Phần 1

Hôm nay là ngày sinh nhật của em, có biết hay không hắn đã mong chờ đến nhường nào, bởi vì hắn có thể tặng những món quà đắt đỏ và dành những cử chỉ thân mật cho em. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ từ hai ngày trước và hôm nay nó hoàn hảo đến vô điều kiện.

Một nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul, tiếng nhạc cổ điển dịu dàng êm tai, vô cùng thích hợp cho một bữa ăn lãng mạn như thế này.

Nhà hàng này đã được hắn bao trọn toàn lầu năm, bởi vì trên này khá yên tĩnh và hơn hết, em có thể vô tư nhìn ngắm cảnh đêm đầy màu sắc của vùng trung tâm rộng lớn này.

Nghĩ đến gương mặt tươi tắn cùng sự phấn khởi của em lại khiến hắn nôn nao vô cùng, cảm giác hồi hộp đã lâu rồi chưa được cảm nhận, nay chúng lại dào dạt ùa về khiến chân tay hắn luống cuống đến lạ thường.

Trái tim thấp thỏm đến kỳ lạ, nụ cười đẹp đẽ nọ cũng không thể nhanh chóng đem giấu vào trong.

Ngắm nhìn toàn bộ mọi thứ lại một lần nữa, hắn hoàn toàn hài lòng về những gì mình đã chuẩn bị.

Hôm nay cũng là ngày quan trọng của hắn, bởi vì chỉ một chút nữa thôi, ngay khi em xuất hiện cùng bộ váy xinh đẹp mà hắn đã mua tặng trước đó, chính ngày hôm nay, hắn sẽ cầu hôn em.

Phải, bởi vì hắn quả thật không thể tiếp tục chờ đợi nữa.

Niềm vui sướng trong lòng hắn lại cùng với sự hồi hộp cứ thế tăng lên đồng bộ, khiến hắn quả thật có muốn ngồi yên cũng khó. Ánh mắt mong chờ không khỏi hướng về phía chân cầu thang, sau đó lại khẽ lắc đầu trấn an chính mình. Hắn thật sự lo lắng, thật sự căng thẳng, bàn tay to lớn từ bao giờ đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Cứ như thế, hắn trông chờ người con gái của cuộc đời mình xuất hiện.

Nhưng rồi cứ thế, từng phút trôi qua, hắn quả thật đang tự thắc mắc là do hắn đến quá sớm, là do hắn hồi hộp hay là vì em không đến.

Đã qua ba giờ đồng hồ, nhưng dường như mọi thứ xung quanh hắn vẫn chỉ là một khoảng không gian rộng lớn, cùng tiếng nhạc du dương, trông hắn thật cô độc. Một người phục vụ bước đến, nghiêm trang cung kính hỏi.

"Quý ngài đây đã muốn đưa thức ăn lên hay chưa?"

Ăn cái gì nữa đây?

Khi mà ngay cả nhân vật chính còn chưa buồn xuất hiện?

Hắn phủi tay một cái rồi đứng dậy, trong lòng cư nhiên lại cảm thấy có chút không vui, có chút thất vọng.

"Không cần dọn lên nữa, có thể đem đổ đi cũng được"

Hắn xoay người, gương mặt có chút đanh lại, ánh mắt có chút tia tức giận hướng thẳng phía trước.

Em không đến, những thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa.

Park Chanyeol ngồi trong xe, hắn không trực tiếp đến nhà em, mà chủ động dạo xung quanh đường phố tấp nập, giống như thật sự có thể vô tình gặp được đối phương vậy.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh, cứ như thế mà lao vun vút trên đường, đến chính cả chủ nhân của nó còn chẳng biết sẽ di chuyển đến đâu, nhưng vì sao bánh lái vẫn cứ xoay đều đều?

Trước đây hắn chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, truyền miệng nhau cũng sẽ bị nhiều người gọi là Ác Ma, Quỷ Thần, căn bản cũng chẳng màng bận tâm. Nhưng vì sao hắn lại bị một người phụ nữ không danh không tính vô tư điều khiển?

Mơ hồ giống như một món đồ chơi bị người ta bỏ một góc, không muốn đụng vào nhưng lại chẳng nỡ bỏ đi.

Em độc ác lắm, nhưng cớ sao hắn lại chẳng thể tức giận với em?

Đã nhiều lần hắn thật chẳng thể giữ vững được lý trí, chỉ muốn một tay giết hết những bọn đàn ông đang ve vãn ở xung quanh em. Hừ! Nhưng rồi lại tự chế nhạo chính mình: "Mày có tư cách gì sao?"

Bởi vì em không phải là của một mình hắn, nên hắn không có quyền chiếm hữu em. Hắn muốn lắm chứ, muốn em là của hắn, muốn em chỉ thuộc về một mình hắn, muốn em không bao giờ có thể đưa mắt nhìn những nam nhân khác. Nhưng.. hắn có tư cách gì?

Ngay cả ngày hôm nay, em cũng không muốn đến, cũng không muốn nhìn thấy hắn, chứng tỏ, em đã có cho mình một thú vui nào đó khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top