốn dừng lại, bởi vì điều đó sẽ khiến hắn nhớ em chết mất.
Không phải hắn làm vậy là vì lời nói của Park Jimin, mà là vì hắn cảm thấy chính mình nên dừng lại, cũng không cần phải đau khổ vì người con gái ấy nữa. Em đã vô tình, vậy thì hắn còn có thể luyến tiếc điều gì nữa?
"Anh nhập viên hai lần rồi đấy, bây giờ còn muốn chuyển đến đó sống nữa à? Có phải hay không anh chê nhà mình không to bằng bệnh viện?"
Lời nói của Kim Jongin giống như đang châm chọc, nhưng căn bản lại là một lời nhắc nhở bình thường.
Người này là một thiếu gia thực thụ, nhưng cậu ta không biết vì sao lại rất thích đi lông nhông xung quanh hắn, nói ra thật buồn cười, cậu ta trông còn giống em trai hắn hơn là Park Jimin.
Ở bệnh viện cũng không phải một ý tồi, ít nhất vẫn có thể xem là thoải mái. Bởi vì nó hoàn toàn không gợi nhớ gì cho hắn đến những chuyện trong quá khứ.
Kim Jongin cầm bừa một xấp tài liệu, lật qua lất lại cũng không hiểu nổi những con số ở bên trong. Cậu ta làm về chuyên ngành bất động sản, cho nên ngày ngày ra đường nếu không ngắm nhà thì cũng là ngắm đất.
Căn bên không có quan tâm đến những con số rắc rối này.
"Ai, anh đừng có làm nữa, sao không thử đặt vé máy bay đi một vòng trái đất cho khuây khoả, làm nhiều như thế, anh không chết sớm mới lạ đấy."
Kim Jongin vô tư giành lấy tập giấy trong tay hắn, bâng quơ nói đại một ý tưởng trong đầu. Kì thực lại khiến hắn cảm thấy cũng có chút hợp lý đấy chứ.
Đi du lịch cũng là một ý hay, ít nhất hắn sẽ thoải mái trong khoảng thời gian đó, nhưng là bao lâu đây?
Một tuần, một tháng, hay một năm?
Nhưng rồi sau đó thì sao?
Mọi thứ liệu có quay về như trước đây không? Hắn rồi có còn rung động khi nhìn thấy em không?
Tám năm là quãng thời gian rất dài, hắn căn bản đã nghĩ chính mình có thể quên được em. Nhưng hãy nhìn đi, tất cả đều trở nên vô nghĩa ngay khi hắn gặp lại em.
Ông trời đúng là rất thích đùa người, nếu họ đã không duyên không phận, vậy thì hà cơ gì lại khiến cả hai cứ mãi đau khổ như thế?
Hắn chưa từng nghĩ, hay nói đúng hơn là chưa từng hy vọng cả hai sẽ gặp lại. Bởi vì tốt nhất nếu như có thể chạy càng xa, thì em nhất định phải chạy cho tốt vào. Nếu để hắn gặp lại em, nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ.
Chỉ cần hắn còn sống, thì Park Chaeyoung mãi mãi là của hắn.
"Đặt vé máy bay giúp tôi đi, ý tưởng của cậu có vẻ không tồi."
.
Hắn nằm dài trên giường đầy mệt mỏi, suốt mấy tháng qua hắn chưa có một đêm nào có thể chợt mắt, cũng chưa từng thả lỏng nằm trên giường của mình như vậy.
Lưng hắn đau đớn nhói lên vài cái, rất nhanh sau đó liền chuyển sang cảm giác lâng lâng rất khó chịu.
Hắn tốt nhất vẫn là không nên làm việc quá sức, Kim Jongin nói thực rất đúng.
Hắn mơ hồ nhìn lên trần nhà, không biết em đang làm gì vào lúc này, có phải hay không lại cùng Park Jimin vui vẻ hẹn hò?
Hắn cơ bản cũng có thể đoán ra được một số hình ảnh. Bởi hắn đã từng rất nhiều lần tận mắt chứng kiến bọn họ hẹn hò thân mật. Vậy thì còn điều gì bất ngờ nữa không?
Hắn xoay người, nhắm hờ mắt.
Hy vọng đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon, bởi vì sáng sớm mai, hắn sẽ lên đường đi du lịch, đi đến những nơi mà hắn cảm thấy thoải mái nhất.
Brrr... Brrr...
Liếc mắt sang chiếc điện thoại đặt ở tủ gỗ đầu giường, giọng nói từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến màng nhĩ. Park Jimin có vẻ hoảng hốt, nhưng cũng có vẻ là đang kiềm chế nó lại.
"Làm sao?"
"Anh không phải bắt cóc Chaeyoung đấy chứ?"
Hắn chau mày, trông hắn giống bọn bỉ ổi đó làm sao?
"Nếu cậu còn nói những chuyện vớ vẩn nữa, vậy thì tôi sẽ tắt máy."
Hắn nói được thì tất nhiên sẽ làm được, toan tắt mắt thì giọng nói khẩn trương của Jimin nhanh chóng níu giữ hắn lại, khiến hắn như đứng hình vài dây, giống như không thể tiêu hoá được hết những gì bản thân vừa nghe.
"Chaeyoung, cô ấy bị ai đó bắt cóc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top